Sự khen ngợi đối với ngôi sao Jim Carrey từ lâu đã không còn là một điều lạ lẫm. Trong bộ phim mới của Tom Shadyac “Bruce Almighty” các bạn có thể thấy chàng diễn viên trung thành với thể loại hài này trong vai trò Chúa Trời. Được sự đồng ý với con người “thần thành” này, cùng với đạo diễn của phim, Empire Online đã có một cuộc nói chuyện với những người đã làm nên bộ phim.
#Jim, anh cảm thấy thế nào khi làm việc cùng Morgan Freeman- người nổi tiếng ở các thể loại phim khác?
Jim Carrey(JC): Nói tóm lại….(nhổ xuống sàn) Không, Morgan là một người tuyệt diệu. Ông ta làm cho người khác chết khiếp vì bộ dạng của mình. Ông ta hù cả Tom nữa, thật là chết cười. Tom không biết phải làm gì với ông ấy. Ngày đầu tiên tôi gặp ông ta và bảo:” Xin chào, Morgan, tôi rất vui khi ông tham gia phim này”. Còn ông ấy thì đáp:” Thật mừng được thấy anh. Còn bây giờ thì đừng có động đến tôi”. Ông ta có cái phong cách giao tiếp như vậy, bạn buộc phải bằng lòng với cậu ta và nói:”Yes, sir!”. Morgan như tia laser xuyên qua tâm hồn tất cả vậy. Không hiểu thế nào mà ông ấy doạ Tom điều gì kinh khủng lắm về bộ phim này. Khi mà ông ấy đùa thì thật là bất thường. Giả sử Tom mà nói:” Morgan, có thể cậu bước lại vào phòng và cư xử cho lịch sự hơn một chút?” thì ông ấy sẽ bảo:” Sao tôi lại phải tự biến mình thành thằng ngốc nhỉ?”
Tom Shadyac (TS):Anh ấy cứng rắn như đá vậy. Và nếu bạn lo cho anh ta thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Anh ấy có máu hài hước rất phong phú, vả chăng thỉnh thoảng thì Chúa Trời của chúng ta đôi lúc cũng phải tỏ ra hài hước. Chúa không chỉ giới hạn bởi sự xuất hiện, hỗ trợ hay sức mạnh, Chúa cũng phải hài hước vì phim nói về việc Chúa cũng rất thích theo dõi nhưng người do mình tạo ra và cười vào họ.
#Anh cảm thấy thế nào khi quay cùng những chú chó?
JC: Tôi không hề chạm vào nó! Trời ơi tôi ghét nhất là như thế đấy! Con chó chả được huấn luyện gì cả. Nó chỉ là con chó con quay những cảnh linh tinh nhưng nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả. Phần lớn thời gian chúng tôi quay hai lần với chó rồi hô:” Cắt. Xong. Mang chó đi!”
#Có khi nào anh nhận được những lời phàn nàn của công chúng, phẫn nộ vì đã dựng nên một hình tượng Chúa Trời như vậy không?
TS: Không. Những điều cực đoan thái quá thì không có. Nhưng câu hỏi này luôn được coi là bắt buộc đối với những người bảo thủ, không chấp nhấn ý tưởng đưa hình tượng của Chúa Trời vào các câu chuyện. Đầu tiên tôi nghe trên đài radio người ta nói:”Đây là một phim vô đạo!”, mặc dù người này chưa xem qua phim. Còn những người đã gọi đến chương trình radio đó thì không hề cho rằng đây là một phim vô đạo. Hãy nhớ cho rằng bộ phim không cười nhạo Chúa Trời. Đây là phim mà Chúa Trời cười nhạo chúng ta, cười nhạo cái xu hướng mơ mộng mong ước hão huyền của chúng ta và buộc ta phải nghĩ xem mình thật sự muốn điều gì trong cuộc sống.
JC: Đấy là điểm yếu của con người chứ không phải của Chúa.
#Jim, ở cuối phim Đức Vạn Năng đã dạy anh cách giữ gìn biệt tài pha trò của mình. Anh có cho rằng mình là một diễn viên hài không?
