Một chút thông tin về film này: chuyển thể từ tác phẩm cùng tên nổi tiếng của cụ Nguyễn Đỉnh Chiểu, tác giả Dương Linh-Hoàng Tích Chỉ- Minh Dân, dự kiến dài 14 tập (mỗi tập 60 phút ), hãng film TFS sản xuất, đạo diễn Đỗ Phú Hải-Phương Điền-Bảo Trung, diễn viên Chi Bảo (Lục Vân Tiên), Hà Kiều Anh(Kiều Nguyệt Nga), Trương Ngọc Ánh (Võ Thể Loan), Nguyên Vũ (Vương Tử Trực), Quyền Linh(Hớn Minh), Phước Sang(Bùi Kiệm)…bấm máy ngày 12-6-2002 tại Củ Chi.
Sáng sớm mới 6h, tui đã lên đường đi Củ Chi. Tui chả biết cái khu du lĩch Một Thoáng Việt Nam nằm ở đâu cả, do đó “hỏi” là thượng sách ! Nhưng ngặt nỗi mỗi người chỉ 1 đường khác nhau, khiến tui chạy lòng vòng quanh cái mảnh đất rộng gần 30 ha này! Nhưng cuối cùng, tui đã đến được nơi cần đến. Đứng trước cổng mà bụng nghĩ thầm : chắc phải đặt tên lại thành “Một Thoáng Điêu Tàn” thì hợp lí hơn ! Chả là khu du lịch này của tư nhân, sau 2 năm hoạt động từ lỗ đến lỗ , phải đóng cửa . Theo lời người trong đoàn phim thì trước đây còn …thê thảm hơn bây giờ nhiều .
Tui định đẩy cửa chạy vào thì anh bảo vệ chặn lại. Rắc rối đây ! Anh bảo vệ không cho vào vì tui không có thẻ của đoàn làm phim. Sau một hồi phân bua không ăn thua, tui đành gọi điện cho người quen bên trong ra dắt vào. Bước đầu của “nhiệm vụ đột nhập” coi như thành công ! Tui đi bộ khoảng 500m thì thấy phía trước có 1 nhóm người đứng lố nhố, thì ra là đang quay ở đây. Khi tui vào thì đang quay cảnh tại nhà 1 ông thầy bói !?!?? Cảnh này chỉ kéo dài hơn 1 phút nhưng phải quay lại gần 10 lần do diễn viên vấp thoại, tư thế sai, không vào khuôn hình… Chỉ tội cho anh đóng vai đang ăn chuối, phải ăn gần cả chục trái cho cảnh này (…khỏi ăn sáng !?! ). Xong cảnh này thì đồng hồ chỉ 10h, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, đạo diễn Phú Hải ra lệnh cho đoàn phim rút lui, chờ đến chiều tối để chuẩn bị quay đêm.
Tất cả leo lên 1 chiếc xe bus 50 chổ của hãng TFS (xe này chắc từ thời Bảo Đại ), còn đạo cụ và thiết bị máy móc thì có 1 xe tải nhẹ – xe này cũng thuộc hàng Sao vì nó đã tham gia nhiều phim như Người Đàn Bà Yếu Đuối, Chuyện Tình Bên Dòng Kênh Xáng… trực chỉ khách sạn (cách đó 1km) ! Khi đến nơi, tui thấy gọi nơi nghỉ của đoàn film là khách sạn cũng không đúng mà nhà nghỉ cũng sai. Chắc là ở giữa 2 cái đó là chính xác nhất! Đoàn phim được chia theo nhiều tổ, họ làm việc như tại cơ quan hành chính, việc ai nấy làm, nhưng phải bảo đảm đúng tiến độ của công việc. Có thể kể tên các tổ: Tổ đạo diễn, Tổ quay film, Tổ đạo cụ, Tổ phục trang, Tổ ánh sáng, Tổ thiết kế mỹ thuật… Mọi người ai về phòng nấy, một số người bên Tổ quay phim và Tổ diễn viên ngồi uống cafe nói chuyện “thế thái nhân tình”. Còn tui, chui ra sân vườn, gió mát, cảnh đẹp, kiếm cái võng … tui lên mây hồi nào không biết .
