Nét Á Đông dễ thương từ một phim võ của Hollywood!

Bài viết của donnie_yen

Khu chợ tại trung tâm thành phố vương quốc Thái Lan sáng nay vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Các bà hàng chợ, hàng cá vẫn “tám” với nhau. Người mua, kẻ bán cứ mặc cả, tranh luận ồn ào náo nhiệt như cảnh vốn thường thấy ở các nước khu vực Đông Nam Á. Chẳng có gì thay đổi mấy…

Ồ không, có đấy!! Một người đàn ông Tây khá tốt tướng, tuổi độ ngoài trung niên đang lững thững đi vào. Trên tay ông ta chỉ mang một chiếc giỏ xách đựng hành lý. Chẳng có gì đáng chú ý hơn ở người đàn ông này ngoài cái tướng khá tốt của ông ta…

Bỗng khu chợ nhốn nháo hẳn lên. Từ các ngả vào chợ chẳng biết đâu ra có khoảng chục tên du thủ du thực Thái, mặt mày bặm trợn, đằng đằng sát khí phóng về phía người đàn ông. Mỗi khi chạy ngang qua một hàng rau quả hay hàng thịt, mỗi tên trong bọn chúng đều tiện tay vớ lấy những dao bầu, dao chặt thịt, thái cá… Bọn chúng muốn “làm thịt” người khách Tây kia hay sao?? …

Cái gì đến cũng phải đến. Tên đầu tiên giáp mặt người đàn ông chưa đi được nửa đường dao đã lập tức bị ném vào một góc chợ. Không khí khu chợ lúc này đã đến đỉnh điểm. Người ta la hét, hoảng sợ. Các bà hàng bỏ tất cả mà chạy ra ngoài, khách khứa chạy túa ra các ngả trong sự hỗn loạn. Lại có thêm một tên giang hồ nữa bị ném vào một xó khác của ngôi chợ. Rồi hai tên một lượt, rồi một tên, rồi ba tên…. Ko nhớ hết…, chỉ nhớ rằng còn có đứa bị bẻ khớp tay, có đứa bị “sút”, bị đạp, …, lung tung… Tuy nhiên, tình hình càng lúc càng tệ hơn. Bọn giang hồ Thái cứ chơi màn “đánh hội đồng” càng lúc càng điên cuồng tấn công người đàn ông. Mấy tiếng “bịch, bịch… thụp thụp” cứ phát ra ở khoảng đất trống giữa chợ.

Một lát sau…, khu chợ im lặng. Tất cả những người ko liên quan đều đã bỏ chạy ra ngoài hết. Dưới đất “ngổn ngang trăm bề” nào thịt, cá, rau củ, quả… vương vãi, dập nát đầy dưới đất. À ko, còn nữa, cả bọn giang hồ kia nữa chứ. Không một tên nào còn đứng vững được. Tất cả đều đã ngã lăn càng ra quằn quại, kêu la. Ở giữa chợ chỉ còn độc nhất người đàn ông Tây phương, phong thái vẫn ung dung đạo mạo, hai tay giang rộng, nhẹ nhàng như muốn ôm cả vòng tròn thái cực… Cái cách mà ít giây đồng hồ trước ông ta ném bọn kia mỗi đứa một xó cũng nhẹ nhàng như phong thái của ông ta lúc này đây…

Jake Hopper là tên của người đàn ông Tây phương. Chính xác là ông ta đến từ Mỹ quốc. Ông ta là ai mà oai phong thế?? Ông ta đến đất nước này làm gì?? Tại sao bọn giang hồ kia lại muốn “làm gỏi” ông??

Trở lại ngày hôm qua, Hopper được một người quen trong CIA báo tin con gái ông, Jessica Hopper đã bị nhóm vũ trang ly khai Abu Karaf bắt cóc tại một khu nghỉ mát ở Thái Lan. Đi cùng với cô lúc ấy có người bạn trai và một đôi tình nhân nữa. Số phận của Jessica và cô bạn Sara (là cô gái trong cặp tình nhân kia) đến nay vẫn chưa có gì khả quan. Vẫn bặt vô âm tín. Còn hai anh bạn trai của hai cô thì đã được… nhận dạng! Người thì bị cắt đứt cổ khi đang thiu thiu ngủ, người thì cơ thể ghim đầy đạn.

