Không thích phim Hàn, vì quá vô lý
Điều này có thể thấy rõ nhất ở kịch bản phim Hương mùa hè. Không biết tại sao lại có một kịch bản vô lý quá đến mức như vậy! Không hiểu sao Hye won lại có thể nghĩ rằng: trái tim ảnh hưởng đến tình cảm và cảm xúc con người được! (Mà theo kiến thức sinh học hay bất cứ điều gì có vẻ khoa học cũng không thể chấp nhận được điều này!). Dù sao, kể cả có vô lý một tí, cứ cho là như vậy, thì cũng không thể nào có chuyện mà chỉ vì cấy ghép tim người khác vào mình, là mọi cảm xúc, tình cảm của người kia truyền tải hết cho người này được! Rồi thấy buồn cười hết sức, là Hye won và Min woo mấy lần định chia tay chỉ vì mỗi chuyện đó. Chuyện bé tí mà phóng đại thành chuyện to đùng. Khiến người xem bực mình và khó chịu vô cùng, vì nó quá vô lý!
Rồi tiếp theo đó là Nấc thang lên thiên đường. Từ ung thư mắt, rồi lại di căn sang đến não, cuối cùng thì vẫn chỉ là chết và hết phim! Một phim có kết thúc buồn! Nhưng chỉ vì thấy khá buồn cười với cái nội dung mà tôi chưa xem đến tập cuối đã muốn tắt phụt cái TV đi!
Sau đó là một bộ phim mới đây Ngôi nhà hạnh phúc. Mặc dù rất hot, nhưng người ta cũng thấy không ít điểm vô lý. Nào là tại sao Young Jae là một ngôi sao địên ảnh nổi tiếng, mà gần như lúc nào cũng rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nỗi không có gì làm cả. Mà như ai cũng thấy! Rằng thì là: các nhân vật nam chính gần như có xếp vào làm trong hoàn cảnh nào, thì cũng có rất nhiều thời gian rảnh, rảnh đến mức không thể rảnh hơn. Mà trong khi đó, trong cuộc sống thực tế thì chẳng có ai được như vậy!
Còn cái điện thoại trong phim thì hễ bực mình một tí là nhân vật nam lại cầm cái điện thoại và ném đến bộp một cái! Nhân vật nào nghèo nàn thì quần áo lúc nào cũng rất đẹp (miễn là nhân vật chính),…
Không thích phim Hàn, bởi môtíp phim trùng lặp…
Thứ nhất, mà ai cũng tán đồng là :phim Hàn quá nhiều nước mắt! Động một cái là đã thấy nước mắt lưng tròng rồi! Vui khóc, buồn cũng khóc, nói chung là một cảm xúc gì đó lãng mạn quá là lại khóc. Vô cùng buồn cười!
Thứ hai, phim Hàn lúc nào cũng có một mô típ chung chung với nhau. Phim nào có kết thúc buồn hầu như người ta quy hết vào thành ung thư, máu trắng. Không ung thu, máu trắng được thì lại là tai nạn. Vì thế nên người ta mới nói rằng: xem phim Hàn nào mà có kết cục buồn là 80% là nhân vật chính sẽ phải chết, còn lại chắc chắn sẽ phải đau khổ…
Thứ ba, nội dung phim của những bộ phim còn na ná giống nhau. Người ta có thể tìm thấy trong Bản tình ca buồn một chút gì đó của Nấc thang lên thiên đường, một chút gì đó của All in – Một cho tất cả, một chút gì đó của Bản tình ca mùa đông. Còn một lô một lốc các bộ phim khác nữa cũng có nội dung phim na ná nhau. Mà ít nhất thì những tình tiết của phim này cũng khá giống phim kia. Nguyên do cũng chỉ vì các nhà làm phim truyền hình Hàn đã gần như bí đề tài. Nên phim nào buồn là cứ lắp y nguyên công thức thành công của các bộ phim trước đó. Thành ra là các bộ phim này cứ chung chung và không đem ra một cái gì đó mới mẻ cho phim Hàn.
