Vô Gian
Nhân vô gian, Quả vô gian, Thời vô gian, Không vô gian .Vô gian tuần hòan, hướng thành Vô Gian Đạo .
Câu chuyện Vô gian là một hệ thống trận chiến ngầm danh phó kỳ thực (*), tay trong là một công việc che dấu thân phận. Đối với một kẻ tay trong, thân phận cũng có nghĩa là hư không. Cái thân phận thật sự không thế nào thấy được ánh sáng: làm một kẻ che dấu thân phận, nói chung không hẳn vì thân phận thật sự mà chấp nhận điều đó. Hai kẻ đối lập mất đi thân phận, trước việc đối diện chấp nhận một thân phận thật sự không thể chấp nhận, tranh giành đến cùng, đã phóng lao thì phải theo lao.
Địa điểm vị cảnh sát nằm vùng và vị cảnh sát cấp trên gặp nhau là một sân thượng ánh sáng chói lọi, còn địa điểm mà kẻ giang hồ nằm vùng và đại ca gặp mặt thì là một phòng chiếu phim đến tay của thần cũng không thấy được năm ngón. Một người có thể thấy ánh sáng như Trần Vĩnh Nhân cuối cùng lại chết vào tay một kẻ không thấy được ánh sáng như Đại B, đó là thuộc về một màu đen hài hước của Vô Gian Đạo. Trong phần 3, một kẻ muốn rửa sạch thân phận như Lưu Kiến Minh, khi đối diện với hai nhân vật thần bí là Thẩm Trừng và Dương Cẩm Vinh, có thể nào ngửi thấy hương vị ngọt ngào của cái chết mà Trần Vĩnh Nhân thường đem đến không?
Bán Đứng
Công việc của tôi đó là phải bán đứng những người bên cạnh mình. (Trần Vĩnh Nhân)
Trong địa ngục vô gian, chỉ có một lọai vận mệnh, đó là chết vì bán đứng. Nghê Vĩnh Hiếu đã sử dụng câu nói cảnh giác của cha mình: Ra đời lăn lộn, sớm muộn phải trả. Nghê Vĩnh Hiếu chọn sớm trả, vì gia tộc của mình, anh đã đi vào con đường chết mà Hán Thẩm đã sắp đặt sẵn. Tao đã nói, hôm nay mày nhất định sẽ giết tao. (Hán Thẩm). Mary là người đàn bà duy nhất trong vòng quay vô gian, biểu hiện cuối cùng của Mary đó là cự tuyệt, cự tuyệt Lưu Kiến Minh, để rồi anh đã bán đứng cô khiến cô phải chết thật thảm khốc.
Lưu Kiến Minh nhất thiết phải giết chết Hùynh Chí Thành và Hán Thẩm mới có cơ hội trở lại làm người, nhưng Nghê Vĩnh Hiếu thì lại hòan tòan tương phản, bị Hán Thẩm và Hùynh Chí Thành hợp tác giết chết. Cái chết của Nghê Vĩnh Hiếu đã cảnh cáo Lưu Kiến Minh: vực sâu trước mắt, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ hối hận vĩnh viễn. Cái thân phận và tương lai mà Lưu Kiến Minh đeo đuổi cũng chính là tâm nguyện của Nghê Vĩnh Hiếu. Công dụng của mỗi một người trong thế giới vô gian chẳng qua là bán đứng, để rồi lại chết vì bán đứng. Thế giới này, là một thế giới không có thứ gì đáng tin tưởng.
Thân Phận
Dựa núi, không ai sẽ chê nhiều. Hán Thẩm là một ngọn, Sếp Hùynh là một ngọn. Một ngọn có thể làm hòn đá cho ta bước qua trong bóng đêm, một ngọn có thể giúp ta bước lên mây xanh trong ban ngày. (Nội tâm của Lưu Kiến Minh tự bạch.)
Trong Vô Gian Đạo, Trần Vĩnh Nhân và Lưu Kiến Minh một mặt phải che dấu thân phận, mặt khác phải tìm ra thân phận của đối thủ, thật là oan gia ngõ hẹp đụng phải nhau. Làm sao mới có thể giúp cho bản thân đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời đây? Trần Vĩnh Nhân không ngừng thay đổi đại ca, mất đi người bạn gái, mất đi một cuộc sống bình thường; Lưu Kiến Minh lòng nhìn người mình yêu thương bị giết chết, rồi từng bước một được thăng chức, mua một căn hộ mới, chuẩn bị đám cưới. Khắc sâu trong xương cốt của Trần Vĩnh Nhân, anh mãi mãi là một cảnh sát, vậy còn Lưu Kiến Minh? Khắc sâu trong xương cốt của Nghê Vĩnh Hiếu, anh mãi mãi là XHĐ, vậy còn Hùynh Chí Thành?
Giữa Trần Vĩnh Nhân và Lưu Kiến Minh có một tia ngăn cách, cái tia ngăn cách giữa họ là gì đây? Nói đến cùng, hóa ra vẫn là thân phận. Sân thượng Bắc Giác, trong gương thóang qua một bóng người, Lưu Kiến Minh dừng bước nhìn kỹ, hóa ra chị là cái bóng của bản thân. Phút chốc, Trần Vĩnh Nhân đã bắt gọn Lưu Kiến Minh trong tay. Hai kẻ trong gương, đồng thời nắm lấy hai thân phận. Lưu Kiến Minh cuối cùng đã trở về với thân phận của mình Hắc đạo (Anh đã dùng phương pháp đen tối để giải quyết Đại B), còn Trần Vĩnh Nhân thì định mệnh đã quyết vì chuyển đổi một thân phận khác (cũng là thân phận thật sự của anh) mà chết.
Phụ Tử
Cha tôi từng nói, ra đời lăn lộn, sớm muộn phải trả – Nghê Vĩnh Hiếu.
Cảnh xuất hiện của Nghê Khôn chỉ ngắn gọn vài giây, nhưng chỉ một câu nói của ông đã trở thành câu cửa miệng của đứa con trai Nghê Vĩnh Hiếu, càng trở thành lời chú giải hay nhất cho mỗi một người bước trên vô gian đạo.
Kỳ thực, người cha thật sự trong hệ thống vô gian chỉ có: vừa xuất hiện đã chết Nghê Khôn, không hề biết bản thân có một người con gái Trần Vĩnh Nhân, vì chúc mừng sinh nhật cho con gái đã bày một bữa yến tiệc long trọng Nghê Vĩnh Hiếu, và người cha đã qua đời của Cường khờ mà anh đã từng nói tới. Thật ra thì Hùynh Chí Thành và Hán Thẩm đối với Trần Vĩnh Nhân và Lưu Kiến Minh cũng được xem như người cha ruột hay người cha nuôi.
Hùynh Chí Thành tham gia vào âm mưu giết chết cha ruột của Trần Vĩnh Nhân, rồi dùng thân phận cấp trên trên để cho anh làm tay trong, sự việc bại lộ, Hùynh Chí Thành đau khổ mất đi người bạn thân (Lục Khải Xương Hồ Quân thủ vai), và đã mang nợ Trần Vĩnh Nhân. Sống trong địa ngục vô gian 5 năm, hình ảnh Hùynh Chí Thành rơi xuống từ sân thượng Bắc Giác đã trả hết món nợ này, hình ảnh ấy đã khiến lòng người đau xót biết bao. Còn Hán Thẩm đối với Lưu Kiến Minh : gia đình di dân bỏ lại một mình Lưu Kiến Minh, vô tình gặp Mary và si mê cô ngay lập tức, nhưng người cha nuôi này lại khiến tình yêu đơn phương của Lưu Kiến Minh hóa thành tro bụi, khi Hán Thẩm chết trong khu để xe, trên khuôn mặt vẫn còn nét cười thầm, phải chăng là vì sự triển vọng của thằng con trai này mà vui mừng không?
(*): nghĩa là danh tiếng đúng với thực tế.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.