Vậy là đã rõ. Jake đến Thái Lan là để tìm cô con gái độc nhất mà ông luôn hết mình thương yêu. Giữa tình hình phức tạp hiện nay giữa chính phủ, quân đội Thái với lực lượng vũ trang ly khai Abu Karaf. Viên tướng trẻ Jantapan của quân đội Thái ngày đêm mất ngủ, nước mắt chảy dài mỗi khi có quân nhân dưới trướng mình bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với Abu Karaf. Các quan chức của CIA Mỹ cũng đến chia buồn, tỏ ý “thông cảm” và “quan tâm sâu sắc” (ở đâu Mỹ cũng “quan tâm” cả).

…

Nhưng tại sao lại là nhóm bạn Jessica bị bắt cóc mà ko là ai khác? “Abu Karaf” bắt người ngẫu nhiên chăng?? Hay A.K từng có ân oán với Hopper và trả thù bằng cách bắt cóc con gái ông?? Còn những nhân vật nào liên quan trong chuyện này nữa?? Câu trả lời sẽ lại là điệp khúc: “Hãy xem phim để biết thêm chi tiết”

Phim có các điểm nhấn nổi bật:

– Bản lãnh, tính thiện chiến của Jake Hopper: Trên đường cứu con gái, Hopper ko ít lần gặp nguy khốn, có lần bị cảnh sát Thái bắt giải về đồn. Viên chỉ huy cảnh sát cho thuộc hạ dằn mặt “nhân vật mà hắn biết là ai” bằng dùi cui. Tên cảnh sát thuộc hạ hùng hổ quất túi bụi dùi cui vào Hopper. Ông miễn cưỡng đưa cánh tay lên đỡ. Tất nhiên, chưa quá cú thụi thứ ba thì tên cảnh sát kia “tự nhiên” bị văng vào vách của phòng chỉ huy cảnh sát!! Thế là có cảnh hỗn độn ở văn phòng cảnh sát Thái. Ta có thể thấy nào tên cảnh sát cầm dùi cui bị ném vào xó nhà, nào hàng tá cảnh sát xông vào, nào Hopper với thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân đoạt lấy súng từ chính tên chỉ huy… Khi mọi thứ lặng lại, khung cảnh được lùi rộng ra thì ta có thể thấy hàng chục viên cảnh sát vây quanh chỉa súng thẳng vào Hopper chực siết cò, nhưng ko thể nào làm gì được vì họng súng mà Hopper đoạt được từ tên chỉ huy cũng đã điểm ngay mặt của hắn. Kịch tính lên đến đỉnh điểm như vậy rồi sẽ được tháo gỡ như thế nào?? Hãy xem phim rồi sẽ rõ!!.

Có đoạn Hopper phá tung thành toa xe lửa phóng ra ngoài, lúc chưa chạm đất mà ông vẫn điềm tĩnh nhắm bắn chính xác lần lượt ba tên. Pha hành động được quay chậm thật đẹp mắt!!

– Tình cha con giữa Jake và Jessica: Thật dễ thương khi cô gái xin đẹp Jessica từ Thái Lan gọi điện về cho cha, hỏi thăm ông, chỉ chỗ nơi cô để sẵn đồ ăn cho ông. Mỗi lọ, mỗi hộp thức ăn đều được Jessica ghi chú dành cho ngày nào, thứ mấy hẳn hoi. Với bạn bè và người yêu, Jessica luôn tự hào khi nói về người cha “tuyệt vời nhất nhất” của cô. Cô ko ngần ngại nói với bạn trai rằng cô luôn ao ước sau này anh ta giống được như cha cô… Lúc bị giam cầm nơi ngục tù của bọn bất lương, Jessica là chỗ dựa duy nhất và vững vàng cho cô bạn Sara. Jess luôn an ủi Sara: “cậu cứ yên tâm, cha tớ sẽ đến đây cứu chúng ta được mà, tin tớ đi…”. Lòng tin tuyệt đối, lòng ngưỡng mộ và thương yêu cha đã giúp Jess có được sự vững vàng trong tinh thần.

Còn người cha nào có thể hiểu Jessica hơn Hopper? Khi cô lén dẫn theo bạn trai của mình sang Thái, mặc dù ở đầu dây bên kia cách nửa vòng trái đất, anh bạn trai Brice của Jessica thì đứng im như thóc sau cô chờ đợi, cố tình ko cho ông Hopper biết sự đi cùng của mình. Nhưng Hopper đã hỏi Jessica: “thằng Brice vẫn ở bên con đó chứ?”

