Mỗi Người Có Một Ước Mơ Riêng

Bạn có ước mơ gì không ?

Bạn có bao giờ mơ ước một điều gì đó cho mình ?

Dù bạn là ai , dù bạn đang làm gì , dù bạn ở nơi đâu , và bạn có ra như thế nào … chắc hẳn trong lòng bạn bao giờ cũng luôn ngập tràn những ước mơ rất xanh , những tia nắng của mặt trời hy vọng .

“ Everyone does have a wish , and every wish should be created by our own hands “

Tôi đã học được câu nói này từ một bộ phim … “ Tầng Phía Dưới Bầu Trời “ [Happy Go Lucky] .

Đây chỉ là một chế phẩm nhỏ , kinh phí không nhiều , dàn dựng đơn giản , cảnh trí bình thường như chính cuộc sống của chúng ta đang diễn ra , cốt truyện chỉ đơn giản nói về cuộc đời của ba người có xuất thân , gia đình , tuổi tác và diện mạo hoàn toàn khác nhau . Nhưng những gì bộ phim mang lại cho bạn hoàn toàn không nhỏ chút nào …

Miêu Mập đã 40 mấy tuổi nhưng trí não chỉ phát triển như đứa trẻ nhỏ , thế giới trong mắt anh lúc nào cũng trong sáng và hiền hoà , anh sống thật vui vẻ , rất tốt bụng và yêu thương mọi người .

Tiểu Tường bất hạnh mắc chứng không thể kiểm soát hành vi của cơ thể , tay chân anh lúc nào cũng xiêu vẹo . Để có thể đi được như bao người khác , đối với anh là cả một vấn đề và sự mặc cảm , vì luôn có rất rất nhiều người săm soi những bước đi xiêu vẹo kỳ quặc của anh . Anh luôn nghĩ rằng mọi người đang cười mỉa mai mình và không ai tốt với anh .

Bạch Tuyết Tiên lại là một cô gái trẻ , xinh đẹp và rất trong sáng . Nhưng ông trời đã ra tay cướp đi ánh sáng trong đôi mắt to tròn của cô từ năm 8 tuổi . Cô có một gia đình hạnh phúc với ba và mẹ luôn quan tâm chăm sóc và thương yêu cô hết mực . Họ luôn dằn vặt ân hận vì đã mải mê công việc mà không chăm sóc cô cẩn thận , khiến đôi mắt cô bị mù . Nhưng không vì vậy mà Bạch Tuyết Tiên cảm thấy oán trách ba mẹ mình , hay nhìn cuộc đời dưới một góc độ khác . Cô lạc quan , sống yêu đời và hết mình vì mọi người . Trong vùng trời tăm tối của mình , có lẽ cô nhìn thấy thế giới xung quanh cô đẹp đẽ biết chừng nào .

Họ đã gặp nhau , xóa bỏ hết tất cả nghi ngờ và mặc cảm , họ trở thành bạn của nhau . Nhưng có lẽ người đời không phải ai lúc nào cũng có những suy nghĩ đẹp . Khi Tiên mời hai bạn về nhà chơi , mẹ Tiên phản đối sự giao thiệp của con gái với hai người có hình dáng kỳ dị và trí não chậm phát triển , bà tỏ ý e sợ , nhưng ba Tiên lại sáng suốt hơn . Ông khuyến khích tình bạn của Tiên và hai người bạn không bình thường , bởi vì ông biết con gái ông cũng không thật hoàn chỉnh như mọi người và cô rất cần những người bạn tốt bên cạnh . Khi y học lên tiếng , Tiên chữa sáng được mắt , Miêu Mập và Tiểu Tường không có can đảm gặp mặt Tiên vì sợ cô sẽ ghê sợ trước nhân dáng của họ . Nhưng Tiên lại là một cô gái tốt có tấm lòng nên chẳng những cô không ghê sợ , mà còn rất vui mừng gặp lại 2 người bạn tốt .

Nhưng … mọi việc có vẻ không phải lúc nào cũng suông sẻ … liên tiếp những sự việc bất ngờ xảy ra khiến Tiên dần dần mất lòng tin về những gì mắt cô nhìn thấy … thế giới trước mặt cô không như cô vẫn tưởng tượng … thế giới có vạn vật , có sắc màu … nhưng không có tình người .

Từ ngày Tiên có thể nhìn thấy mọi thứ , cô không còn cảm thấy yêu đời nữa , cô không còn thấy vui vẻ và luôn cảm thấy thất vọng với mọi người , mọi vật . Gia đình êm ấm của cô trong một phút tưởng như vỡ tan thành trăm mảnh . Công việc làm ăn của ba Tiên gặp khó khăn , ba mẹ Tiên trước giờ không bao giờ cãi nhau lại nổ ra những cuộc tranh cãi , những tiếng quát tháo xoáy vào trái tim Tiên . Cô thật sự nghĩ rằng mình đã đánh mất tất cả … vâng … đánh đổi tất cả để chỉ lấy 1 đôi mắt cứ phải mở ra nhìn những điều xấu xa thất vọng …