JC: Tôi đã viết ra cái đó! Đó là về tôi. Tất cả bắt đầu khi tôi mới 19 tuổi, tôi là diễn viên hài ở New York. Trong quán bar có một vị khách đã nói (giả giọng): “Này cậu trai, cậu có biệt tài trời phú đây. Cố mà giữ lấy nó!” Điều này đã in sâu vào trí óc tôi. Đôi lúc tôi đã quên nó, khi tôi đánh mất ý tưởng về điều gì là quan trọng. Cái này giống như là sáng sớm ngày ra tỉnh dậy, chân thì gác lên gối còn đầu thì nghĩ: “Sao hôm nay mọi thứ đều chống lại mình thế nhỉ?” Tất cả đều chống lại anh vì anh nghĩ rằng chúng chống lại anh, trước khi chúng thật sự chống lại anh, anh có hiểu không? Tôi thật lòng tin vào ý tưởng rằng chúng ta tự tạo nên thế giới cho riêng mình, vì vậy tôi cố gắng tạo cho mình một thế giới tốt.
#Nếu như ở địa vị Chúa Trời thì anh sẽ ban quyền phép của mình cho ai?
JC:Tôi sẽ ban cho Tom và, hãy tin tôi, anh ta sẽ sủ dụng nó một cách ngu ngốc nhất cho mà xem. Còn ai nữa nhỉ? Ai không coi trọng cuộc sống của mình nhỉ? (suy nghĩ) Tom Pijone Beckham! Có cái gì đó không được ổn thoả ở Anh Cát Lợi hay sao mà phải đi Mỹ chứ?
#Trong phim Bruce đã gặp mọi chuyện tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Trong cả sự nghiệp của mình đã bao giờ anh rơi vào trường hợp đen tối như thế chưa?
JC: Đương nhiên rồi. Nói chung thì lại là phụ nữ. Đánh mất tình yêu, tình yêu…đó chính là cái bắt mọi đàn ông phải ngã xuống chân họ. Cách duy nhất để thoát ra khỏi tình trạng này là nhìn lại xem mình là ai và mình có khả năng gì. Có một cách nhẹ nhàng là đi: “Xem nào. Cỏ hôm nay xanh. Công viên khá đẹp. 5 phút trước mình vừa thấy một cô nàng khá đỏm…hm…cái xe ba gác cút kít của mình cũng được ra phết…” Xin thề rằng nếu ai cũng làm như thế mỗi tối thì khi đi ngủ sẽ chẳng có những người bất hạnh đâu. Đôi khi nghĩ rằng mình chẳng có gì cả, vậy thì hãy ngồi xuống và liệt kê ra những gì mà Chúa đã ban cho bạn-thậm chí cho dù nó có là một vật nhỏ bé vô tác dụng đi chăng nữa thì bạn vẫn thiếu nó để có được một hạnh phúc trọn vẹn mà.
#Có nhiều cảnh bị cắt không?
JC: Có nhiều cảnh phải rút ngắn lại. Cảnh với Steven Carell, lúc mà anh ấy đọc bản tin, còn tôi thì phá đám. Chúng tôi thật ra đã làm cảnh này dài hơn -đầu của anh ấy còn bốc cháy và trở nên khủng khiếp không thể tả nổi. Nhưng chúng tôi nghĩ “Thế thì giống thật quá!” Tom lúc nào cũng ở bên cạnh để kiểm soát mọi thứ.
TS: Trong phim của chúng tôi có những đoạn mà chúng tôi không đưa vào phim, nhưng có thể sẽ xuất hiện ở bản DVD. Ví dụ như có đoạn Jim tìm ra người tuyết, cả mấy đoạn khác nữa.
JC: Vâng tôi đã phải nhảy tự do từ máy bay xuống mà dù thì không mở. Tôi ngã xuống đất và hạ cánh ngay người tuyết. Cái đoạn đó người ta không đưa vào, không hiểu vì sao nữa. Đó là một trong những đoạn mà tôi thích nhất. (nhìn sang Tom một cách trách cứ).
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.