Mộng Bướm Hoa

Bất cứ sự vật, hiện tượng nào trên thế giới này cũng liên kết với nhau nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp. Ánh sáng, không khí, đất, nước và cây cỏ quan hệ với nhau một cách chặt chẽ. Chúng liên kết với nhau bởi những vòng tuần hoàn đã được khoa học thừa nhận. Thú rừng chim muôn và cây cối cũng liên kết với nhau. Ví như một con thỏ, ăn cỏ, uống nước để sinh tồn. Thế nào cũng sẽ có một con cáo tìm đến những chú thỏ non và sử dụng chúng như một bữa ăn lót dạ. Những con cáo không được sống yên thân, chúng sẽ làm mồi cho những con vật lớn hơn như hổ hay sư tử. Những con thuộc loại “chúa tể sơn lâm” này sẽ được con người săn bắn để lấy da, lấy xương lấy thịt hay lấy bất cứ cái gì mà con người có thể lấy. Ngay cả loài côn trùng cũng liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Một con nhện sẽ ăn một con bướm ngây ngô. Để rồi khi con nhện đang say mồi thì lại bị một con cóc nuốt chửng. Con cóc nào có được yên để nhấm nháp món ăn bổ dưỡng của nó mà sẽ bị một con cú mèo chớp mất mạng sống. Mà này, nếu sự sống cứ đấu tranh và tàn sát như thế thì thật là dã man và tàn nhẫn. Ngay chính tôi chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã thấy tàn nhẫn lắm rồi chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy một con trăn nuốt chửng con vịt bầu. Chính vì thế con người cần có những giấc mơ, những tình yêu, những lãng mạn để liên kết với những thực tại, những thù hận, những cái khốn nạn của cuộc đời này. Con người sỡ dĩ sinh sống và tồn tại đến ngày hôm nay có lẽ phải cảm ơn những giấc mơ, lãng mạn và tình yêu ấy. Những giấc mơ, lãng mạn và tình yêu chưa bao giờ có thực. Nó tồn tại môt cách mơ hồ xung quanh đây nhưng người ta không nhìn thấy, sờ thấy cũng như nếm hay ngửi thấy. Đối với những thứ như thế, con người chỉ có thể cảm. Chỉ có “cảm” thì con người mới có thể thăng hoa, thoát thai và cả thấy những giấc mơ, những lãng mạn và những tình yêu đang tràn ngập trong cơ thể mình đến từng tế bào nhỏ nhoi nhất. Để “cảm” cho hết được những thăng hoa tinh túy của thế giới phiêu linh thì bạn nên nhắm mắt lại. Một khi bạn đã khép hai hàng mi ngà ngọc của bạn lại rồi thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy một khu vườn tuyệt đẹp. Một khu vườn mà nơi đó có một vườn hoa tuyệt đẹp, một dòng suối róc rách chảy qua và một tình yêu đang thổn thức……