Khi đôi mắt ấy nảy sinh vấn đề , nếu Tiên không chấp nhận phẫu thuật lần 2 , cô sẽ bị mù vĩnh viễn , vĩnh viễn không bao giờ có ánh sáng nữa … Tiên đã dại dột nghĩ rằng chẳng thà cô mù suốt đời , chẳng thà cô không thấy gì như ngày xưa … như vậy cuộc đời cô sẽ tốt hơn …

Nhưng Tiên ơi … sống trên đời đâu chỉ vì một mình mình . Còn đó là ba là mẹ , những người luôn hết mực thương yêu mình , những người luôn mong mỏi tất cả điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình , những người sẵn sàng hy sinh đẻ mang lại hạnh phúc cho đứa con họ sinh ra và nuôi nấng khôn lớn .

Đời có bao giờ chỉ toàn màu hồng đâu Tiên … như những gì tồn tại trên đời này , đã có những cái tốt , thì ắt phải có những cái xấu . Không ai , không vật gì việc gì là hoàn hảo cả mà . Tiên có biết giá trị đích thực của một con người là gì không ? Đó chính là luôn biết đối diện với thực tế , cố gắng sống vươn lên , biết chấp nhận thử thách gian nan và quyết tâm chiến thắng tất cả những trở ngại trên đường đời . Đó chính là luôn chan chứ khát vọng , niềm tin , hy vông , ước mơ , hoài bão và một ý chí kiên định để có thể thực hiện những gì mình mong muốn . Đó cũng là tinh thần tương thân tương ái , sự yêu thương con người và quan tâm đến những người xung quanh ta . Đôi mắt tạo hoá ban cho ta là để nhìn , nhưng khi không muốn nhìn ta có thể nhắm lại mà , dù cách đó không phải là cách tốt . Tại sao đôi mắt ấy không nằm ở phiá sau mà nằm ở trước mặt ta ? Tạo hoá đã gửi gắm thông điệp cho tất cả mọi người , hãy luôn nhìn về phiá trước và hy vọng , đừng nhìn lại những gì đã qua mà u sầu .

Có đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực và mất đi niềm tin vào cuộc sống , đừng vội bỏ cuộc , vì có bao giờ tất tần tật thứ gì cũng tốt đẹp và êm ả , mấy ai mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đi , mấy ai mà chẳng đôi lần có ý định buông xuôi … Chỉ cần ta chịu sống chậm lại 1 nhịp , suy nghĩ chậm lại chỉ 1 nhịp , có lẽ ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về một vấn đề nào đó phát sinh , bạn sẽ sáng suốt trong việc lựa chọn cách giải quyết cho mình … phài không ?

Miêu Mập và Tiểu Tường , hai người không được tạo hoá ban cho những gì bình thường nhất của một người bình thường , nhưng , họ đã chứng minh rằng họ tàn mà không tật . Họ muốn làm những việc tất cả mọi người có thể làm , bởi vì họ muốn họ được đối xử như người bình thường và không muốn bất cứ ai đến với họ bằng sự kỳ thị hay sự thương hại .

Nếu bạn là một trong số họ , hay bạn bất hạnh mất đi một phần nào đó trong thân thể mình , điều đó vẫn chưa phải là tệ nhất đâu , ít ra bạn còn may mắn hơn nhiều người . Như là khi bạn mất đi thị giác để nhìn , bạn vẫn còn có thính giác để nghe , khứu giác để ngửi , vị giác để nếm biết bao mùi vị của cuộc sống , xúc giác để cảm nhận tất cả những hình hài vạn vật … Bạn đâu đã mất tất cả !!!

Miêu Mập và Tiểu Tường cũng có những ước mơ rất xanh . Nhưng những gì họ mơ ước đâu có gì gọi là xa vời cao sang như ai ai … chỉ rất nhỏ bé , chỉ rất đơn giản , nhưng cả đời họ đã mong muốn .

Tiểu Tường ôm giấc mộng văn chương không thành , nên anh chỉ ước sao có thể mở một hiệu sách nhỏ để thoả lòng ham học hỏi của mình .

Miêu Mập tuy kém phát triển nhưng lại là tay đầu bếp có tiềm năng , và anh chỉ mong sao có khả năng mở được một quán ăn nhỏ để có nhiều người có thể thưởng thức những gì anh nấu ra .

Họ đều tin tưởng … và chắc chắn họ sẽ làm được …

Đôi khi không phải một cộng một là hai , đôi khi không phải đen thật sự là đen và trắng thật sự là trắng , bởi vì trên đời này còn có một thứ gọi là điều kỳ diệu …

Bạn có quyền tin tưởng và hy vọng … nhất định bạn sẽ làm được …

Xung quanh bạn không chỉ có mình bạn , mà còn có người người thân yêu luôn ủng hộ bạn , và cả những người không quen biết nào đó , họ có thể rất xa lạ với bạn , nhưng khi bạn thật sự cần một sự giúp đỡ ủng hộ , họ sẽ sẵn sàng vươn đôi tay về phía bạn …


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply