Giải Oscar, người sành điệu gọi là cái Oscar, với điện ảnh Việt Nam không khác cái Nobel với văn học Việt hoặc cái thẻ thi đấu world cup với bóng đá Việt.
<br>Cá nhân tôi không thấy điều đó có gì đáng xấu hổ. Những nhà văn tôi yêu nhất không hề được Viện hàn lâm Thụy Ðiển đếm xỉa, 59 trong số tròn 100 tác giả được vinh danh đã tỏ ra là có danh hơn có giá. Về bóng đá, bốn chàng khổng lồ trên thế giới này đều là những chú lùn: Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nga, Mĩ. Lấy mây ra đo trời còn có lí hơn lấy văn chương và bóng đá ra so quốc sỉ.
<br>
<br>Còn điện ảnh, kinh nghiệm riêng của tôi là những phim được từ một đến hai cái Oscar thì xem cũng được, đôi khi xem rất được, mà không vướng giải có lẽ còn hay hơn. Từ ba đến bốn cái Oscar là hạng khó chịu, không xem cũng dở mà xem lại càng dở. Từ năm đến bảy cái Oscar thì nhiều phần đáng ngờ, chẳng lẽ đi xem phim chỉ để thưởng thức trang phục, hoá trang, âm thanh, hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và một vai phụ gì đó. Từ bảy trở lên là những tai họa toàn cầu. Bạn có thể trốn nạn biểu tình ở Paris bằng cách về Hà Nội, trốn rừng luật ở Ðức bằng cách sang Nga với luật rừng, có thể qua Lào tránh thịt bò điên của Anh và qua Canada rộng rãi tránh nhà chuồng chim ở Hồng Kông, bạn có thể làm tất cả, thế gian này còn nhiều nơi tị nạn, nhưng nạn duy nhất bạn không tị nổi, ở bất kì đâu, là Titanic, kỉ lục mười mấy cái Oscar. Vâng, cá nhân tôi cho rằng Titanic, bản sao lậu mua ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, phụ đề Thái, lồng tiếng Hoa, thuyết minh Việt một giọng độc diễn, chiếu màn hình 100 tại Mũi Né, là một trong những cực hình quái gở nhất của toàn cầu hoá.
<br>
<br>Nhưng mỗi người một kinh nghiệm nghe nhìn. Kinh nghiệm riêng của tôi không làm sứt mẻ tí hào quang Oscar nào, mà cũng chẳng giúp cái Bông Sen, giải thưởng quan trọng nhất của điện ảnh trong nước, có thêm chút ánh sáng. Với Ðời cát (giải Bông Sen Vàng, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, kịch bản Nguyễn Quang Lập) và Thung lũng hoang vắng (giải Bông Sen Bạc, đạo diễn Nhuệ Giang, kịch bản Nguyễn Quang Lập), cái Bông Sen của chúng ta mới đây xem ra không tệ như tai tiếng của nó. Hai phim ấy đều chưa đến mức đặt mốc cho lịch sử điện ảnh nước nhà- cho đến nay có lẽ chỉ Cánh đồng hoang (giải thưởng lớn Liên hoan Mạc Tư Khoa, đạo diễn Hồng Sển) làm được điều đó- nhưng để tạo ra một mặt bằng mới, làm vạch xuất phát cho một cái mốc mới, làm đà cho người đi sau vượt lên, thì chúng đều xứng đáng. Vậy mà, tội nghiệp cho chúng, oan quá, và xin lỗi những quý vị mực thước nghiêm cẩn, câu ca sau đây vẫn lưu truyền:
<br>
<br>Ngồi buồn vạch cúc xem chim
<br>Còn hơn vào rạp xem phim nước mình.
<br>
<br>Tôi đã vào những rạp vắng ngắt, xem những phim nước mình không tiện kể tên. Sau đó kết luận rằng công cuộc titanic-hoá toàn cầu là một giải thoát quái gở. Nhưng là một giải thoát. Trước khi được cái ân huệ điên rồ ấy thấm đẫm, công chúng nhẫn nại vô hạn của chúng ta cũng bằng lòng với mưa móc rỉ ra từ phim Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền hình nhiều tập, tập đầu tháng của Tầu ghép với tập cuối tháng của Hàn vẫn khớp. Còn hơn phim nước mình, không giây nào khớp vào giây nào. Nói như thế rõ ra kẻ khinh bạc, kết luận đen ngòm. Nhưng phần lớn các nhà làm phim nuớc mình khinh miệt công chúng và khinh rẻ nghề nghiệp, chút khinh bạc của một khán giả như tôi còn là nhẹ lắm. May thay nuớc mình còn nghèo, kinh phí đổ cả vào những công trình điện ảnh do nhà nước đặt, phần sót lại chỉ đủ mỗi năm vài ba phim xếp hàng chờ đến lượt. Lại may là tư nhân còn đủ sáng suốt, tiền dư không đuợc phép chuyển ra ngân hàng nuớc ngoài thì trút vào đất, không dốc vào phim nước mình. Cảm ơn trời, chúng ta chỉ có sốt đất chứ không sốt phim.