“Dậy! Dậy!” – Úi, có ai đó kêu tui. Vừa vươn vai vừa nhìn đồng hồ, 12h rồi . Đến giờ cơm trưa ! Cái này tui khoái đây. Mọi người tập trung đông đủ tại phòng ăn, có một số diễn viên mà hồi sáng tui không gặp, đến giờ cơm mới thấy mặt họ: Chi Bảo và Minh Đạt ( Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh… chắc tuần này họ không có cảnh quay ) mỗi người cầm cái mâm inox, đi ngang bàn thức ăn thì có người múc cho, ăn cơm tập thể mà lị ! Có thể đời sống riêng tư của ai đó rất cao sang, nhưng khi đã ở trong đoàn fim thì phải sống theo tập thể. Tui thấy ai cũng vui vẻ về điều đó. Số tiền lương ít ỏi mà mỗi người nhận được từ việc làm phim tỉ lệ nghịch với niềm đam mê điện ảnh và lòng yêu nghề … Ánh mắt và niềm hăng say công việc của họ nói cho tui biết điều đó … Ăn cơm xong, trời lại tiếp tục đỗ mưa … Một số người lên phòng, số khác thì tụm lại nói chuyện phiếm. Tui cũng tham gia. Vui ơi là vui, có thêm chú Mạc Can thì càng vui gấp bội ! Sau một hồi cười bể bụng, không có việc gì làm, mọi người lại trở lên phòng mình. Tui rút vào phòng anh Phú Hải… ngủ tiếp! Ngoài trời vẫn cứ mưa …
Khi tỉnh dậy thì đồng hồ chỉ 3h45 . Tổ đạo cụ, Tổ ánh sáng, Tổ thiết bị… rục rịch chuẩn bị đi trước. Đến 5h thì tất những người còn lại lên xe ra phim trường. Tui thấy Chi Bảo, Minh Đạt đã mặc trang phục diễn, nhìn chung cũng…đẹp. Chi Bảo mặc bộ màu trắng, nền nã, có những đường thêu tinh tế ở cổ tay và vạt áo. Minh Đạt thì mặc bộ màu đất sét pha nâu. Cả 2 đều quấn khăn đầu. Chi Bảo mang guốc còn Minh Đạt thì mang giày. Trang phục được thiết kế riêng nên trông “thật”, không như mấy cái kim tuyến màu sắc lòe loẹt trong các video cải lương! Ra đến film trường, tui thấy chiếc xe cứu hỏa đậu chình ình ngay trước cổng và 2 chiếc ghe: 1 lớn 1 nhỏ ở bờ sông. Hỏi anh Phú Hải thì được biết tối nay quay cảnh chia tay gì đó, có Chi Bảo và Minh Đạt diễn, phải làm mưa giả nữa! Điều trớ trêu là đoàm phim muốn làm mưa giả còn ngoài trời thì mưa thiệt ! Phim vẫn chưa quay được vì có trục trặc ở bến sông: về việc đặt máy quay trên ghe. Tui thấy Tổ đạo diễn mà anh Bảo Trung làm đại diện, đã lên tiếng xin lỗi các Tổ khác vì trục trặc này. Đợi hoài mà phim vẫn chưa quay, nhìn đồng hồ thì đã 7h tối, tôi đành xin phép ra về, chắc tuần sau tui sẽ sắp xếp ở lại vài ngày, hy vọng lúc đó sẽ có nhiều chuyện vui để kể hầu các bạn …
( Một tuần sau …. )
Cuối cùng, sau hơn 1 tuần, tui cũng có cơ hội trở lại phim trường “Lục Vân Tiên”.