Còn Tên tôi là Kim Sang Soo thì chẳng khác gì version 2.0 của Chuyện tình Paris, cũng một mô típ, cũng một nội dung na ná nhau. Có thể nói là không khác gì, ngoại trừ cái kết của Tên tôi là Kim Sang Soo thì không phải là một cái kết có hậu như Chuyện tình Paris.
Ghét phim Hàn, vì sự dập khuôn…
Gần đây, các nhà làm phim Hàn rộ lên cái mốt làm phim hài hước. Và thế là Chuyện tình Paris, Ngôi nhà hạnh phúc, Tên tôi là Kim Sang Soo đồng loạt ra đời va đồng loạt thành công lớn. Cũng chỉ là vì khán giả thấy lạ, thấy vui vui, hài hài nên xem rất đông. Trước sự thành công đó, bao nhiêu hãng phim đổ xô đi cười , KBS đang thực hiện nhiều kế hoạch phim hài hước khác nhau để hút khán giả, SBS và MBC cũng không chịu thua. Nhưng rồi không ai dám đảm bảo, khán giả sẽ còn thíhc xem những loại phim kiểu này nữa không ? Các nhà làm phim Hàn luôn mắc vào một cái bệnh: thấy xu hướng nào thành công là y như rằng dập khuôn theo một xu hướng đó mà làm! Hồi trước có phim sướt mướt thành công –> chạy đi khóc. Bây giờ thấy phim hài thành công –> thi nhau cười. Thấy phim cổ trang cũng thành công lắm –>đua nhau trở về thời xa xưa.
Thể loại phim cổ trang hiện đang được dân TQ, Đài Loan, Hong Kong rất yêu thích, và thế là những bộ phim như Truyền thuyết về 4 vị thần(KBS) của Bae Yong Joon đóng, Samhanji Tam Hàn Chí(MBC) cũng đang được gấp rút xây dựng phim trường hoành tránh và vô cùng tốn tiền. Nếu mà hai phim này thành công nữa, thì đảm bảo các nhà làm phim Hàn sẽ vô cùng phấn khởi để đi làm người thời xưa!
Không ai dám mạo hiểm thực hiện một mô típ phim khác, chỉ sợ phim đó không thành công, và thế là những sáng tạo không thể được chấp nhận. Trong một cuộc trưng cầu ý kiến, trong các cuộc thảo luận, không ai muốn bộ phim của mình là một vật thí nghiệm mới, bởi không ai dám chắc thành công. Vì thế nên các nhà làm phim truyền hình chọn giải pháp rất an toàn là…lối cũ ta về.
Đấy là còn chưa kể đến những cuộc tây tiến để thực hiện phim có bối cảnh nước ngoài. Thấy All in thành công, là y như rằng một lạot các bộ phim khác cũng đi ra ngoài nước để quay phim. Chuyện tình Paris quay ở Paris, Chuyện xảy ra ở Bali quay ở Indonesia, Cô nàng đỏng đảnh quay ở úc, Chuyện tình Harvard quay ở Mỹ,…Tương lai sẽ còn khá nhiều bộ phim được thực hiện ở nước ngoài.
Kết
Thế là 2 bài về phim Hàn đã thực hiện xong. Tất nhiên là cũng có những điều ghét, nhưng có lẽ đấy chỉ là phần nhỏ. Bởi phim Hàn có nhiều thứ để tôi và bạn có thể yêu! Yêu phim Hàn, để biết thế giới rộng lớn này, dù có thế nào thì tình cảm con người cũng luôn thắp sáng, dù thế nào thì cái thiện cũng sẽ thắng cái ác, như một chân lý mà chuyện cổ tích hướng tới, cũng như phim Hàn vậy! Còn ghét phim Hàn, để hiểu rằng: không có cái gì là hoàn thiện cả! Cũng giống như con người thôi!
H&H
(Theo đề nghị của Chocolateguy và Hellostranger)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.