Có gì hơn được nỗi lòng, ánh mắt lo âu của người cha trong nỗ lực lần tìm dấu vết con gái, trong khi bọn khủng bố vẫn ko ngừng đe doạ sẽ hành quyết con tin nếu yêu cầu của chúng ko được chính phủ Thái Lan đáp ứng??…

– Tình đồng đội vào sinh ra tử, gắn bó keo sơn giữa Hopper và Sunti: Giữa họ ko chỉ là tình đồng đội mà đã trở thành tình anh em. Trong lời nói, trao đổi với nhau, họ luôn gọi nhau là “anh trai”, “em trai”.

Mười năm trước, cũng tại Thái Lan, trong một “tai nạn nghề nghiệp”, trái tim của Sunti đã bị “khoen một lỗ” bởi một viên đạn của kẻ địch. Tinh thần thì mang một tội lỗi dằn vặt vì đã lỡ bắn chết một thường dân vô tội (do vô tình lạc đạn)… Sau vụ tai nạn đó, đôi bạn này chính thức giải nghệ. Sunti đi tu tại một ngôi chùa thanh tịnh ngay tại đất Thái Lan. Còn Hopper thì… “về vườn giả bộ”. (Hai người này trước đây làm gì và tại sao lại nói Hopper “về vườn giả bộ” thì tôi lại xin nhường lại cho người xem tìm hiểu)

Sau khi nghe Hopper kể lại hoàn cảnh của cô con gái, Sunti quyết định hồi tục để giúp Hopper tìm con gái, bỏ lại con đường đạo đã trải dài tốt đẹp trong thanh bình được mười năm. Đôi bạn lại dấn thân một lần nữa vào một cuộc chơi đầy nguy hiểm mới…

– Mối quan hệ giữa Lulu với Hopper: Trong quá trình lần tìm manh mối của con gái, Hopper tình cờ quen Lulu, một cô gái Thái hiền lành yếu đuối. Tình cảm Lulu giành cho Hopper ko chỉ là sự ngưỡng mộ, biết ơn mà cô đã yêu ông ngay từ lần đầu tiên ông… ném thằng giang hồ, kẻ đã đe doạ cô lần đó xuống sàn của quán bar… Mối tình giữa Hopper và cô gái Thái đã diễn ra theo kiểu “hào kiệt và giai nhân” như vậy.

Kể từ hôm đó, sáng nào Lulu cũng mang đồ điểm tâm đến khách sạn cho Hopper. Hôm Hopper quyết định tìm đến sào huyệt của Abu Karaf, ông đưa một số tiền kha khá cho cô gái và dặn cô hãy dùng số tiền để đi tạo dựng một cuộc sống mới nếu như ông ko còn có thể sống sót trở về. Nhưng Lulu từ chối nhận số tiền và nguyện sẽ chờ đợi cho đến ngày Hopper trở về. Cảnh Lulu ngồi sau căn nhà nhỏ ngay bên bờ sông vào buổi chiều tà, mắt dõi nhìn xa xăm như mong nhớ chờ đợi làm tôi nhớ đến hình ảnh người đàn bà vọng phu trong truyền thuyết của Việt Nam ta. Có lẽ sự thuỷ chung son sắt của hai người phụ nữ này đã là bản sắc chung của người phụ nữ Á Đông chứ ko còn là của riêng quốc gia Châu Á nào…

Nếu như ở phim Người Mỹ Trầm Lặng có nữ diễn viên Hải Phượng mang vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ Việt Nam thì Belly of the Beast này có Monica Lo (vai Lulu) mang vẻ đẹp Thái một cách hoàn hảo…

– Mối quan hệ giữa nhà sự trụ trì (của ngôi chùa mà Sunti đã theo quy y) với Sunti và Hopper: Tại chính điện của ngôi chùa, nhà sư nhân từ đã có hai buổi tiếp chuyện mà theo tôi đó là hai buổi tiếp chuyện “mang tính lịch sử” trong mối quan hệ giữa ông với Hopper và Sunti.

Lần thứ nhất là lúc Sunti ngỏ ý muốn hồi tục để giúp Hopper tìm con gái. Lần thứ hai là khi Hopper đến chào từ biệt nhà sư trước lúc lên đường vào “bụng quỷ”.