9h30 AM, quay cảnh tại nhà Lục ông (thân phụ Lục Vân Tiên – LVT ) – một nhà giáo thanh bần – thế mà Đoàn làm phim đã phải chuẩn bị cho cảnh quay này từ lúc 7h. Cảnh phim tại gian giữa của căn nhà 3 gian đặc sệt Nam Bộ. Từ ngoài sân nhìn vào, ngay giữa (phía sau) là bàn thờ tổ tiên, bên phải là cái phản lớn, bên trái là bàn để sách vở của Lục ông, ở giữa gian nhà là bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Các thứ khác như bảng chữ, bình phong, phù điêu… đều bằng … mousse … Lịch quay hôm nay gồm 14 phân cảnh ngày và 14 phân cảnh đêm. Nghe có vẻ dài nhưng thực ra chỉ vỏn vẹn gần 10 phút phim : cảnh Lục ông và Lục bà nói chuyện với nhau, cảnh hội ngộ gia đình sau nhiều năm xa cách – khi LVT cùng tiểu đồng trở về (quay ngày); cảnh LVT trằn trọc không ngủ được, ra ngoài sân luyện võ (quay đêm) …
Một tình huống phim bao gồm nhiều phân cảnh, mỗi phân cảnh ở các góc quay khác nhau, phục vụ cho tình huống đó. VD: tình huống Lục ông, Lục bà nói chuyện với nhau gồm 3 phân cảnh:
1.trung cảnh-hẹp: trực diện cảnh 2 người đang nói chuyện .
2.cận cảnh-rộng: qua vai Lục ông, thấy Lục bà đang nói .
3.cận cảnh-rộng: ngược lại .
Dĩ nhiên việc đặt 3 máy quay cùng lúc là nhiệm vụ bất khả thi (cả 3 camera đều ở trong khung hình). Chính vì thế, đó là câu trả lời cho việc chỉ có vài phút phim mà quay mất cả ngày trời. Chưa kể là trong từng phân cảnh, trung bình phải quay lại là 5 lần !
Về chuyện máy quay phim : chỉ với 1 camera duy nhất – Digital Betacam của Sony. Cameraman là anh T.V.Linh mới chỉ khoảng hăm mấy, phụ quay gồm khoảng 5 người. Theo tui quan sát thì quay phim cơ bản có quay tĩnh và quay động. Quay tĩnh là đặt máy cố định 1 chỗ rồi cứ việc “lia”. Quay động gồm quay “pan” và quay “bump”. Quay “pan” là đặt camera trên 1 bệ có bánh xe, đẩy lăn trên “dolly” (dạng như đường ray) để quay ngang hoặc vòng tròn (dưới đất). Quay “bump” là đặt camera trên 1 đầu thiết bị dạng như cái bập bênh để quay cảnh từ trên xuống hoặc ngược lại (trên cao) Quay “bump” có thể kết hợp luôn dạng “pan” ở trên cao. Đây là những dạng quay thuộc loại “kinh điển”, không thể thiếu . Trước khi quay 1 phân cảnh, cameraman sẽ chọn đường đi của máy, ánh sáng, zoom, độ nét… công việc này nhiều khi mất rất nhiều thời gian, phần còn lại là của đạo diễn.
