Tự cổ
Dương gặp Lộ, tướng cướp trong chuyến hành trình dài trong sa mạc. Đánh nhau thua và bị đem về hang của tên cướp, cô đã yêu, trao thân và thề nguyền bằng chiếc lược cài tóc với Lộ. Có quá dễ dãi với 1 tiểu thư con quan, dù là người Mãn châu và dù sau đó 2 người cũng (tạm) chia tay?
Cách nào đó, hang đá của Lộ cũng như ốc đảo của sự giải phóng bản thân Dương, nơi cô được tha hồ thoả chí tang bồng thi thố tài năng và được nếm mùi tình yêu cùng tình dục giữa cái sa mạc khô khan, nghiệt ngã của lễ giáo, của nguyên tắc và bổn phận, cũng như 1 tương lai đã được định đoạt của 1 cô tiểu thư.
Dương trở về với gia đình. Khuê môn con gái quan Tuần phủ Bắc kinh được bài trí sang trọng, đầy kẻ hầu người hạ. Nhưng không hề có 1 tiếng vui đùa. Không thấy bóng dáng 1 cảnh vườn. Không 1 ngọn gió, không 1 tiếng chim. Tất cả đều xám xịt, không sinh khí.
Chỉ trong ký ức Dương, hình ảnh sa-mạc-cát-&-đá mới luôn tràn đầy ánh sáng & màu sắc. Với tiếng hò reo, tiếng binh khí, tiếng vó ngựa tuôn. Và với Lộ.
Lần thứ 2 Dương lấy cắp Lục Mệnh Kiếm: cuộc nổi loạn không khó đoán trước, nhất là khi phải đối diện cuộc hôn nhân sắp đặt.
Chí kim
Jack & Ennis gặp nhau 1 mùa hè khi Jack, kẻ si mê rodeo-trò chơi biểu diễn tài nghệ của dân cowboy- bất lực trước cảnh tàn lụi của nông trại cha mẹ, đang muốn đi ‘bất cứ đâu, miễn là khỏi nhà’ để kiếm việc, kiếm tiền. Còn Ennis, với tài sản mà 3 anh chị em mồ côi được thừa kế là cái nông trại đã cầm cố 2 lần và 24 dollar tiền mặt, đã bỏ học để tự lập bằng con đường đi làm thuê từ năm 14 tuổi. Ennis chỉ mong ‘có thêm 1 ít, ngoài 2 tờ 5 dollar để trong lon thuốc lá’ để cưới Alma vào cuối năm.
Trên ngọn Brokeback, tách biệt với xã hội dưới kia, chỉ có 2 gã trai với bầy gia súc. Ngoài ra, chỉ có trăng đêm và mặt trời ngày, quyện trong nắng, gió, mưa, tuyết, rừng cây và những dòng suối.
Dù gì thì cho đến đầu đông, gánh nặng của cái nghèo trên lưng cả Jack và Ennis cũng tạm thời sẽ được quên đi. Quên đi cả những khinh khi và kỳ thị đối với “dân làm thuê” mà họ vẫn phải chịu đựng hàng ngày, những thứ có khi tệ hơn nhiều cái cách mà lão đốc công Joe không chào hỏi, không bắt tay, ra lịnh cho Jack ‘ngủ với bầy cừu, không nhóm lửa’ cũng như ‘ném’ cho Ennis cái đồng hồ chứ không ‘đưa’.
Trong không gian đó, Ennis và Jack đã chia sẽ với nhau những vui, buồn, ước mong và cả thứ không-được-hay-không-dám gọi tên.
Khi số phận như đã an bài cho cả 2 với gia đình và con cái, Ennis gặp lại Jack.
Jack dường như chưa bao giờ có 1 niềm vui gia đình thực sự với cô vợ Lureen mạnh bạo, táo tợn (trong cũng như ngoài phòng ngủ) và lý tài, đứa con trai bất thường và ông bố vợ khinh bạc, chuyên trấn áp cậu rể nghèo. Ngay cả trong công việc kinh doanh, Lurren thừa kế cha, luôn luôn là người ngồi trên chiếc ghế “bà chủ”.
Ennis thì ngập đầu trong sinh kế, mãi vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Điều đáng nói là anh và Alma không có mấy điểm chung. Từ cái nhìn ghê sợ của Alma trước 1 Ennis-bạo-lực trong đêm xem pháo bông đến chuyện Ennis cứ đeo bám với việc làm thuê ở các nông trại để có thể tiếp tục nuôi cặp ngựa của anh thay vì chuyển vào ở trong thị trấn. Cho đến cả trên giường: Alma căm ghét cái cách mà Ennis ‘lật sấp cô lại và làm thật nhanh’.
Trả lời bưu thiếp của Jack “…say if you there” sau 4 năm thất lạc, Ennis chỉ ghi cụt lủn “you bet”. Không cần suy nghĩ. Và cái ôm ghì xiết không đủ cho cả 2, nhất là Ennis, khi gặp nhau. Rồi cứ như thế, 2 gã đàn ông bị cuốn đi trong cơn lốc cảm xúc, thứ họ cố ‘tìm’ nhưng chẳng thể ‘thấy’ suốt bấy năm qua.
Trả giá
Với chuyện gia nhập giang hồ, Dương không hề là con rối không suy nghĩ trong tay Bích Hồ. Cô thậm chí nhận ra Bích Hồ bất khả lãnh hội bí kíp Võ đang mà còn biết tránh làm bà tổn thương bằng cách dấu đi khả năng thật sự của mình.
Cô cũng đã đoạn tình để Lộ ra đi sau khi trả lại cô chiếc lược dù đêm hội ngộ thật nồng nàn với những khát khao chôn dấu bao năm.
Nhưng rốt cuộc, ước vọng vươn tới “cái tôi” đã thắng, dù nó dẫn đến 1 kết thúc không có hậu. Khi gieo mình xuống vực thẳm từ đỉnh Võ đang, Dương đã làm tất cả những gì cô còn-có-thể làm: ước nguyện. Ước nguyện không chỉ dành cho khát vọng cuộc đời cô, mà còn cho Lộ, cha mẹ, cho Mộ Bạch và Sử Liên.
Còn Jack & Ennis, tệ hại hơn gấp nhiều lần thứ cảm xúc trên đỉnh Brokeback, lần này cơn lốc của họ lấy đi nhiều thứ trên đường nó đi qua: gia đình Ennis-Alma, gia đình Jack-Lureen, và cuối cùng là mạng sống của Jack.
Jack thương con (qua cách anh cho nó lái chiếc xe kéo), nhưng anh thảm bại với Lureen về cách nuôi dạy thằng bé. Jack trực tiếp đối đầu với cha vợ để rồi vai trò của anh trong gia đình cũng chẳng đến đâu.
Và cả ước nguyện cuối cùng là được yên nghĩ trên đỉnh Brokeback cùng không thành!
Ennis, thật rùng mình cái cách anh dẫm đạp lên gia đình để đến với Jack. Nhưng bao nhiêu lần Jack đề cập đến chuyện ra đi để chung sống, ngoài nỗi lo sợ cho tính mạng của Jack, trước sau Ennis vẫn ‘không phải lỗi cô ấy (Alma)’ và ‘tớ thương 2 con bé lắm’. Ennis chấp nhận sống lây lất, thiếu thốn, chấp nhận gặp Jack lén lút mỗi năm vài lần để 2 đứa con gái không rơi vào ‘cảnh dở khóc dở cười vì lai lịch cha’ như ẩn ý của Alma.
Những gì còn lại của 20 năm sống với “cái tôi” của Jack và Ennis dù chẳng được vẹn toàn chỉ là 2 chiếc áo lồng vào nhau và tấm postcard chụp hình dãy Brokeback.
Tự vấn
Nhìn từ đỉnh Võ đang, vẫn biết là quanh Dương cuồn cuộn 1 màu mây trắng toát, nhưng vực thẳm kia liệu có gì khác nữa ngoài vực thẳm?
Không còn cảnh núi Brokeback bát ngát rừng cây trên nền trời xanh. Và khi Ennis đóng cánh cửa tủ, như cất dấu thứ tình cảm nay đã-dám-và-đã-được gọi tên với lời thì thầm “Jack, I swear..”, chỉ còn lại trên màn hình, qua ô cửa sổ nhỏ tẹo là 1 vạt đồng cỏ xanh, trông như bị đóng khung bởi 4 nẹp nhôm lạnh lẽo trên nền tường xám xịt!
Không lẽ thứ mà những kẻ dám sống với “cái tôi” như Dương, như Jack & Ennis khả dĩ có được trong cuộc đời mãi mãi chỉ là ước-nguyện-thề?
Just a reach it ll be once can be thought about&of and spoken out!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.