Mùa phim cuối năm 2006 vắng hẳn những siêu phẩm ngốn hàng trăm triệu đôla để thực hiện cùng những chiến dịch quản bá rầm rộ như Chúa Nhẫn, Harry Potter như vài năm trước. Thay vào đó là hàng loạt dự án phim nhỏ, ít tiếng tăm nhưng có đầy tiềm năng trở thành phim ăn khách. một xu hướng chuyển dịch từ phim lớn sang phim nhỏ đang diễn ra ở Hollywood.
Khi bộ phim hài tình cảm Khi Harry gặp Sally ra mắt vào thángg 7.1989, nó chỉ thu về 1,1 triệu đôla trong tuần ra mắt. Thế nhưng Alan F. Horn, lúc đó đang làm cho hãng sản xuất bộ phim này, đã rất tự tin khẳng định bộ phim sẽ thành công lớn. ông đã hoàn toàn đúng. Bộ phim thu về tổng cộng 93 triệu đôla tại thị trường nội địa mùa hè năm đó.
“Nếu là bây giờ, dòng tít lớn của tờ Variety chắc hẳn sẽ là ‘Khi Harry gặp thảm hoạ’”, Ông Horn nói. “Họ hẳn sẽ giết chúng tôi ngay sau tuần đầu tiên và tôi không nghĩ rằng chúng tôi còn cơ hội nào để làm bộ phim ấy. Trong thời buổi hiện nay, phim ảnh chẳng còn cơ hội mà thở nữa”.
Năm 2006, ông Horn, nay đang là giám đốc của hãng Warner Brothers Entertainment, có thể cảm thấy rất khó thở. Năm ngoái hãng Warner là hãng phpim đạt doannh thu số 1 ở thị trường nội địa của Mỹ với 1,38 tỉ đôla với những phim siêu phẩm kinh phí lớn như Charlie và xưởng chocolate, Huyền thoại người dơi. Thế nhưng chiến lược tương tự như thế trong mùa hè vừa qua đem đến moộ kết quả thảm hại khi hàng loạt phim kinh phí lớn như Quý bà trong làn nước, Côn đồ loài kiến và bộ phim làm lại Poseidon chuyến tàu tuyệt mệnh đã chìm con nhanh hơn cả con tàu trong phim! Với kết quả ấy, ông Horn chỉ còn mong chờ vào những bộ phim nhỏ hơn, mạo hiểm hơn, chẳng hạn như Người quá cố (đã trình chiế và đạt doanh thu 27 triệu đôla tronngg tuần đầu công chiế, một con số kỷ lục với các phim của đạo diễn Martin Scorsese), Kim Cương Đen và Đài nước, có thể lập lại kỳ tích như Khi Harry gặp Sally và giúp Warner cải thiện vị trí số 6 hiện nay trong bảng tổng sắp.
Warner Bros không hẳn là hãng phim duy nhất ý thức được điều này, nhưng là một trong những hãng phim lớn nhận ra rằng các phim nhỏ có thể làm nên kỳ tích lớn – một bài học không xa lạ với Hollywood trong nhiều năm gần đây. Năm 1987, bộ phim Vũ điệu dơ bẩn – xoay quanh sự tìm kiếm tự do của một cô gái khi dám sống với nniềm đam mê của mình để đến với những vũ điệu sôi động trẻ trung cùng một vũ sư trong nhữung nănm 1960 – đã bất ngờ thành công vang dội, vượt qua những bộ phim được quảng bá rầm rộ để dẫn đầu doanh thu phòng vé, giúp nam diễn viên Patrick Swayne trở thành Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh thời ấy. Một thập kỷ sau, bộ phim The Full Monty, một phim hài với kinh phí 1,1 triệu đôla của Anh với những diễn viên không tên tuổi, xoay quanh câu chuyện về các anh chàng thất nghiệp đi làm vũ côngg thoát y để có tiền chăm lo cuộc sống gia đình, đã thu về 145 ttriệu đôla tại Mỹ và còn nhiều hơn như thế ở thị trường thế giới, được nhận đề cử Oscar phim hay nhất và được dựng thành kịch ở sân khấu Broadway.
Không thể thiếu sót bộ phim Phù thuỷ rừng Blair (1999), một phim nhỏ với kinh phí thực hiện vỏn vẹn 36.000 USD nhưng thu về đến 160 triệu đôla cho hãng Artisan Entertainment, được xem là một minh chứng rõ nét của nnhững phim nhỏ gây tiếng vang lớn nhờ sự hỗ trợ của chiến dịch quảng bá trên Internet và truyền thông. Nhưng Đám cưới Hy Lạp linh đình của tôi mới thực sự là ‘huyền thoại’ về ‘phim nhỏ thành công to’. Bộ phim này làm với kinh phí 5 triệuu đôla, thu về chưa đầy 600.000 USD trong tuần đầu công chiếu, nhưung sau đó suốt 9 tháng trời, tuần nào bộ phim cũng thu về rỉ rả trung bình 5 triệu đôla để cuối cùng, con số đem về cho hãng phim là 241 triệu đôla. “Hollywood bỏ quên những khán giả lớn tuổi. Nhưng người già đã đi xem bộ phim này đến 8 hay 9 hay 10 lần” – ông Berney, người điều hành hãng IFC Films khi hãng này phát hành bộ phim này, phát biểu “Sau đó bộ phim trở thành điểm hẹn hò của khán giả trẻ. Đó là một phim về gia đình mà ai cũng cảm thấy có mình trong đó”.
Ba năm sau, hãng Lionsgate bắt đầu nhận ra một thị trường đầy tiềm năng khác: những người Mỹ gốc Phi, sẵn lòng đi xem bộ phim Nhật ký của người phụ nữ da đen điên loạn không dưới một lần. “Chúng tôi không ngờ phim thành công” Tom Ortenberg, giám đốc phụ trách phim chiếu rạp của hãng Lionsgate nói “Vì bộ phim nhắm vào một thị trường khán giả không theo truyền thống của Hollywood. Chúng tôi ngghĩ chắc nó chỉ thu về 5 hay 6 triệu đôla trong tuần đầu, nhưng nó đã đem về đến 22 triệu”.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Những bộ phim nằm ngoài sự quan tâm của giới truyền thông bỗng trở thành những phim thành công bất ngờ. Little Miss Sunshine (Hoa hậu nhí Anh Dương) của hãng Fox Searchlight phát hành đã đạt doanh thu hơn 50 triệu đôla. Nhiều lời bàn tán bộ phim sẽ có nhiều khả năng thành công tại giải Quả Cầu Vàng sắp tới và rất có thể nhận đề cử Oscar dù không có dàn diễn viên gạo cội tiếng tăm. Cái chết của một tổng thống, một phim tài liệu giả định đầy tranh cãi khi đặt giả thiết tổng thống Bush bị ám sát và tình chính chính trị cũng như dư luận nước Mỹ sẽ ra sao, là một trong những bộ phim bị ‘cháy vé’ tại LHP Toronto hồi tháng trước. Bộ phim này thậm chí không hề có thông cáo báo chí hay bất kỳ thông tin gì chuẩn bị để giới thiệu cho giới truyền thông và khán giả tại LHP, nhưng đã đoạt giải thưởng của giới phê bình phim quốc tế trong LHP này. Hãng Newmarket Films, cônng ty từng phát hành bộ phim Nỗi thống khổ của Chúa (cũng là một phim kinh phí thấp nhưng doanh thu cao) đã nhanh chóng mua bản quyền phát hành và lên kế hoạch trình chiếu Cái chết của một tổng thống tại Mỹ vào cuối tháng 10 với niềm hy vọng bộ phim sẽ lập nên kỳ tích doanh thu để những hãng phát hành từng e dè đắn đo trong việc mua bộ phim này phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội giành được nó.
(tổng hợp từ After Big Flops, Warner Hopes for ‘Sleeper’ Hit in Smaller Films và Looking for Sleepers in a Wake-Up World đăng trên New York Times)
——————————————————————————-
Bài đăng trên Sài Gòn Giải Phóng thứ 7 (số ra ngày 28.10.2006)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.