<br>
<br>Nhiều năm nay giới hâm mộ điện ảnh ở Việt Nam sát ngày Oscar đều được nghe nói về những phim đề cử tranh giải. Biết tôi sống ở nước ngoài, nghiện phim, có người cũng nghiện hỏi, Chúa nhẫn (The Lord of the Rings, đạo diễn Peter Jackson) có hay hơn Vụ án hoàn hảo (A Perfect Murder, đạo diễn Andrew Davis) vừa chiếu trên ti vi Hà Nội không. Tôi nghĩ, mình trung thành với Hitchcock, tất nhiên không bỏ phiếu cho Andrew Davis, mà lòng hâm mộ J.R.R.Tolkien thì lây sang Peter Jackson. Ðiện ảnh không chỉ là những gì hiện ra ngay tức khắc trên màn hình, nó ít ra còn là hồi ức và liên tưởng, điện ảnh thế giới là một con đường biết bao nhiêu tầng, chặng và ngả rẽ, may là người hỏi chưa bắt tôi so Vụ án hoàn hảo với Chiến hạm Potjomkin (đạo diễn Sergej Eisenstein, 1925). Nên tôi bầu Chúa nhẫn.
<br>Vài tuần sau người ấy lùng mua được Chúa nhẫn ở chợ Huỳnh Thúc Kháng. Xem xong cho rằng vớ vẩn, Vụ án hoàn hảo hiện thực và nhân đạo hơn. Tôi nghĩ, về vụ hiện thực thì mình xin thua, con gà điện tử bỏ túi Tamagotshi của Nhật đương nhiên không đem ra làm lông, rắc lá chanh thái nhuyễn như gà nước mình được. Về vụ nhân đạo thì chưa chắc. Tay chồng gian hiểm và gã nhân tình giở mặt trong Vụ án hoàn hảo hết phim đều chết. Nhưng hãy đợi tập cuối cùng của Chúa nhẫn, ba năm nữa, công chúng Việt Nam nhẫn nại lắm, tôi xin hứa là cái Siêu Ác sẽ bị trừng phạt siêu đích đáng, xin lỗi J.R.R. Tolkien tiên sinh. Nếu lấy sự siêu toàn thắng của cái Siêu Thiện làm tiêu chuẩn thì phim nước mình năm nào cũng đáng đoạt cái Oscar cho phim nước ngoài hay nhất, chỉ riêng năm nay e không địch nổi sự nhân đạo của Amélie (Le fabuleux destin d´Amélie Poulain, đạo diễn Jean-Pierre Jeunet). Nhưng Amélie ra về tay trắng.
<br>
<br>Tôi đã nói rồi, don´t believe in Oscars!
<br>
<br>Trời ơi, Chúa nhẫn, không bị bốn cái Oscar cho hiệu ứng hình ảnh, hoá trang, nhạc phim và quay phim thì ngươi đỡ phụ công ta cổ động!
<br>
<br>***************************************
<br>Vũ Bất Quần (No Man's Land) www.talawas.net
<br>
Mấy cái Oscar
Posted
in
by
Comments
4 responses to “Mấy cái Oscar”
-
Hơi cực đoan!
-
Chúng ta hãy thử nhìn đề cử Best picture của Oscar năm nay xem: Gosford Park, In the bedroom, LOTR, A beautiful mind, Moulin Rouge. Hai cái phim đầu tiên rõ ràng không có khả năng thắng, chỉ xếp vào đề cử cho đủ 5 phim chứ trận chiến quyết liệt nhất lại thuộc về LOTR và A beautiful mind. Moulin Rouge khả năng thắng cũng không cao vì phim này là của nước Úc (hợp tác với Mỹ nên tất nhiên Mỹ sẽ không thể cho giải này vào tay người nước ngoài. Tóm lại, Oscar là một cuộc đua cho những phim Mỹ có lực lượng cổ động hùng hậu, nội dung khá, lôi kéo được 1 số lượng lớn khán giả, không gây tranh cãi, đừng có làm nghệ thuật hay khó hiểu quá vì BGK sẽ đếch hiểu cái gì đâu mà chấm
Everybody is a sinner
-
Chỉ riêng cái việc không đề cử Mulholland Drive hay Memento cho Best Picture năm nay đã đủ thấy Oscar dở hơi đến thế nào rồi.
[Love is a bitch>text[/Love is a bitch> -
đọc 1 lần thấy bài của loveu2 hay lắm.. nhưng …khó hiểu quá !! chẳng hiểu gì cả… cứ y như là coi The Matrix vậy…
Để đọc lại mấy lần nữa !…
Người đàn ông hoàn hảo là người có thể đánh máy, và … rửa chén nhanh như nhau
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.