Với Sunti, mối quan hệ giữa anh và nhà sư đã là tình thầy trò thân thiết. Sunti theo đạo, theo nhà sư, theo chùa đã được mười năm trời đằng đẳng. Giữa một bên là tình thầy trò, là con đường đạo thiêng liêng cao đẹp với một bên là tình đồng đội, anh em, lại còn là ân nghĩa cứu mạng. Sunti đã rất khó khăn và đau khổ khi phải quyết định bỏ lại con đường tinh thần mà anh đang đeo đuổi. Tuy nhiên, tính mạng con gái Hopper lại đang bị đe doạ từng giờ từng phút. Nếu để điều đáng tiếc ấy xảy ra thì có lẽ Sunti sẽ chịu đau đớn tội lỗi gấp trăm, gấp ngàn lần. “Mười năm qua, nơi này đã là cuộc đời của con, …, con sẽ mang theo những lời dạy của thầy suốt quãng đời còn lại của con” – Sunti nói với nhà sư…

Trước ý định của Sunti, nhà sư vẫn bình thản chấp nhận vì có lẽ ông đã cảm nhận được Sunti còn nặng nợ với đời lắm. Rằng ông tin số phận mỗi con người đã được định sẵn ở thiên ý. Thế rồi nhà sư nói với Sunti: “Nếu quyết định ra đi lần này, con sẽ ko thể trở lại được nữa, … Nhưng đó là lựa chọn của con”…

Về phần Hopper vẫn luôn giữ cung kính lễ phép khi đối diện với nhà sư mặc dù ông chỉ là một vị khách đến từ đất nước ở tận bên kia bán cầu, có hệ tư tưởng, tôn giáo khác hẳn với một đất nước nằm trong khu vực Đông Nam Á bé nhỏ như Thái Lan. Hopper luôn coi nhà sư như một người thầy tinh thần mà ông cần phải có trong cuộc đời. Hình ảnh “người khách phương Tây” khiêm tốn cứ luôn chắp hai tay trước ngực, đầu cuối thấp mỗi khi nói chuyện với nhà sư khiến tôi cứ thấy tự hào thế nào… Cứ như cả một phương Tây đang cung kính cuối chào trước vẻ đẹp ngàn năm văn hoá của phương Đông vậy.

Cả hai cảnh đều diễn ra rất đơn sơ mộc mạc. Hopper hay Sunti đều ngồi xếp bằng đối diện với nhà sư, thẳng thắn và thành thật, chính điện của ngôi chùa tôn nghiêm với bức tượng Phật vàng to lớn sạch sẽ, ko vướng chút bụi trần, trái ngược hẳn với những cảnh bắn giết đẫm máu trước đó ở bên ngoài cuộc đời hay cái am dơ dáy của gã đạo sĩ tà ma.

Trong hai cuộc chia tay đó nhà sư đều nói rất ít và lời nói của ông cứ “khơi khơi” tưởng chừng như vu vơ vậy… Dưới con mắt của một nhà sư đạo hạnh, ông xem mọi chúng sinh đều như nhau. Chả thế mà dù với người đệ tử thân thiết Sunti hay người khách vãn lai Hopper, ông đều tiếp chuyện và đối xử như nhau. Với Hopper ông còn tặng cho chiếc bùa đeo cổ làm niềm tin…

Cái cách đối xử nhân từ của nhà sư tiêu biểu cho tính nhân bản, nhân văn cao đẹp. Không chỉ của Phật giáo mà còn là của cả hệ thống tư tưởng Á Đông, mà “Belly of the Beast” đã truyền tải đến với khán giả.

Đến với cửa Phật là đến với thế giới của tâm linh, chả thế mà đạo diễn đã mạnh dạn khai thác, đưa cả những tình tiết mang tính huyền hoặc, hơi xa rời với thế giới hiện tại lên phim như việc nhà sư trụ trì tặng… “bùa giải nạn” cho Hopper đến những lời nói “vu vơ” của ông. Hay những trò đâm kim vào hình nhân để yểm bùa hại người của tên đạo sĩ tà đạo (gọi hắn là phù thuỷ cũng chẳng sai, một tên phù thuỷ gớm ghiếc, bẩn thỉu). Rồi đỉnh điểm cao trào của chủ nghĩa duy tâm là cuộc tỉ đấu pháp lực vô hình giữa gã phù thuỷ và mấy trăm tăng nhân của ngôi chùa. Giữa một bên là ngôi chùa tôn nghiêm sạch sẽ với một bên là cái am dơ dáy bẩn thỉu, chất đầy tà khí, toàn những rắn rít, bò cạp, máu me, ma quỷ; một bên thanh cao, lặng lẽ ngay ngắn với tiếng tụng kinh bồ tát nhân từ, bên còn lại tay chân múa máy loạn xạ, mồm đọc lia lịa những câu thần chú quái đản, mắt mũi miệng đỏ hoe như máu…

Có thể sẽ có người sau khi xem xong cảnh này sẽ cười phì lên sự “vớ vẩn” này nhưng theo tôi, đó là giá trị tinh thần rất đặc trưng, đáng quý và đáng trân trọng của người Á Đông chúng ta và chúng ta có quyền tự hào khi thấy những tình tiết như vậy lại được đưa lên màn ảnh bởi Hollywood.

