(Bài viết có tiết lộ nội dung của phim)
“Những ngày lễ là những ngày khiến cho kẻ hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, kẻ cô đơn càng thêm cô đơn.” – Lưu Nhược Anh.
Ngày 7 tháng 6 năm 2006…
Mỗi một năm vào ngày này, ngày sinh nhật của Tiểu Mễ, cô luôn nóng lòng chờ đợi một bức thư điện tử, một lời chúc của một người bạn mãi mãi không thể nào quên – Tiểu Nam. Nhưng năm nay bức thư ấy đã đến trễ 42 tiếng đồng hồ…
10 năm trước…
Tiểu Mễ và Tiểu Nam quen nhau qua một người bạn thân của cả hai. Tiểu Nam là dân kiến trúc, đẹp trai và phong độ nên có rất nhiều người con gái bao vây xung quanh anh. Còn Tiểu Mễ là dân âm nhạc, cô chơi piano và mong muốn được đến Vienna. Thuở ấu thơ của Tiểu Mễ khá đau buồn khi mẹ cô bỏ nhà ra đi. Nỗi ám ảnh ấy khiến Tiểu Mễ luôn lo sợ bị bỏ rơi, dần dần biến Tiểu Mễ trở thành một cô gái rất tự ti. Đối diện với Tiểu Nam, cô càng tự ti hơn nữa, càng không có cảm giác an tòan, sợ sẽ mất Tiểu Nam nên đêm ấy Tiểu Mễ đã đưa ra lời yêu cầu chỉ làm bạn thân hơn cả bạn thân của nhau.
Rồi Tiểu Nam đi du học, họ chia tay. Khi Tiểu Nam đi Tiểu Mễ không hề nói một lời nào để níu kéo anh ở lại. Sau đó họ cũng không lien lạc cho đến khi bà của Tiểu Mễ mất, Tiểu Nam lại ở bên cạnh cô. Mọi người tưởng rằng thế là cuộc tình của họ sẽ chuyển sang giai đoạn mới, cả hai sẽ kết hôn nhưng rồi Tiểu Mễ lại quyết định đi Nhật du học. Họ lại xa cách. Tiểu Mễ và Tiểu Nam cứ thế…li li hợp hợp. Bất luận xung quanh Tiểu Mễ và Tiểu Nam có bao người theo đuổi, bất luận Tiểu Mễ luôn nói rằng không bao giờ gả cho Tiểu Nam nhưng những người bạn thân của họ luôn cảm nhận rằng Tiểu Mễ chỉ yêu mỗi Tiểu Nam và Tiểu Nam cũng chỉ yêu mỗi mình Tiểu Mễ, sẽ có một ngày hai người họ danh chính ngôn thuận đi bên nhau trong thánh đường.
Cho đến một ngày, khi Tiểu Mễ cảm nhận chỉ cần thêm một chút tự tin nữa thôi thì cô và Tiểu Nam có thể thật sự đến nhau thì nhận được tin nhắn qua hộp thư thoại của Tiểu Nam. Tiểu Nam sắp kết hôn, một cô dâu không một ai quen biết, một cô dâu xa lạ và họ sẽ đi Thượng Hải. Đến lúc này, Tiểu Mễ mới giác ngộ rằng, cô đã thật sự mất Tiểu Nam mãi mãi…
Nhưng cứ mỗi một năm, vào đúng ngày 6 tháng 7, Tiểu Mễ luôn nhận được một bức email của Tiểu Nam và chúc cô Happy Birthday.
Một năm 365 ngày, giữa một xã hội hiện đại với cuộc sống bộn bề tấp nập nhưng chắc chắc sẽ có một ngày ít nhất có một người sẽ nhớ đến bạn. Đó là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật ấy luôn pha trộn một chút nuối tiếc lẫn một chút sự cảm động. Đối với Tiểu Mễ là thế, vì cô đã không có đủ dũng cảm giữ lại được Tiểu Nam.
Nếu như Tiểu Mễ có thể dũng cảm hơn, có lẽ cô sẽ không trở nên tự ti trong nỗi ám ảnh của tuổi thơ.
Nếu như Tiểu Mễ có thể dũng cảm hơn, có lẽ cô sẽ không sợ bị bỏ rơi đến thế.
Nếu như Tiểu Mễ có thể dũng cảm hơn, thì ngay vào đúng khoảng khắc đúng ấy cô đã có thể nắm chặt hạnh phúc của mình trong tay.