Bây giờ đến công việc của đạo diễn. Phim có 3 đạo diễn: Đỗ Phú Hải, Lê Bảo Trung và Phương Điền, nhưng “chủ xị” là Đỗ Phú Hải. Khi công việc chuẩn bị cho cảnh quay hoàn tất, đạo diễn sẽ hướng dẫn cho diễn viên diễn xuất. Tui quan sát thấy: ngoài khả năng chuyên môn, đạo diễn còn phải là một nhà tâm lý giỏi, vì hiểu được tâm lý diễn viên thì mới hướng dẫn họ có hiệu quả được. Các đạo diễn được trang bị 1 monitor chuyên dụng để xem trực tiếp cảnh quay (monitor này không giống monitor vi tính mà cũng khác luôn với TV, màn hình 10 inches, dài hơn 1/2m, trông giống cái hộp hình chữ nhật, khá nhiều nút và chấu cắm) . Trước khi quay, đạo diễn sẽ hô “Máy chạy!” (camera) và sau đó là “Diễn ! ” . Nhiều phân cảnh phải quay lại với những lý do đâu đâu. Như khi quay cảnh Lục ông đang uống nước trà, đột nhiên nghe tin LVT về thì bị sặc nước. Cảnh quay này làm đi làm lại đến lần thứ 4 do lỗi diễn xuất – tương đối “oải” rồi, quay lần thứ 5 thì background dính 1 người đi ngang qua ! Làm lại ! Lần thứ 6 thì diễn viên đóng vai Lục ông bị…sặc nước thiệt, ướt cả áo ! Cả film trường được 1 trận cười bể bụng. Lại phải làm lại, nhưng còn phải đợi áo khô nữa chứ !
Bây giờ cái “clap kinh điển” không còn được sử dụng vì đã có thư ký trường quay. Thư ký trường quay thông thường là phụ nữ, phải có trí nhớ cực tốt, phim này là cô Vân (người được báo “Tuổi Trẻ” cho là Thư ký trường quay số 1 VN ) và một cô bé tên Hương khoảng hăm mí… xinh quá trời xinh !. Công việc của 2 người tại film trường là nhắc thoại khi diễn viên đang diễn, ghi lại những lỗi quay hỏng, ghi chú tất cả những đạo cụ được “raccord”… “Raccord” dịch sang tiếng Việt thì tui không biết, nhưng nôm na là tính hợp lý trong film.
VD: Cảnh trước quay Lục bà thắp hương, trên bàn thờ có 3 cây nhang, khi Lục bà quay lại thì 3 cây nhang phải mới vừa được đốt chứ không thể…sắp tàn được …. hoặc khi Lục ông đang đứng nói chuyện thì cuốn sách để trên bàn đang mở, còn khi ngồi xuống thì nó không thể…đóng lại !
Mới quay có vài phân cảnh mà mặt trời đã đứng bóng, 12h rồi còn gì ! Cả đoàn phim tạm dừng để ăn cơm và nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm xong, định kiếm cái ghế để…khò, nhưng trời nóng quá làm tui chả ngủ được. Tui bèn lò dò chui vô phòng Phục trang và đạo cụ . Ô la la, cái này đáng xem đây ! Phục trang thì tui thấy các màu chủ đạo là: xanh lục (nhà họ Lục mà ), xanh dương đậm, nâu đất, vàng đất sét, trắng, đen… Theo tui, những bộ này không…”sến” , tất cả đều giản dị và trang nhã, phù hợp với thời điểm lịch sử trong phim . Ngộ nhất là những đôi giầy : đế bằng cao su, quai bằng vải dù, có tất cả là 10 dây quai, mang vào rồi cột dây lại. Còn có áo giáp nữa, được làm từ những thanh tre nhỏ ghép lại, cột bằng dây bố, bề mặt sơn 1 thứ dầu đặc biệt nhìn xa giống y áo giáp sắt chang. Còn về đạo cụ, thấy có 2 cái kiệu giống trong film kiếm hiệp HK! Đặc biệt là binh khí …. Không phải binh khí dỏm làm bằng gỗ, mà bằng thép đàng hoàng. Nào là 1 thanh Long Đao (dài khoảng 2m), khoảng chục thanh kiếm, 2 chùy (rỗng ruột), 2 cây đinh ba và mớ vũ khí khác… Tất cả đều làm bằng thép sáng choang, có cán bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, nhìn cũng bắt mắt !