Và rồi đó, tình thương yêu máu mủ giữa Hopper và con gái, lòng quả cảm, bản lãnh quật cường của Hopper, tình đồng đội gắn bó keo sơn giữa Hopper và Sunti; niềm tin vào những điều thánh thiện đã vượt qua được tất cả…!!

Bản sắc Á Đông cứ luôn hiện ra dọc theo chiều dài của phim. Chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh ông Tây to con Hopper cúi đầu thắp nhang cho vợ. Có điều, kiểu thờ vợ của ông cũng hơi “nghịch tặc tí” khi lại để bức ảnh vợ trên mình… tượng Phật nằm?? Rồi cảnh Hopper rải tro tàn của người bạn xuống dòng sông…

Lời nói của Sunti trước lúc chia tay với Hopper: “Hẹn gặp lại anh kiếp sau, anh trai!” (“See you next time, brother!”) là cảm động nhất! Ngoại trừ những phim của Châu Á ra, hầu như ko thể nào tìm thấy câu nói này ở các phim của Hollywood như ở bộ phim này. Rõ ràng, ngoài việc đưa vẻ đẹp của võ thuật lên màn ảnh, đạo diễn, biên đạo viên võ thuật Tony Ching (người đã biên đạo võ thuật cho Hero của Trương Nghệ Mưu) đã mang đến Hollywood bản sắc của Châu Á.

Cho nên mới nói Belly of the Beast là một sản phẩm mang nét Á Đông dễ thương của Hollywood.

Ngoài phong cách Á Đông rõ nét. Phim còn ko quên “trả ơn” đất nước Thái Lan bằng cách giới thiệu những “đặc sản” rất riêng của đất nước này lên màn ảnh như những ngôi chùa vàng chóp nhọn, những dòng sông, con rạch hiền hoà, những thác nước hùng vĩ, lãng mạn, danh lam thắng cảnh của Thái…; môn võ Muay Thái cương mãnh với các đòn chỏ, đấm và gối hiểm ác; lối múa song đao của võ cổ truyền Thái. Rồi còn có cả các… sexy bar và pêđê nữa chứ!! Tên sát thủ pêđê trong phim độc đáo đến bất ngờ đấy!

Phim với sự diễn xuất tài tình của “cây đại thụ” trong làng võ thuật – điện ảnh thế giới Steven Seagal, “một Sensei” Aikido thuần khiết. Sở trường Aikido của ông vẫn là vô địch trong làng võ thuật điện ảnh thế giới mấy chục năm qua. Giống như câu nói ví von “gừng càng già càng cay” của người Việt ta.

Đặc biệt, trong lần xuất hiện này, với sự biên đạo võ thuật của Tony Ching (Siu Tung), các đòn Hiệp Khí Đạo của Steven còn có “pha” thêm Thái Cực Quyền Trung Quốc . Bởi vậy mới có các cảnh “người đàn ông cứ ung dung đạo mạo, hai tay dang rộng, nhẹ nhàng uyển chuyển như muốn ôm cả vòng tròn Thái Cực…” Trên phim, Steven Seagal vẫn điềm đạm, trầm tĩnh như thuở ban đầu ông bước chân đến với điện ảnh.

Ngoài các đòn âm nhu với kỹ thuật cực chuẩn của Steven, điều làm tôi thích nữa ở ông chính là các đòn, tư thế Kiếm Đạo của ông.

Có thể nói đoạn “rùng rợn” nhất là đoạn Hopper chỉ dùng một thanh kiếm để… cản phá mũi tên của tên trùm bắn ra. Không phải gạt ngang hay lấy thân kiếm để đở đâu…!

Khi mũi tên thứ ba của tên trùm đang lao vút tới. Hopper thần tốc rút lấy một thanh kiếm trên giá chưng ngay sau lưng ông (thanh kiếm này có hình thù giống cây Katana của Nhật với cán dài, vòng chặn tay lớn, nhưng phần lưỡi ngắn hơn và hình dạng phần lưỡi cũng khác nhiều với kiếm Nhật). Hai tay Hopper cầm cán kiếm dơ cao theo thế thủ của Kiếm Đạo Nhật rồi lập tức chém bổ xuống, lưỡi kiếm điểm chính xác trên sóng lưng của mũi tên khi nó chỉ còn cách người Hopper… chưa đầy một tấc!! Mũi tên kia lập tức tét đôi, hai nửa văng đi hai phía…!!