Nếu như…nếu như…Nếu như trên đời thật sự có nhiều “nếu như” như vậy.
Chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có ít nhất một lần tự hỏi bản thân “nếu như”. Chúng ta đã từng bỏ lỡ một cơ hội. Giống như câu nói trong phim Long Love Letter: “Bất luận là lời xin lỗi, lời cảm ơn hay lời tỏ tình thì bạn hãy nói ngay hôm nay vì mỗi một chúng ta không thể nào biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì”. Hãy thêm một chút dũng cảm để bản thân không bao giờ thấy nuối tiếc.
Xem Happy Birthday, tôi luôn cảm thấy có gì đó tiếc nuối cho mối tình của Tiểu Mễ và Tiểu Nam, chính cái sự đáng tiếc đó đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Tình yêu giữa hai người họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cản. Đã đôi lần họ đã cố gắng vượt qua bức tường ấy nhưng cơ hội lại vuột mất chỉ vì cái tôi quá lớn của bản thân. Đó là khi Tiểu Nam đến tận Nhật Bản mong cô cùng anh trở về Hong Kong nhưng Tiểu Mễ lại trả lời: “Tiểu Nam, anh đi du học biết bao nhiêu năm, em không hề có một yêu cầu nào đối với anh, giờ đây anh cũng không nên yêu cầu em một điều gì cả”, sáng hôm sau Tiểu Nam trở về Hong Kong. Và sau đó Tiểu Mễ cũng một lần lấy đủ can đảm đến nhà Tiểu Nam nhưng cô lại nghe ông bảo vệ nói rằng Tiểu Nam vừa lên nhà với một người phụ nữ. Tiểu Mễ bỏ về với một nỗi đau trong lòng mà không biết rằng người phụ nữ ấy chính là chị ruột Tiểu Nam. Định mệnh cứ như trêu đùa hai người họ, phải chăng muốn làm cho tình yêu của cả hai thêm chút hương vị?
Phải chăng yêu chính là yêu?
Là yêu nên giả vờ bao dung rộng lượng
Là yêu nên không dám tin tưởng
Là yêu nên không dám dựa dẫm
Là yêu nên không muốn từ bỏ cái gọi là cố chấp
Là yêu nên sợ bị tổn thương mà khép kín bản thân mình lại???
Lẽ nào Tiểu Nam rời khỏi thế giới này mà Tiểu Mễ không có một chút linh cảm nào?Tôi nghĩ là có nhưng rất nhiều khi, Tiểu Mễ không muốn bản thân mình đối diện với sự thật ấy. Tiểu Mễ nhất định không tin rằng chỉ một tin nhắn có thể xóa bỏ tất cả, đó là tại sao cô vừa khóc trong thổn thức vừa nói trong điện thoại rằng: “Chúng ta đã biết bao nhiêu năm, chúng ta đã biết bao nhiêu năm…”. Nếu không thì tại sao mỗi một năm nhận được email chúc sinh nhật, cô lại không hề hồi âm, không hề gọi cho Tiểu Nam chỉ một lời cám ơn khi nhận được tin. Cô sợ gọi vào số điện thoại ấy đã khóa máy? Cô sợ rằng không nhận được hồi âm? Cô sợ rằng số điện thoại ấy không còn tồn tại nữa? Cô sợ…sợ rằng sự kỳ vọng sẽ bị biến thành thất vọng.
Tiểu Mễ thật sự hưởng thụ được quá trình của tình yêu. Happy Birthday kết thúc như thế. Tiểu Nam thật sự quá hiểu rõ về Tiểu Mễ, vì thế mà mỗi năm anh đều mong muốn sự kỳ vọng nhận được lời chúc “Happy Birthday” của Tiểu Mễ trở thành hiện thực. Tiểu Mễ hạnh phúc vì có người đã giúp cô biến ước mơ thành hiện thực. Tiểu Nam cũng hạnh phúc vì dù ở trên thiên đường anh cũng có thể gửi đến cho người mình yêu thương sức mạnh của sự ấm áp. Nếu như không phải như thế, thì tình yêu là gì? Là luôn luôn khắc ghi hình bóng của một người ở trong tim mà không thể nào nắm tay người ấy chăng?
=MoviesBoOm 2007=
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.