2h chiều , mọi người trở lại công việc. Chi Bảo mặc bộ đồ võ màu xanh da trời cùng với người Tiểu đồng ( không biết tên ) đầu để 3 giá, đóng những phân cảnh còn lại trong lịch quay (ban ngày) hôm nay. Quay đến 6h chiều, nắng tắt, đoàn phim tạm nghỉ. Tui tranh thủ chạy về nơi đoàn film ở để tắm rửa rồi sau đó trở lại phim trường ăn cơm. Hôm nay trời nóng nên tui đã mạnh dạn thay một bộ đồ “mát mẻ” và điều này đã trở thành bi kịch ! Bạn có bao giờ vừa ăn cơm vừa…nhảy múa chưa ? Tui thì đã nếm mùi rồi đấy ! Trời ạ ! Tui ngồi ăn cơm mà bị muỗi chích thê thảm ! Đành bỏ dở bữa cơm ( tiếc hùi hụi! ) để đi xin Softfel thoa .
7h tối, tất cả bắt đầu quay đêm. Quay đêm thì thú vị rồi ! Cảnh quay là LVT trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài sân tập võ. Khi quay toàn cảnh từ xa thì có một anh võ sư đóng thế, còn quay cận thì đích thị Chi Bảo. Yêu cầu của cảnh này là phải có khói để tăng phần mờ ảo và gió để cây rung – lá rơi tạo “ấn tượng”. Chính vì 2 yêu cầu này mà lắm rắc rối xảy ra. Tạo khói bằng cách nào ? Đốt 1 thau than , xịt nước cho tắt lửa (chỉ còn than đỏ ) rồi bỏ sáp đèn cầy vào … đảm bảo là khói mù mịt. Còn tạo gió ? Quạt ! Mà không phải quạt thường đâu nhé, quạt chạy bằng máy nổ cơ đấy…
Lúc quay thử thì khói bay rất đẹp, nhưng khi quay thiệt ,khói bay về hướng đạo diễn (làm ai nấy cũng bị sặc ), chả chịu bay vào khung hình, nếu có thì cũng tạo thành từng “mảng”, giống như là LVT đang tập võ trước nhà còn sau nhà bị…cháy vậy ! Còn cái quạt đột nhiên dở chứng không chịu nổ! Giữa đêm khuya, lại ở cái nơi heo hút này, kiếm ai ra để sửa ? Giựt cách mấy cũng không nổ. Bó tay luôn ! Tui chợt nghĩ, hổng biết có phải vì tui có…”huông” hay không … khi lần trước tui lên gặp trục trặc về việc đặt camera trên ghe phải hoãn lịch quay, còn bây giờ đến phiên cái quạt. Cũng có thể là vì trước mỗi buổi quay, Chủ nhiệm phim thường lấy 1 hộp bánh ra … cúng, cầu cho việc quay được suôn sẻ. Nhưng ngặt nỗi, hộp bánh…có 2000đ mà đòi hỏi quá trời lại bắt thời tiết phải “theo yêu cầu”, làm sao có thánh thần nào chứng giám cho được ….Cuối cùng, sau bao nổ lực “giựt giựt” cái quạt không thành công, vả lại cũng đã 1h sáng, đạo diễn Đỗ Phú Hải hết kiên nhẫn, hô “OFF”. Mọi người với vẻ mặt thất vọng, rục rịch thu xếp mọi thứ để chuẩn bị ra về. Thế là lịch quay đêm lại hoãn lần nữa, phải trả nợ bù vào ngày nghỉ ( hàng tuần, cứ thứ 7+CN được nghỉ xả hơi ) .
Về đến chổ ở, đồng hồ chỉ 2h kém 15,. tất cả đều đi ngủ để 6h sáng mai còn dậy sớm. Tui cũng định đi ngủ, nhưng có điều là…SOFTFEL ĐÃ HẾT TÁC DỤNG … Ngoài trời tối đen như mực, tiếng côn trùng rả rích, mấy con muỗi vo ve, sẵn sàng “thịt” tui bất cứ lúc nào …. lại 1 đêm mất ngủ nữa đây !
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.