Thường thì rất khó khăn cho người phụ nữ làm nghề đạo diễn và càng khó khăn hơn cho thành công của họ , nhất là tại Hàn Quốc. Nhưng Lee Jung Hyang đã làm được tất cả, chị là một nữ đạo diễn đầy bản lĩnh và tài năng của nền điện ảnh Hàn Quốc, Sau thành công của bộ phim Art Museum By The Zoo (1998) do Shim Eun Ha thủ vai chính, Lee Jung Hyang lại tiếp tục thắng lớn với The Way Home. Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ là bộ phim không hề có một ngôi sao nào cả , chỉ là một câu chuyện xung quanh người bà ngoại già nua 77 tuổi và thằng cháu nghịch ngợm 7 tuổi.
Bộ phim bắt đầu từ một vùng quê nghèo nàn hẻo lánh, rất xa thành phố, có một người phụ nữ không chồng đưa đứa con về nhà mẹ nhờ trông nom giùm một thời gian. Hai con người có cùng chung một dòng máu nhưng thuộc hai thế giới khác nhau giờ đây lại sống chung dưới một mái nhà, những xung đột, những rắc rối trong cuộc sống hẳn nhiên sẽ xảy ra và đạo diễn sẽ dẫn dắt sao đây để bưc tường vô hình giữa họ được phá bỏ , mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết và tốt đẹp?
Thông qua bộ phim đạo diễn Lee Jung Hyang mang đến cho khán giả một bầu không gian rộng lớn và đầy hương vị của miền đồng quê Hàn Quốc : những ngôi nhà đổ nát, không có tiện nghi, không có đồ chơi….Khán giả được thấy lại một mặt khác của đất nước Hàn Quốc đang có nền kinh tế phát triển nhanh chóng hiện nay, hình ảnh của sự lạc hậu trong các thập niên trước.
Nữ diễn viên Kim Eul Boon đã hoàn thành vai diễn đầu tiên của mình thật trọn vẹn và xuất sắc, một người bà có tấm lòng yêu thương bao la, sâu đậm, luôn cố gắng toại nguyện những đòi hỏi của đứa cháu. Một lần, Sang Woo muốn ăn món gà rán, bà liền chạy ra chợ mua một con gà, chợ thì cách nhà cả chục cây số mà bà nào có phương tiện gì để đi, ngoài trừ đôi chân trần của mình. Tất cả hết mất một ngày để làm món gà rán thật ngon cho Sang woo yêu dấu. Trái lại , cái mà bà nhận được đó là sự phũ phàng của Sang Woo vì nó cho rằng bà làm không đúng ý nó. Tối đến, không còn cái gì để ăn Sang Woo mới động đến món gà rán. Kim Eul Woo hoàn toàn chiếm được trái tim và nước mắt của khán giả. Yoo Seung Ho cũng rất xuất sắc khi vào vai một cậu bé thành phố đột nhiên trở về làng quê hẻo lánh sinh sống, môi trường của cuộc sống mới khiến cậu khó chịu và luôn gây ra những khó khăn và đòi hỏi quá quắt đối với bà ngoại. Đạo diễn Lee Jung Hyang thật khéo léo khi tạo nên một sự tương phản lớn giữa Sang Woo và bà ngoại.
Suốt quá trình của bộ phim luôn tràn ngập đầy sự mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ, cuộc sống thành thị và cuộc sống nông thôn, sự giàu có và cái đói nghèo, nhất là tuổi già và tuổi trẻ. Trải qua mọi việc, bằng tất cả tình yêu thương dành cho đứa cháu , bà ngoại đã cảm hoá được trái tim của Sang Woo, cậu đã học được cách tìm ra cho mình con đường để trở về nhà, hiểu được làm sao có thể chăm sóc cho bà thay vì bà phải chăm sóc cho mình, hoà đồng với những đứa trẻ trong làng. Sự thay đổi trong tích cách của Sang Woo chính là những gì mà khán giả mong đợi và cũng là tính thuyết phục của bộ phim.
The Way Home luôn dẫn đầu tại các bản xếp hạng doanh thu ở các nước Châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản….Bộ phim là một bức tranh thật đẹp, thật thuần khiết đủ để lấy đi biết bao giọt nước mắt của khán giả mà không cần nhiều lời thoại. Điều đó đủ đế chứng minh lý do tại sao đạo diễn Lee Jung Hyang trở thành một trong những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.