Rồi đến phần quyết đấu giữa tên trùm sử dụng cây giáo với Hopper sử dụng cây kiếm nọ. Steven Seagal đánh kiếm đẹp như “để”. Từ điệu bộ cầm đến dáng đỡ, thế thủ; từng đường chém, thế gạt đều toát lên vẻ oai phong cao ngạo của Kiếm đạo…!!

Kế nữa là phần tỉ thí… tay ko giữa một bên là Muay Thai đầy cương mãnh với các đòn thế tàn độc trong khi bên còn lại thì nhu hoà mềm dẻo. Những phút sau cùng, sau khi ba bốn lượt cứ bị… văng vào xó nhà, tên trùm liền nhặt thanh kiếm dưới đất lên và điên cuồng lao đến. Hopper vẫn thế, hai tay nhẹ nhàng uốn lượn rồi ung dung chờ đợi kẻ địch lao tới… tại giây phút quyết định sau cùng, Hopper “nhập nội” (tiếp cận được người đối phương) được và lần lượt chặt; chém; xỉa; kí;… bằng bàn tay không vào bả vai, màng tang, đốt sống cổ, đỉnh đầu, cổ họng của đối phương. Rồi bằng một cú đẩy mãnh liệt sau cùng, tên trùm “từ từ văng” một hơi, thẳng “một lèo” đến góc tường của đại sảnh… Sự hung tàn bạo ngược chấm dứt từ đây…

Toàn bộ dàn diễn viên đóng thế các pha nguy hiểm trong phim này đều là thành viên của đội Cascadeur của riêng đạo diễn Tony Ching. Những ai mê phim võ thuật ko nên bỏ qua bộ phim này.

Cũng thật là thiếu sót và bất công nếu không đoái hoài gì đến vẻ đẹp của Jessica Hopper (do nữ diễn viên Sarah Malukul Lane đóng). Sarah Malukul từ mặt mũi đến dáng người đều… “đẹp ác”!! Không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy cô diễn viên này rất giống lai Á, nhưng chi tiết cha và mẹ của Jessica trong phim đều là dân Mỹ thì chẳng lý do gì Jessica lại là con lai được!! Tuy nhiên, nếu thật sự cô diễn viên này là “Tây lai Tàu” thì có lẽ vẻ đẹp… “Tàu lai Tây” của Maggie Q (Naked Weapon) đã có “đối thủ” rồi!)

Các bạn cũng đừng lo việc tôi điểm sơ qua nội dung phim ở trên là “cạn tàu ráo máng”. Không đâu, phim còn nhiều tình huống ly kỳ lắt léo hơn nhiều. Còn nếu bảo bình chọn Belly of the Beast (Tạm dịch: Trong Bụng Quỷ) này là phim hay nhất thì quả thực tôi ko dám. Ở đây, ngoài việc giới thiệu sơ lược về nội dung phim, tôi chỉ bình chọn nho nhỏ rằng đây là phim đáng xem và góp một chút cảm nhận của mình về nó mà thôi.

Belly of the Beast, một phim võ thuật – hành động đáng xem trong dịp năm mới!!


Posted

in

by

Comments

9 responses to “Nét Á Đông dễ thương từ một phim võ của Hollywood!”

  1. donnie_yen Avatar
    donnie_yen

    Mặc dù Jess khoe mẻ về cha mình hơi nhiều (có thể gọi là hơi ngố cũng được), nhưng đâu có gì lạ chứ. Trên đời này có biết bao con người thật vẫn mang cách biểu hiện như cô ta đó thôi. Về phần Jake nếu ko nói câu “my daughter is kidnapped” thì ông ta phải nói như thế nào cho nó “kín đáo” hơn?? Và tại sao lại phải tìm những cách thể hiện ăn theo các phim khác trong khi dùng cách bình thường như vậy vẫn “chẳng chết ai”??

    “Tôi đâu có quan tâm đến chi fí làm fim làm gì”

    Bậy rồi, tôi đâu chỉ nói đến vấn đề “kinh phí”. Sự “đầu tư” mà tôi nói là sự đầu tư về mọi mặt cho một bộ phim. Đổ nhiều tiền của cho một bộ phim nhưng thiếu sự đầu tư nghiêm túc về nghệ thuật, về dàn dựng… thì bộ phim đó vẫn bị liệng vào thùng rác như thường hà.

    “nếy phim nào cũng kinh phí ngang nhau thì làm gì có phim dở phim hay để tôi với bạn tranh luận

    Tôi không hiểu ý bạn ! Thích Swat thì so sánh thế thôi , fải hội đủ điều kiện nào mới được so sánh…?”