Mộng và Bướm

Giấc mơ của bạn sẽ được tiếp diễn như những cánh bướm chập chờn trong ánh nắng. Những sự vật mờ ảo, không rõ ràng sẽ bủa vây lấy bạn. Bạn chìm hẳn vào trong giấc mơ của mình từ khi nào bạn cũng không thể biết chính xác. Giấc mơ của bạn cứ như những cánh bướm trong vườn: đẹp, nhiều màu sắc nhưng chấp chới, dễ vỡ và mỏng manh. Một con bướm, hai con bướm, rồi cả một đàn bướm bay đến lấp lánh trong nắng. Bươm bướm vẫn nhiều màu sắc nên bỗng chốc bạn sẽ thấm đẫm trong sắc đỏ nóng bỏng, sắc vàng chói loá, sắc hồng nữ tính, sắc xanh mượt mà, sắc nâu chân chất hay sắc trắng trinh nguyên. Lẫn trong cái bể của màu sắc dĩ nhiên sẽ có sắc lục chua chát, sắc tím u buồn hay sắc đen ma quái. Nhưng tất cả những màu sắc đó sẽ làm giấc mơ của bạn sinh động và thú vị hẳn lên cũng như sự xuất hiện của Zhou Yu đã khuấy động cuộc sống của Chen Ching. Nếu không gặp Zhou Yu, cuộc sống của Chen Ching có lẽ đã không tươi tắn và tràn đầy sinh lực như thế. Zhou Yu bước vào cuộc đời anh bằng những bước nhảy. Những bước nhảy của cô không đúng luật đúng điệu hay đúng một quy củ nào trong các điệu nhảy của thế gian. Bước nhảy của cô được dìu dặt bởi âm nhạc và tâm hồn của Zhou Yu. Ngày Chen Ching gặp cô chính là ngày mà sắc đỏ máu lửa trong Zhou Yu lan tràn sang trái tim màu chàm buồn tẻ của anh. Chính Zhou Yu là người mang trả cho anh chiếc túi anh bỏ quên như một sự vô tình hay cố ý trong cái ngày ấy. Thật kỳ lạ, hai con người ở hai thành phố xa nhau như thế bỗng nhiên lại gặp nhau trong một buổi chiều như thế. Có lẽ trong mơ mọi thứ không thể đều trở thành có thể. Một người ở cách một người cả mấy giờ xe lửa cũng có thể gặp nhau và yêu nhau như Zhou Yu và Chen Ching. Tại sao họ lại gặp nhau? Tại sao họ lại cảm thấy mến nhau và tại sao họ lại yêu nhau? Đâu cần những câu hỏi đó làm gì khi họ đã cảm thấy không thể thiếu nhau. Zhou Yu là một cô gái Á Đông nhưng trong cô tình yêu mãnh liệt hơn cả những rào cản của hủ tục, lề lối xã hội. Cô thản nhiên mang trả lại Chen Ching cái túi mà anh để quên. Rồi cô cũng thảnh nhiên đi thăm anh một tuần hai lần, rồi cô thản nhiên yêu và say đắm bên anh hưởng đủ vị thơm của tình yêu và hương nồng của tình dục. Là một người con gái Á Đông, Zhou Yu không cho phép bản thân mình phản bội người mình yêu. Cô chung thủy với Chen Ching như nàng Tô Thị vẫn đứng chờ chồng đến khi hoá đá. Nhưng vì là một cô gái Á Đông nên ngọn lửa tình yêu trong Zhou Yu cũng cháy âm ỷ và dai dẳng nhưng nàng Tô Thị đã hoá đá ấy. Cô khao khát tình yêu cũng như khao khát được hưởng trọn về tâm hồn lẫn thể xác. Yêu là dâng hiến và say là đam mê khoái cảm. Cái rào chắn của hôn nhân, cái lề lối của xã hội đối với Zhou Yu chỉ là những đám cỏ dại bên đường mà chỉ một cái đạp chân của cô là ngã rạp. Cái thời gian mà cô và Chen Ching gặp gỡ và yêu nhau cũng là một khoảng thời gian rất ngắn. Cần gì nữa những tháng ngày tìm hiểu, toan tính, cân đo khi mà cô biết người mình yêu là anh, là cái anh chàng ngây ngô khờ khệch đó. Cô hào hứng khấp khởi mỗi lần đến thăm anh và phì cười khi anh tập tạ với hai chồng sách cũ. Zhou Yu yêu Chen Ching từ cái nhìn đến những bài thơ lãng mạn mà anh đã viết chỉ dành riêng cho cô. Zhou Yu lao vào tình yêu như một con bướm nhanh chóng đi vào giấc mơ của bạn. Con bướm Zhou Yu bay vào giấc mơ Chen Ching và bắt đầu cuộc hành trình của nó. Cô không chờ ở Chen Chinh một lời làm quen, tỏ tình hay quà cáp mà chính cô sẽ là người làm quen với anh, gặp gỡ anh, hôn anh và dìu anh vào giấc mơ tình ái. Nếu “trâu không đi tìm cọc” thì “cọc sẽ đi tìm trâu” thế thôi, đơn giản và dễ hiểu. Những con người yêu nhau thì dễ dàng tìm ra nhau. Nếu họ không dễ dàng tìm ra nhau thì họ cũng ráng hết sức để tìm ra nhau như con bướm Zhou Yu đã làm. Hạnh phúc, tình yêu không tự tìm đến con người mà con người phải tự tìm ra nó. Không ai trách cứ sự đường đột hay trơ trẽn của con người khi họ đang yêu. Cũng không ai dám trách cứ, đàm tiếu hay buông lời dị nghị một cô gái mạnh mẽ như Zhou Yu.

