Đến rạp coi phim

Khi tôi chen chân đến được quầy vé thì chị bán vé mỉm cười “đáng yêu” : “Hết vé suất này rồi em, em coi xuất 8h30 nhé!” Tôi muốn “té xiủ” vì cứ tưởng ở thời này, khi mà Tivi chiếu một ngày 5 phim và băng video tràn ngập thì ai mà ra rạp coi phim nữa?…

ĐẾN RẠP COI PHIM

NGÀY XỬA NGÀY XƯA…

Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, khi ấy tôi chỉ mới là một chú nhóc tí teo cứ đến Chủ Nhật lại lót tót đến rạp Măng Non trên đường Đồng Khởi với bạn bè trong xóm để coi phim. Lúc ấy, chúng tôi phải xếp hàng dài mua vé để được nhìn thấy chú chuột Jerry tinh quái đã chiến thắng con mèo Tom ngốc nghếch ra sao, để được ngắm nhìn Bạch Tuyết và 7 chú lùn, để được cười và khóc với câu chuyện về nai Bambi. Và băng video xuất hiện, mọi người chẳng còn mấy ai ra rạp coi phim. Suốt một khoảng thời gian dài, nghe nói “đến rạp coi phim” đồng nghĩa với việc làm một cái gì đó không trong sáng. Tôi vẫn trung thành với rạp chiếu phim, vẫn đến rạp Vinh Quang, rạp Thăng Long để thưởng thức điện ảnh thực sự. Nhưng dần dà, những tệ nạn xã hội tràn vào rạp, cộng thêm với chuột, rác rưởi và chất lượng phục vụ xuống cấp, tôi không còn dám tới rạp coi phim một mình…Nhưng biết rủ ai cùng đi với mình đây?

Khoảng 6 năm trở lại, rạp chiếu bóng tại thành phố có một “sự biến chuyển lớn”: sự xuất hiện của những cụm rạp hiện đại như Đại Đồng, Câu Lạc Bộ Phim Tư Liệu, cụm rạp tân Sân Nhất v.v.. cố gắng lôi kéo người coi phim trở lại với rạp chiếu bóng. Vui. Cùng lúc rạp Vinh Quang, Lê Lợi v.v… bị đập bỏ để trở thành những cái khác: sân khấu kịch, quán bar v.v…Buồn. Nhưng những bộ phim hay chưa kịp đến với khán giả nhiều để đủ sức lôi kéo khán giả quay lại thì hiệp ước ký kết về luật bản quyền giữa Việt nam và Mỹ được ký kết. Các rạp đồng loạt rơi vào tình trạng thiếu phim hay để chiếu. Đóng băng. Lạnh lẽo. Băng video lậu, VCD tràn ngập cùng sự phát triển rầm rộ của truyền hình kéo mọi người rời xa màn bạc, nơi điện ảnh thực sự tồn tại.

NGÀY NẢY NGÀY NAY

Có lẽ những người làm việc ở các rạp chiếu bóng, đặc biệt tại trung tâm Điện ảnh Quốc Gia (ở Hà Nội, được đưa vào hoạt động khoảng gần 2 năm nay) và Fafilm Cinema (vừa khai trương chưa được một năm) chưa quên cảm giác “mệt mà vui” khi bộ phim Xác ướp Ai Cập được trình chiếu. Trở thành một hiện tượng suốt mấy tháng trời, bởi khán giả muốn được xem phải xếp hàng mua vé và đặt vé trước cả mấy ngày! Chuyện chưa từng xảy ra hơn 10 năm trời! Khán giả được thưởng thức bộ phim hay trước màn ảnh rộng khổng lồ với hình ảnh sắc nét cũng như âm thanh sống động, trong một không khí lịch sự và trang trọng của rạp chiếu bóng hiện đại, nhỏ, ấm cúng. Liên tiếp các bộ phim sau đó như Điệp Vụ Bất Khả Thi 1, 2, Thế Giới Không Đủ (Mỹ), Lá Thư, Gió thổi Khúc Tình Yêu, Xóm Đao Phủ (Hàn Quốc), Đời Cát (Việt Nam) v.v… tiếp tục ăn khách. Nhưng tháng 3, tháng 4 vừa qua thì rõ ràng cơn sốt đến với rạp chiếu phim lên đỉnh cao. Tại Hà Nội, khán giả lại phải xếp hàng đặt vé trước để được coi bộ phim Hàn Quốc Yêu Bằng Cả Trái Tim thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Fafilm Cinema phải tiếp tục chiếu bộ phim Ngừơi Hùng Thành Rome (Oscar Phim hay nhất 2001) thêm 2 tuần vì lượng khán giả yêu cầu quá đông…Và mùa hè năm 2001, khán giả Việt Nam được “no nê” trước những “món ăn nóng” như Xác ướp trở lại chiếu đồng loạt với Mỹ, Bí Mật Ngôi Mộ Cổ ra mắt trước khi video lậu bên ngoài có bản DVD. Cũng không thể bỏ quên một điểm chiếu phim quen thuộc khác ở thành phố Hồ Chí Minh: Câu lạc bộ phim Tư Liệu, nơi hầu như luôn đông khách bởi chất lượng phim tốt và luôn có phim mới…Thời hoàng kim của rạp chiếu bóng đã trở lại?

VẬY RẠP CHIẾU PHIM CÓ GÌ HAY?