    Khà khà… suy nghĩ của cô về “tranh luận” và “so sánh” là như vậy sao?? Ở đây chúng ta đều là thành viên của MB nên tôi cũng thành thật nói rằng những suy nghĩ đó của cô là hoàn toàn sai lầm.

    Tại sao ta ko thể cùng tranh luận về những bộ phim “có kinh phí như nhau”?? Được quá đi chứ! Mắc gì ko được nào? Với những phim ngang nhau về kinh phí thì sự so sánh, tranh luận càng dễ tháo gỡ hơn, vì khi đó trình độ của các đạo diễn ai hơn ai sẽ rõ ràng hơn cả.

    Quan niệm “thích so sánh sao cũng được” của cô cũng giống như kiểu so súng lục với… súng đại bác vậy, giống như đòi so đạo diễn Lê Hoàng với Steven Spielberg…!! Thích so thì so? Cũng được thôi, nhưng đó là sự so sánh đầy khập khiễng và có phần trẻ con quá. Bởi vì sự chênh lệch của hai đối tượng được so sánh đó đã quá rõ ràng rồi. Đem ra so chẳng phải là quá dư thừa ư??

    “Có muốn cũng đâu có được , chi tiết sàn sàn nhau , phim muốn ôm đồm nhiều thứ nhưng không có cái nào “nổi bật ” , muốn nói về tình iu thì chuyện Lulu và Hopper đâu có thuyết phuc , Lulu theo Hopper mãi , ông lạng lùng rồi cuối cùng ôm nhau cái rụp , qua đêm tới sáng .”

    Tôi hỏi Tenoaics rằng “muốn bộ phim nổi bật hơn như thế nào” nghĩa là hỏi về ý kiến cá nhân cô đó. Đã là ý kiến thì mắc gì ko được nào. Người xem phim hoàn toàn có thể chia sẻ ý kiến với nhau về một bộ phim mà.

    Đây ko phải là phim tình cảm đặc thù nên ko cần phải đi sâu quá về tình cảm. Còn về mức độ rõ ràng thì chuyện tình cảm giữa Jake và Lulu là quá rõ ràng rồi. Nào đoạn Jake và Lulu chia tay trong ngôi chùa lớn đó, rồi cảnh Lulu chờ đợi Jake ở căn nhà nhỏ ven sông… Đòi “nổi bật” nữa hơn e rằng sẽ thành mấy phim TH Hàn Quốc mất.

    Jake là một “hảo hán” chứ ko phải một anh chàng lãng mạn tình tứ. Chuyện “ôm nhau cái rụp” cũng là cái hay. Tình cảm người ta phát sinh trong lòng và được nuôi lớn dần lên từ trước đó, đâu phải cứ hẹn nhau đi ăn tối, đi du lịch mấy bữa với nhau, rồi chơi màn đùa giỡn, rượt đuổi trong công viên, hay rồi tặng nàng nhẫn đính hôn….., nhăng nhít!!

    Tenoaics còn “bức xúc” gì thì cứ nói ra, nếu còn rảnh rỗi thì tôi sẵn sàng lắng nghe và trao đổi cùng. Tôi rất thích được trò chuyện với những ai quan tâm đến bài viết của tôi!!

  2. tenoaics Avatar
    tenoaics

    haha , chỉ cần hành động thôi , Jessica lúc nào cũng bố tôi là number 1 , Jake mở miệng ra là my daughter … Tôi đâu có quan tâm đến chi fí làm fim làm gì , nếy phim nào cũng kinh phí ngang nhau thì làm gì có phim dở phim hay để tôi với bạn tranh luận .

    Một phim võ thuật bắn súng tình cảm lẫn lộn , nhưng không có cái nào nổi bật cả”

    Thế Tenoaics muốn nó “nổi bật” hơn như thế nào nữa?

    Có muốn cũng đâu có được , chi tiết sàn sàn nhau , phim muốn ôm đồm nhiều thứ nhưng không có cái nào “nổi bật ” , muốn nói về tình iu thì chuyện Lulu và Hopper đâu có thuyết phuc , Lulu theo Hopper mãi , ông lạng lùng rồi cuối cùng ôm nhau cái rụp , qua đêm tới sáng .

    Ôi trời ơi. Hết fin để so lại đi so với SWAT. Sao ko so với Once Upon A Time In Mexico luôn cho rồi!

    Tôi không hiểu ý bạn ! Thích Swat thì so sánh thế thôi , fải hội đủ điều kiện nào mới được so sánh hả Donnie ?

    Không ngờ có người hăng say tiếp thu ý kiến người khác như thế !