Khác với Chen Ching, Zhou Yu luôn chủ động trong mọi tình huống. Làm quen, cô bước đến làm quen. Thăm viếng gặp gỡ, cô đón xe lửa một tuần hai lần xuống thăm. Hôn, cô cũng kiễng chân hôn vào má của Chen Ching và nhìn anh với một ánh mắt đầy khao khát. Zhou Yu mạnh mẽ và sôi nổi như thế nhưng cô lại tìm thấy một nửa của mình trong con người của Chen Ching – một anh chàng nhà thơ lãng đãng, mơ hồ và nhút nhát. Chen Ching cứ như một gíâc mơ ngọt ngào của Zhou Yu. Giấc mơ chậm, êm và ngọt ngào. Những gì anh mang lại cho cô chính là những làn gió mát mơn man dưới đôi cánh của con bươm bướm Zhou Yu. Anh nâng cô bay cao hơn, xa hơn nhưng cũng làm cho đôi cánh bớt chới với, mất thăng bằng trong những ngày gió lớn. Họ đến với nhau như thế, đối lập và hoà hợp như thế. Họ yêu nhau như thế và xa nhau như thế. Có ai mà biết một tình yêu đã bắt đầu khi nào, tiếp diễn khi nào và kết thúc khi nào. Có lẽ tình yêu chưa bao giờ đến và cũng chưa bao giờ đi. Tình yêu lúc nào cũng tồn tại trong lòng con người như nó đã âm ỷ cháy trong mọi người chúng ta. Tình yêu lúc nào cũng ngủ yên trong tim của mỗi con người. Nó chỉ thức tỉnh khi nó tìm được con tim khác hoà hợp và nó lại rơi vào trạng thái mơ hồ khi con tim đó ra đi. Cái trạng thái mơ hồ của con người chính là giấc mộng của Chen Ching. Một giấc mộng không bao giờ có bến bờ kết thúc cũng không có nơi bắt đầu, khởi điểm. Giấc mơ cứ trôi đi và trôi đi, ngay cả khi nó trôi xa đàn bươm bướm…

Bướm và Hoa

Hoa rất khác với Mộng. Mộng lúc nào cũng vô hình nhưng hoa thì lúc nào hiện hữu. Hoa phô cái vẻ đẹp của nó, hương thơm của nó một cách quyến rũ và mời gọi. Nó không muốn ở trong cái thế thụ động như Mộng. Hoa muốn bướm phải bay đến bên nó, lẳng lơ, gợi tình, và quấn qúit với nó. Hoa thấy được sự cạnh tranh của nhiều bong hoa khác xung quanh nó nên nó làm mọi cách để thu hút những con bươm bướm bay lại gần nó. Zhang là một trong những bong hoa đó. Nếu như Zhou Yu không đi thăm Chen Ching thì có lẽ cô cũng không quen biết Zhang. Đối với Zhang, mọi thứ đều thực tế. Một bông hoa không màu sắc, không hương thơm là một bông hoa vứt đi. Cũng như một thằng đàn ông không biết nói chuyện bông đùa, làm quen hay ghẹo gái là một thằng đàn ông vô dụng. Những ánh mắt, những câu nói, những lần chạm mặt dường như nằm trong sự điểu khiển của Zhang. Zhang yêu Zhou Yu nhưng anh không yêu theo cái kiểu say mê đắm đuối thủy chung như Chen Ching mà anh có một kiểu yêu “thời thượng” hơn. Zhang chinh phục Zhou Yu bằng cái vẻ ngoài sõi đời, đàn ông của mình. Những lần gặp mặt, những cái va chạm, những cái hôn không được báo trước chính là tình yêu của Zhang. Zhang và Zhou Yu yêu nhau như một con bướm vờn với một bông hoa. Con bướm cứ đậu, rồi bay. Đậu rồi bay. Nó thọc cái vòi vào hút mật hoa, lấy phấn hoa rồi bay đi mất. Tình yêu giữa hoa và bướm gây cấn và hồi hộp như một cuộc phiêu lưu, chinh phục. Con bướm cảm thấy thoả mãn vì nó lấy được mật hoa và bong hoa cũng say sưa với hương vị chiến thắng được một con bướm kiêu căng. Nếu Zhou Yu nữ tính, đắm say bên chen Ching bao nhiêu thì cô lại bốp chát, nắng mưa bên Zhang bấy nhiêu. Hương thơm của bong hoa tên Zhang không đủ mạnh để con bướm ghiền như ghiền thuốc phiện, nhưng nó cũng đủ thơm để làm cho con bướm “v㔠sau một ngày thiếu thốn.

Zhou Yu đến với Zhang như một sự cần thiết của cuộc sống. Ừ, khi sống con người ta cần ăn, cần ngủ và cẩn tình dục. Nhưng Zhou Yu không đổ đốn hay lăng loan đến độ cô xài Zhang như một chỗ để thoả mãn bả than. Cô cần anh để khoả lấp nỗi nhớ Chen Ching da diết. Mùi hương hoa ngai ngái, mùa phấn hoa thơm tho, mùi nhựa hoa hăng hắng cò lẽ cũng đủ để dìu con bướm vào giấc mộng ngày nào. Zhou Yu như một con bướm vừa thoát ra khỏi giấc mộng nên còn loạng choạng, mất phương hướng và lao ngay vào một bong hoa đang mời gọi. Nó mong mỏi tìm ở bông hoa một cái gì đó thật quen thuộc nhưng không, mộng vẫn là mộng và hoa vẫn là hoa. Chẳng có khi nào mộng và hoa hoà làm một. Con bướm vẫn cứ chờn vờn quanh bông hoa. Nó đậu rồi nó bay. Còn biết bao nhiêu lần nữa nó sẽ đậu và nó sẽ lại bay? Con bướm không biết và bong hoa cũng không biết. Chỉ có một điều là hoa sẽ tàn tạ hơn sau mỗi lần bay đậu, đậu bay của con bướm và con bướm cũng mệt mỏi đuối sức sau mỗi lần đậu bay, bay đậu của chính mình…

“Đã có một ngày, một ngày như thế, em vừa qua đây. Ngay trong tim tôi, vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy.

Đã có một lần, một lần như thế, em vừa qua đây. Ngay trong tim tôi, vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy.”

Đã có một lần Zhou Yu đã ngồi tàu lửa hai lần một tuần để đến thăm Chen Ching.

Đã có một lần cô ngủ quên trong vòng tay âu yếm của Zhang.

Đã có một lần ba người bọn họ cố liên kết, tìm kiếm nhau trong những giấc mơ, những lãng mạn, những tình yêu hình lập thể. Những tình yêu mà mãi mãi không ai có thể trả lời được câu hỏi : “Tại sao???”

Trong bài viết có sử dụng ca khúc – Trái tim hoang vu – nhac sĩ Thanh Tùng – ca sĩ Hồng Nhung

Bài viết của ech_op


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply