Chiến tranh thế giới thứ hai mang lại bao đau thương, mất mát. Sư thao túng quyền lực của chủ nghĩa đế quốc đã phủ ngập thế giới một màu tan tóc. Thất bại nặng nề, chủ nghĩa quân phiệt sụp đổ, thất thoát kinh tế… đó không phải là tất cả những gì mà Nhật Bản phải gánh chịu cho tội ác chiến tranh của mình. Hotaru no haka, một tiểu thuyết của Akiyuki Nasaka, đã được Takahata thể hiện lại qua anime Hotaru no haka, trở thành một trong những anime hay nhất mọi thời đại. Bộ phim là cuộc hành trình ngược về quá khứ của linh hồn Seita và Setsuko; người xem như được giở từng trang nhật ký của hai anh em Seita và Setsuko, vừa đọc vừa rơi nước mắt khi nghe lời tự tình của linh hồn Seita, chứng kiến cuộc đời tươi sáng hồn nhiên của hai đứa trẻ bỗng dưng bị cướp đi bởi chiến tranh…
Trong một cuộc chạy lánh bom giặc, mẹ của Seita và Setsuko đã bị thương nặng và qua đời. Sau hàng loạt những hình ảnh bom rơi, lửa cháy, người chết, thì Takahata lại làm cho ta thấy đau lòng khi nhìn thấy mẹ của Seita và Setsuko sau khi chết bị ruồi bâu và hàng ngàn con vòi đến rỉa, rồi lại bị đem đi hoả táng trong một núi xác người. Chiếc hộp đựng thi hài mà Seita mang về có thể không phải là mẹ, có thể là của nhiều người khác hay cũng có thể có một phần nào đó hài cốt của mẹ. Mẹ mất, hai anh em Seita và Setsuko mất đi chỗ nương tựa, chỉ còn trông chờ ngày trở về của bố. Thế rồi người bố cũng qua đời trong cuộc chiến ác liệt vì bố là một người lính. Hai đứa bé mồ côi phải sống nương tựa vào gia đình của dì. Những làn mưa bom bão đạn đã quét sạch làng mạc, thành phố và đau đớn hơn nữa, nó đã dội rửa tình thân ái giữa con người trong xã hội. Dì của Seita và Setsuko thật quá vô tâm, bà không thông cảm với hoàn cảnh mồ côi của hai anh em; lẽ ra bà phải xem hai đứa trẻ đáng thương kia như con ruột của mình, bà cũng chẳng nghĩ đến tình máu mủ với mẹ hai đứa bé. Cuộc sống trong gia đình của dì đã khiến cho Seita và Setsuko phải ra đi và sống tự lập. Tiếng cười ngây thơ, nghịch ngợm hoà lẫn tiếng khóc đau đớn, tức tưởi của hai đứa trẻ khiến cho người xem chạnh lòng và cảm thương.
Ánh sáng của những con đom đóm lấp lánh trong đêm tối giống như tình cảm của hai anh em Seita và Setsuko ấm áp trong cuộc chiến tranh tàn khốc và xã hội lạnh lùng đó. Khi còn bé, hẳn trong chúng ta cũng đã một lần chơi trò gia đình, lấy lá dừa làm nhà, lấy những món đồ chơi con con làm đồ hàng… Seita và Setsuko đã biến hai cái hang thành mái nhà ấm cúng của họ. Hai anh em quấn quít, bảo vệ và nương tựa vào nhau sống. Cuộc sống nghèo nàn đến mức có một lũ trẻ chạy ngang qua và khi chúng nhìn thấy thì hét lên, nào là Toàn là đậu nành, ăn còn tệ hơn cháo!, Một con cóc phơi khô! Ăn làm sao mà được cơ chứ!… Thế nhưng cuộc sống đó đầy ắp tình cảm yêu thương. Seita cố gắng kiếm thức ăn về cho Setsuko vì tiền của mẹ để lại ở ngân hàng dần dà cạn kiệt, cậu bé thậm chí đã đi cướp vườn và bị đáng bầm thân. Khi có bom đạn đổ xuống, mọi người lo chạy thoát thân thì Seita đi vào trong thành phố, vào nhà của họ để lấy thức ăn và đồ vật. Bé Setsuko khi thấy anh bị đánh và thấy anh khóc thì bảo anh đừng khóc nữa. Tình cảm ấm nồng của hai anh em càng làm cho sự căm phẫn với chiến tranh dâng cao.
Setsuko là một cô bé đáng yêu, tuy còn rất bé nhưng đã biết yêu thương bố mẹ và anh Seita. Seita nói với Setsuko rằng mẹ bị bệnh nặng thì cô bé buồn thiu, để hai má phụng phịu thật dễ thương. Đứa trẻ nào mà chẳng thích quấn quít quanh mẹ, có mẹ như có sự che chở, an toàn, có cả bao điều ngạc nhiên và hạnh phúc với mẹ. Lúc dì đem những bộ kimono của mẹ đi bán để đổi gạo thì bé Setsuko khóc gào lên, tiếng khóc như xé lòng. Không! Đây là của mẹ cháu! Dì không được làm như thế! Lúc đấy, tôi chỉ muốn ôm bé Setsuko vào lòng mà dỗ dành. Như bao đứa trẻ khác, Setsuko rất thích ăn kẹo. Hộp kẹo là hình ảnh mà ta thấy xuyên suốt cả bộ phim cùng với hình ảnh những con đom đóm. Hộp kẹo đã gắn liền với biết bao kỉ niệm của hai anh em: khi mẹ mất, Seita lấy được hộp kẹo từ chỗ chôn giấu đồ của gia đình, tối hôm đó hai anh em vừa ăn kẹo vừa ngắm những con đom đóm; khi hết kẹo, Seita rót nước vào hộp để lấy vị kẹo cho Setsuko uống; Setsuko bỏ vào hộp kẹo những thỏi nhựa và cả thỏi đá để trong hộp kêu lẻng kẻng như có kẹo; trước khi chết, Setsuko còn ngậm một miếng nhựa mà tưởng tượng đó là cục kẹo ngọt… Tại sao những con đom đóm lại chết mau như vậy? Setsuko thút thít hỏi anh Seita. Dì nói rằng mẹ đã mất, mẹ được chôn ở dưới mộ. Vì thế nên em cũng sẽ làm mộ cho những con đom đóm này. Seita không cầm lòng được khi nghe em gái bé bỏng nói thế, bản thân Seita cũng đau đớn xiết bao, cậu bé tuôn hai dòng nước mắt nghẹn ngào nhìn em. Setsuko ăn uống thiếu dinh dưỡng và bị bệnh nặng. Vị bác sĩ khám bệnh cho bé cũng thật là vô tâm, bỏ mặc hai anh em đói khát. Trước khi để cho người xem phải chứng kiến cảnh Setsuko yêu quý bị hoả táng thì phim còn mang đến những hình ảnh đáng yêu của Setsuko khi sống trong hai cái hang: cô bé chơi oẳn tù tì với bóng của mình trong nước mặt hồ, cô bé đèo con búp bê trên lưng và lấy lá cây quét nhà, bé Setsuko còn nghịch ngợm bắt chước bộ dạng của bố…
Đôi lúc ta còn nghe được lời tự tình, kể chuyện của Seita. Trước khi viết vào cuộc đời mình dòng chữ Đêm ngày 21 tháng 9, năm Showa thứ 20 thì cậu bé đã có một cuộc đời đắng cay. Cậu bé phải mang trong lòng nỗi đau mất bố và mất mẹ, cậu còn phải cố gắng làm cho cô em gái không đau buồn và chăm sóc em gái của mình hết mực. Nasaka viết Hotaru no haka như viết về chính cuộc đời của ông, ông tự trách mình vì đã không chăm sóc cho em gái, lúc nào cũng lo phần ăn của mình rồi mới đem về cho em. Nasaka không phải là người anh ích kỷ như thế nếu như Seita là hoá thân của ông. Seita rất mực thương yêu em và là một người anh dũng cảm. Cậu bắt đom đóm cho bé Setsuko chơi và kể chuyện cho em nghe, cậu dẫn em ra bãi biển và đùa giỡn với em… Phải chứng kiến tất cả người thân của mình lần lượt ra đi quả là một cực hình khủng khiếp với một bé trai 14 tuổi. Khi Seita chỉ còn một mình, cậu lên thành phố mưu sinh. Đói và nghèo. Ngày này qua ngày khác, nhân viên lao công của trạm xe lửa đều nhìn thấy một cậu bé ngồi gục đầu xuống, rách rưới, gầy còm và dơ bẩn. Lời cuối cùng mà Seita nói trước khi nhắm mắt có lẽ là Setsuko… Từ cảnh Seita trong nhà ga, góc phim hướng ra bên ngoài đồng cỏ, nơi có những con đom đóm sáng lấp lánh. Nơi đó có bé Setsuko và Seita đi đến gần em gái, đưa cho bé hộp kẹo mà Setsuko thích. Hai anh em lại được ở bên cạnh nhau, lúc này thì không còn gì phải lo sợ nữa, không có đạn bom bé Setsuko không phải đeo chiếc khăn quàng nóng nực; không có đói khát; chỉ có những con đom đóm lung linh… Ta cảm thấy như gặp lại cô bé bán diêm của Andersen, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, má còn ửng đỏ, trên môi nở một nụ cười. Linh hồn của hai đứa bé ngồi trên một băng ghế, nhìn xuống dưới là một nước Nhật thật lộng lẫy, yên bình, nhưng không có gì yên bình như giấc ngủ của bé Setsuko, em ngủ thiếp đi trong lòng anh Seita…
Đầu phim, ta bắt gặp đôi mắt của Seita rất vô hồn, đến cuối phim thì ta cũng đôi mắt Seita nhưng trong đó chất chứa biết bao tâm tình. Dường như sau khi xem qua cả bộ phim, ta đã hiểu ra được cái nhìn đó nên nó đã không còn là vô hồn nữa, phải chăng trong ánh mắt đó đang khao khát sự cảm thông, chia sẻ, khao khát một cuộc sống yên lành, ấm no… Những con đom đóm tuy nhỏ bé nhưng lại phát ra được những ánh sáng lung linh diệu kỳ, dù rằng đom đóm chết chỉ trong 24 giờ nhưng trong bộ phim này, những con đom đóm đó đã để lại cho ta một khoảnh khắc trầm lắng, một bài học thật sâu sắc về tình thương và chiến tranh và tâm hồn ta dường như được bồi đắp bởi biết bao yêu thương, ấm áp…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.