6/ Anh diễn vai Vô Danh có cảm thấy là một gánh nắng quá lớn không, vì những gì Vô Danh làm vào thời Trung Quốc cổ đại các hiệp sĩ rất khó làm được?
LLK : Vô Danh là một nhân vật điển hình của thể loại phim võ hiệp, khổ luyện võ công mười năm, vì để báo thù cho cha, lập một kế hoạch thật chu đáo, bạn bè bỏ mạng vì mình chỉ vì cùng chung một chí hướng, nhưng khi đã rút kiếm ra rồi, bởi vì hai chữ Thiên Hạ mà rơi vào một sự mẫu thuẫn lớn trong lòng. Nếu không giết chết Tần Thủy Hoàng sẽ phụ lòng bạn bè, mất đi sự tín nhiệm với mọi người, nhưng nếu giết chết Tần Thủy Hoàng sẽ có Tần Thủy Hoàng thứ hai, thứ ba thống nhất Trung Quốc hay không? Có phải giết được Tần Thủy Hoàng rồi, bá tánh sẽ hưỏng được những tháng ngày yên ổn? Cho nên cuối cùng Vô Danh đã từ bỏ. Ngược lại, Tần Thủy Hoàng cũng gặp phải vấn để tương tự, chính là gặp được một tri kỷ như Vô Danh phải giết chết anh ta hay không? Tình người đi đầu hay pháp kỷ đi đầu? Có rất nhiều thứ dùng quan niệm của người xưa mà nói đến ngày nay, dùng một câu chuyện để phản ánh những mâu thuẫn trong xã hội hiện đại. Là mong muốn mọi người thức tỉnh, cái kết cấu đánh đánh giết giết đã đi qua rồi.
7/ Trương Mạn Ngọc nói rằng lần này trong phim Anh Hùng, Lý Liên Kiệt diễn nội tâm rất tốt?
LLK : Thật ra mỗi một người mỗi ngày đều đang học hỏi, mỗi một phút giây đều đang tiến lên hoặc lùi xuống, rất khó để cho ra một định nghĩa. Quan trọng là anh có nỗ lực, không hổ thẹn với lòng, dùng tấm lòng làm một việc, đó mới là quan trọng nhất.
8/ Anh có từng suy nghĩ qua nếu bộ phim Anh Hùng thất bại sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của mình?
LLK : Tôi đã đi qua giai đoạn này rồi. 15 năm trước tôi đã theo đạo Phật, trên cơ bản tôi dùng quan điểm của Phật giáo để nhìn cuộc sống. Trong quá trình sáng tác của mỗi một bộ phim, tôi bỏ ra toàn bộ tinh thần và sức lực để lao vào công việc này. Sau khi làm xong mọi thứ thì công việc của tôi cũng coi như hoàn tất. Bộ phim này được trình chiếu khắp nơi, tuổi tác không giống, văn hoá không giống, chủng tộc không giống nhau cùng xem một thứ, nhất định sẽ có một đáp án không giống nhau. Cho nên tôi không quan tâm người khác bình luận ra sao về bộ phim này, điều tôi có thể làm được, trong quá trình quay phim tôi đã làm hết rồi. Tôi không thể nào làm thay đổi suy nghĩ của người khác, có nhiều việc tôi đều để cho nó đến một cách tự nhiên. Những việc đã qua thì đã qua rồi, nếu anh đã không có hy vọng gì nhiều, thì cũng không cần phải thất vọng. Bạn sẽ có một thái độ rất bình thường để đối diện với những sự việc xảy ra hàng ngày. Hơn nữa tôi vẫn luôn cho rằng, trong toàn bộ lịch sử của thế giới, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những khúc nhạc hay những bức tranh. Khi những nhà nghệ thuật ấy mất đi, không hề có người nào quan tâm đến họ là ai, nhưng sau một trăm năm, mấy trăm năm, chúng ta lại thấy rằng các tác phẩm của họ thật vĩ đại, cho nên chúng ta nên nhìn xa một chút. Tôi có thói quen nhìn thật rộng, không phải chỉ trong một khoảng thời gian nào đó, hay hai tháng mọi người đối với bộ phim này thế nào. Tôi coi Anh Hùng cùng với một số người bạn Mỹ, họ đều có chung một nhận xét, cho rằng có một vài cảnh trong phim rất có thể sẽ được làm tài liệu tại học viện điện ảnh của Mỹ. Nghĩa là mỗi một năm có một vị đạo diễn quay một bộ phim võ hiệp có phong cách như thế, tôi cho rằng như vật đối với một người làm phim mà nói còn thực tế hơn nhiều so với giải Oscar (cười).
9/ Từ trước đến giờ anh không ngại khi có người thế thân, nhưng trong phim Anh Hùng, bất luận là cảnh quay nguy hiềm nào, đa phần đều là do đích thân anh diễn, cho hỏi đó có phải là do đạo diễn yêu cầu hay không?
LLK : Tôi luôn nói : tôi chỉ là một người diễn viên, chỉ là một người bình thường, tôi vào vai một nhân vật anh hùng, nhưng tôi không phải là anh hùng, tôi vào vai một kẻ xấu nhưng tôi không phải là người xấu. Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật, làm sao để có thể làm cho bộ phim và nhân vật hoàn thành thật xuất sắc đó mới là quan trọng. Trong bộ phim này, đạo diễn dùng khá nhiều cảnh quay chậm để xử lý các động tác, vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất chúng tôi phải đích thân diễn. Không chì mình tôi mà ngay cả Trương Mạn Ngọc và Chương Tử Di, những diễn viên nữ phải đích thân thử hiện những cảnh bay nhảy, khán giả có thể thấy được khuôn mặt của họ. Có thể hợp tác cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu quay một bộ phim khác biệt so với những bộ phim trước đây, đối với mỗi diễn viên mà nói là một cơ hội rất đáng trân trọng.
10/ Trong bộ phim Anh Hùng, có phải anh diễn cực khổ hơn so với những phim trước?
LLK : Rất thoải mái, không hề cảm thấy cực khổ (cười).Bởi vì bất cứ một cảm giác nào đều dựa vào nội tâm mà ra. Đối với những ký giả nước ngoài tôi cũng nói, mỗi một người đều có kinh nghiệm như vậy, Ví dụ như tôi rất muốn đi Âu Mỹ chơi, đến được Âu Mỹ, cho dù có cực khổ đến mấy cũng phải đi chơi suốt ngày, tôi cảm thấy rất vui vì đó là nơi tôi muốn đến. Ngoài ra một người bạn, anh ấy nói với tôi muốn đến Phi Châu, sau khi đến Phi Châu anh ấy sẽ rất vui, bởi vì tuy rằng điều kiện và hoàn cảnh thấp kém, nhưng anh ấy không hề cảm thấy buồn, vì anh ta đã đến được nơi mình muốn đến. Khi bạn nhận được một bộ phim mà bạn rất mong đợi, dù quá trình quay và hoàn cảnh có cực khổ đến đâu bạn đều cho rằng đó là một sự hưởng thụ. Vì quá trình quay này là một dấu ấn rất đẹp, kết quả kỳ thực không phải là quan trọng nhất.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.