Ồ, dĩ nhiên chớ nên nghĩ “Hay nhất là vô đó vừa coi phim trên màn ảnh, vưà coi phim xung quanh và ai mà biết, ta cũng đóng phim!!!”. Xem phim ở rạp, bạn mới thực sự thưởng thức hết giá trị của một bộ phim: hình ảnh rõ nét và trung thực, âm thanh làm bạn phấn khích và có thể cảm nhận hết những cảm giác mà người làm phim muốn đem lại. Trong khi đó xem phim qua màn ảnh Tivi, hình ảnh bị thu nhỏ hoặc bị cắt mất hai bên để phù hợp khuôn hình, bạn không thể thấy hết diễn xuất trên khuôn mặt của diễn viên, âm thanh không đủ độ “tác động” để gây cho bạn bất kỳ cảm xúc gì. Xem phim ở rạp còn có tác động từ những người khác: bạn cười khi mọi người cười, khóc khi mọi người khóc và đôi khi cũng đỡ quê khi lỡ sợ quá mà hét lên bởi xung quanh mọi người…cũng thế.

VÀ BẠN TRẺ NÓI GÌ?

Ngọc Bích (ĐH Mở khoa du lịch): “Bích ra rạp coi phim, thấy người ta coi đông mà vui cứ y như là…rạp nhà mình! Xem Đời cát xong, thấy phim hay quá đi, gấp mấy lần với xem trên truyền hình…Mà nhờ vậy mới hiểu được giá trị của phim và thấy thật xứng đáng đoạt giải tại Liên Hoan Phim Thái Bình Dương ”

N.T.Sơn (Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh): “Lần đầu tiên Sơn quay lại rạp là xem bộ phim Người đàn ông mang mặt nạ sắt, thật thú vị và hấp dẫn. Aâm thanh đánh kiếm, bắn súng cứ như thật làm mình rất thích thú. Trên đường về, niềm hạnh phúc dâng trào (!!?) và Sơn tự nhiên thấy những người đi đường thật “tội nghiệp” vì họ không hề biết được cảm giác thưởng thức một bộ phim hay là thế nào. Cảm giác trong lúc mình ngồi xem bộ phim lôi cuốn như thế trong rạp trong khi những người khác thì tấp nập đi ngoài đường chẳng biết gì cả cứ còn mãi trong Sơn, thật là…đã!!!”

T.P.Quân (ĐH Ngoại Thương) :”Dù một phim không xuất sắc lắm, nhưng với màn ảnh rộng và âm thanh tuyệt hảo đã gây một khoảng khắc mạnh mẽ đầy sức sống trong cuộc sống thường ngày. Và điều đó thì thật đáng để xem!”

N.H.Hiếu (ĐH Thuỷ Sản): “Giá vé 15000 đồng đối với sinh viên thì vẫn thực sự còn cao. Nếu bạn coi bộ phim Người Hùng Thành Rome, bạn sẽ không thể nào thấy hay bằng đi ra rạp xem bộ phim này. Khung cảnh hoành tráng cộng với tiếng động của âm thanh nổi thật sự làm tôi “nổi da gà” vì…xúc động. Và có lẽ, 15000 đồng ấy cũng thực sự đáng giá”

PHAN XI NÊ


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Đến rạp coi phim”

  1. poohus Avatar
    poohus

    Tui quả thật là rất may mắn khi bước chân vào thưởng thức nghệ thuật thứ 7 này tại rạp Lý Chính Thắng, hiệu quả âm thanh, hình ảnh, nói chung là xem phim ở rạp thì ép phê hơn nhiều. Nhưng không phải là rạp phim nào cũng được hiệu quả âm thanh cao. Theo tui thấy, rạp Thăng Lnng và Toàn Thắng được lợi thế là màn ảnh rộng, âm thanh thì cũng có đấy nhưng mà do diện tích phòng chiếu quá lớn, âm thanh hầu như bị loãng ra quá nhiều, không cảm nhận được hết nội dung bộ phim.

  2. zie Avatar
    zie

    Dù chỉ mới tập tành xem phim khoảng 4-5 trở lại đây, nhưng tôi chỉ say mê duy nhất cảm giác được đến rạp thưởng thức mà thôi.

    May mắn đầu tiên là ngay từ những ngày đầu ấy, tôi đã chọn đúng cho mình nơi thưởng ngoạn: CLB Lý Chính Thắng. Tôi bị cuốn hút ngay từ lần đấu tiên ấy. Cảm giác được cùng mọi người chia sẻ, vui, buồn, sợ hãi… quả thật kỳ diệu.

    Rồi thì nhu cầu up-date những phim nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho “bằng bạn bằng bè”, tôi đánh hướng sang xem Video ở nhà. Chán! Quay qua quay lại chỉ có mổi mình mình cười, y như khùng. Cứ tưởng tại âm thanh, hình ảnh VCD, hay ngay cả DVD sắc nét hơn, trung thực hơn mới chính là cảm hứng thật cho mình thưởng thức, tôi dốc hết khả năng tài chính tậu cho mình 1 dàn máy …. quá ư chói chang. Kết quả? Cứ mỗi 3 tháng lại vẫn phải chi 165,000 để làm thẻ hội viên CLB Lý Chính Thắng. Dù đa số phim ở đây chiếu chậm hơn thị trường “lậu” bên ngoài, tôi vẫn không dứt được cảm giác say sưa khi đến rạp. Nhớ khi xem Titanic lúc ở nhà, có xem đi xem lại 2, 3 lần, cảm giác cứ trơ trơ như tượng gỗ. Thế mà đến rạp, khóc như mưa. Trước đây, tôi không “hảo” phim chiến đấu cho lắm, mãi đến khi vào rạp xem U-571, ghiến …. chiến tranh từ dạo ấy luôn. :<
    Cảm ơn Phanxine đã nói dùm cảm giác thực thụ khi thưởng ngoạn phim ảnh tại rạp. Quả là “dân sành điệu”.

Leave a Reply