Thực ra ma cà rồng là ai ? Tại sao loài người tuy khiếp sợ lại thèm muốn được như chúng ? Bởi ma cà rồng chính là hiện thân của dục vọng và ác quỷ của con người. Họ thèm khát được trường sinh bất lão, được sống trong nhung lụa và sức mạnh điều khiển người khác. Nhưng để đạt được cuộc sống như vậy họ phải đi hút máu của chính đồng loại một thời. Khi tính nhân trong họ trỗi dậy thì sự đấu tranh thiện – ác, sinh tồn giằng xé, vật vã họ. Thế giới của ma cà rồng không chỉ có tàn sát, đẫm máu, nó bức xúc đối mặt đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống mà cái vòng lẩn quẩn bế tắc không sao thoát ra được. Với Interview with the vampire, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về sự bất tử và cái giá phải trả cho nó.
Câu chuyện được thể hiện qua lời kể của Louis, một con ma cà rồng có tuổi thọ gần 200. Đẹp trai và lịch lãm, nhưng khác với đồng loại, Louis không bao giờ muốn hút máu một ai. Đơn giản vì những kẻ khác đã sẵn sàng lao vào cuộc chơi không có điểm dừng còn anh trước khi bị biến thành ma ca rồng thì đã đoạn tuyệt với cõi đời. Louis nhớ như in cái ngày vợ con anh bị chết, anh mới 24 tuổi nhưng không chịu nổi nỗi đau mất mát, sống vật vờ như cái xác không hồn. Lao vào rượu chè, cờ bạc để quên mọi thứ, khi tên đánh bạc chĩa súng vào ngực, Louis cũng không thèm tránh né, gái bao dắt anh đi đâu anh cũng không biết. Chỉ nhớ cái cảm giác bị cắm phập ở cổ bởi một bộ hàm răng cứng sắc đến cứa máu. Đây chính là lời mở đầu cho sự xuất hiện của con ma cà rồng Lestat. Là một kẻ trí thức, bề ngoài lịch thiệp, đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong hắn độc ác, khát máu bấy nhiêu. Nhưng Lestat không giết Louis mà lại biến anh thành một ma cà rồng. Tại sao vậy ? Bởi Louis không giống người khác, anh không ham muốn trở thành ma rồng. Và quan trọng hơn, cho dù Lestat bên ngoài luôn vui vẻ mãn nguyện, hắn thực sự rất cô đơn.
Chính vì là ma cà rồng nên chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Quang cảnh ban đêm luôn u ám, tối tăm, lạnh lùng như tâm trạng của những con ma cà rồng vậy. Cho dù những bữa tiệc người thịnh soạn mà Lestat thưởng thức hằng đêm cũng không thể lấp đầy khoảng trống bên trong hắn được. Hắn luôn tin tưởng rằng bằng khả năng “rèn luyện” của mình thì Louis sớm hay muộn sẽ nhập cuộc vui. Nhưng hắn đã lầm. Đối với một ma cà rồng có quá nhiều tính thiện trong người như Louis đâu dễ thay đổi. Ngay cả khi Lestat cười sung sướng vì cuối cùng Louis đã hút máu một cô bé 12 tuổi một cách vô ý thức, Louis vẫn bị dằn vặt và hành hạ bởi cảm giác tội lỗi. Claudia, cô bé đó được biến thành ma cà rồng bởi Lestat đã mang đến chút không khí ấm áp tới 2 người. Cô bé trông thật dễ thương nhưng hút máu một cách vô tội vạ, ngay cả Lestat cũng phát bực. Nếu Claudia khát máu như vậy và được Lestat cưng chiều thì tại sao lại không yêu quý hắn mà luôn quấn quýt Louis ? Bởi vì thực chất hành động hút máu chỉ là bản năng không kiểm soát được của một đứa trẻ con, Claudia thiếu thốn tình thương mà cô bé chỉ cảm nhận có được bên anh. Tối đến, cô hay bò vào ngủ chung trong quan tài Louis. Thế mới thấy cho dù là ma cà rồng thì vẫn có sự chia sẻ, đồng cảm với nhau. Điều này ngay cả con người không phải lúc nào cũng có được.
Đối với Lestat và Louis thì thời điểm họ trở thành ma cà rồng là độ tuổi sung mãn, đáng mơ ước nhất của con người. Nhưng Claudia ở độ tuổi mới lớn, sau bao nhiêu năm tháng đã thành một thiếu nữ nhưng vẫn trong thân hình của một cô bé con. Cô yêu Louis, không phải như một người anh trai trước đây mà như một người đàn ông của đời mình – “Hoàng tử Bóng tối của em” – cô đã từng thì thầm trước khi đặt nụ hôn lên môi Louis. Claudia tức tối và khát khao có được cơ thể đẫy đà, tuyệt mĩ của một cô gái khác. Bản năng ham muốn của một người phụ nữ trong cô trỗi dậy, cô căm hận Lestat đã biến mình thành một cô búp bê, một món đồ chơi cho hắn hằng ngày ngắm nghía, trang trí. Cô giận Louis đã lầm lỡ hút máu cô ngày đó nhưng rồi cho dù Louis đã làm những gì Claudia vẫn tôn sùng anh như ông thánh chứ không hề coi anh là một ma cà rồng. Vậy đó, khi yêu thì trong con mắt ma cà rồng, người mình yêu cũng là hoàn thiện hoàn mĩ nhất.
Cuộc đời Louis chìm nổi, lênh đênh như dòng nước. Anh bất lực nhìn lần lượt những con ma cà rồng đấu đá, xâu xé nhau. Claudia đầu độc Lestat rồi bọn ma cà rồng ở Paris giết hại cô . Bản thân anh cũng đã gần chạm tới bàn tay của Tử thần nhưng có lẽ số anh là số bất tử. Và như một con người, Louis đã trả thù, cho dù đã quá muộn để cứu Claudia. Giờ đây anh bơ vơ trên cõi đời. Anh có cái mà người khác thèm khát trong khi bản thân anh lại không có được những cái người bình thường nhất có được : gia đình, người thân, bạn bè, công việc. Ngay cả ước mơ giản đơn nhất như nhìn ngắm ánh bình minh cũng chỉ được thỏa mãn qua màn ảnh. Cuộc sống của Louis chỉ bao trùm bởi màn đêm lạnh giá và sự cô đơn. Nếu sống mà chán chường và đáng sợ như vậy sao Louis không tự kết thúc cuộc đời mình ? Bởi vì anh vẫn còn tính người lắm. Anh vẫn sợ mất đi cái quyền được tồn tại, được nhận biết, được hít thở, được nhìn thế giới. Con người ta chỉ chết khi không chống cự lại được với số phận, nếu họ có khả năng kiểm soát được số mệnh của mình thì không dễ gì vứt bỏ cuộc sống.
Sống mãi trong cô đơn hay sống ngắn ngủi trong hạnh phúc ? Đôi khi con người không nhận ra rằng cái họ khát khao không bằng chính những gì họ đang có.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.