  3. donnie_yen Avatar
    donnie_yen

    Vẫn “cáu”!!

    “Một phim võ thuật bắn súng tình cảm lẫn lộn , nhưng không có cái nào nổi bật cả”

    Thế Tenoaics muốn nó “nổi bật” hơn như thế nào nữa?

    Ôi trời ơi. Hết fin để so lại đi so với SWAT. Sao ko so với Once Upon A Time In Mexico luôn cho rồi! Nếu so với hai fin đó thì sự đầu tư ở fin này chỉ là chỉ là con tép mà thôi.

    “Như SWAT , có tình mẫu tử giữa Sanchez và cô con gái nhỏ , chỉ cần vài chi tiết nhỏ thôi , Sanchez cũng đâu có hô hào ôi tôi iu con tôi đâu , mà cảm động”

    Chứ trong này Jake có hô hào như thế hả??

  4. tenoaics Avatar
    tenoaics

    ôi , tôi đâu có bới móc những cái không đâu ! Tôi coi thấy vô lý thì nói lên , thế thôi , đừng cáu !

    Thì thôi tôi không viết nữa vậy ( thật sự là không coi típ dĩa 2 luôn , bít gì mà viết chứ !) . Hehe , mà tôi nói phim bắn súng thì không được có tình cảm hồi nào nè , chỉ là mờ nhạt thôi , bạn hiểu ý tôi không ? Như SWAT , có tình mẫu tử giữa Sanchez và cô con gái nhỏ , chỉ cần vài chi tiết nhỏ thôi , Sanchez cũng đâu có hô hào ôi tôi iu con tôi đâu , mà cảm động . Bạn viềt review hay lắm ! Không biết lần này có cáu lên nữa không đây ?

  5. donnie_yen Avatar
    donnie_yen

    Ủa, trước giờ fin bắn súng là ko được có tình cảm và fin tc thì ko được có bs hả?? Sunti giúp Jake bằng những mối quan hệ có trước đó (trước khi anh ta “quy ẩn giang hồ”). Lulu gặp Jake ngớ ngẩn thế nào? Mỹ nhân ko bị giết vì lúc đó mỹ nhân ko có nhà.

    Hà hà… tôi đã nói đây là fin hành động – võ thuật đáng xem chứ ko phải đây là fin kinh điển. Đừng bơi móc những cái ko đâu như vậy.

    Anyway, thank you for your replying!!

  6. donnie_yen Avatar
    donnie_yen

    Thôi đừng viết nữa!!

  7. tenoaics Avatar
    tenoaics

    Nghe mọi người quản cáo dữ quá tôi đi mướn về coi liền . Mọi người bít sao không ? Thất vọng tràn trề luôn . Một phim võ thuật bắn súng tình cảm lẫn lộn , nhưng không có cái nào nổi bật cả , sàng sàng và hơi vô lý . Anh chàng Sunti quy ẩn giang hồ 10 năm rồi , vậy mà khi tái xuất giang hố nắm bắt được ngay những tin tức nóng hổi của … đám khủng bố , buôn vũ khí , 1 thầy tu không còn vuớng bận gì hết , thành tâm an năn về lỗi lầm quá khứ mà biết nhiều về thế giới tội phạm mới lạ . Lulu gặp Hopper trong tình huống hơi ngớ ngẩn , cứ cho là Hopper cao thượng , sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp đi , chuyện như thế xưa như trái đất và nhàm chán , ah hùnh cứu mỹ nhân , bạn mỹ nhân bị giết ( à , để đe doạ mỹ nhân , chứ không cần giết mỹ nhân => vô lý ) ,mỹ nhân ngã vào lòng anh hùng , ặc ặc … chán !!

    Còn nữa , tôi mới coi dĩa 1 xong thôi , để coi hết tôi viết tiếp nhá

  8. donnie_yen Avatar
    donnie_yen

    Khà khà… yên tâm đi, theo tôi thì đây là fin hay nhất trước giờ của SS đó. Mấy cái Nico chưa chắc hơn được đâu. Phim vừa rồi của ổng – Out for a Kill tào lao dở ẹc à. Chỉ có cái BOTB này tự nhiên được à!!

    Vô tình lượm được “bí kíp” để viết review luôn á mà!!

  9. pocolo Avatar
    pocolo

    Chưa coi fin này nhưng mà coi Steve mãi cũng chán…

    Toàn đóng các vai ngừoi hùng đánh đâu thắng đó ko hà…

    Giới thiệu về đối thủ cho dữ dzô, oánh cái bụp là chết ngắc

    Coi hoài, nản lun

Leave a Reply