Phỏng vấn Trương Mạn Ngọc về bộ phim Anh Hùng II

9/ Chị cảm thấy Anh Hùng và Ngoạ Hổ Tàng Long đem so sánh sẽ như thế nào? Giống như cảnh bay của chị trong Hồ Dương Lâm và của Châu Nhuận Phát trong rừng trúc có tính kích thích hơn không?

TMN : Tôi không hiểu tại sao mọi người đều muốn so sánh, tôi nghĩ điểm xuất phát của hai bộ phim, còn có đạo diễn, diễn viên hoàn toàn không giống nhau, chỉ trừ mỗi Chương Tử Di đều góp mặt trong cả hai phim. Trên phim có rất nhiều thứ không giống nhau, câu chuyện được kể cũng không giống, tôi không thấy rằng có cái gì phải đem ra so sánh cả, tôi cho rằng không thể so sánh. Đối với tôi mà nói, Ngoạ Hổ Tàng Long của Lý An là bộ phim của khán giả các nước, còn Anh Hùng của TNM chủ yếu là quay cho người Trung Quốc xem, có lẽ đó là điểm không giống nhau. Nói đến Châu Nhuận Phát, tôi không bíêt suy nghĩ của anh ấy thế nào, có thể anh ấy quay rất cực khổ hoặc rất vui vẻ, còn tôi chỉ cảm thấy khi quay Anh Hùng rất sảng khoái.

10/ TNM lần đầu quay phim võ hiệp, chị đối với ông ấy có niềm tin không?

TMN : Đối với ông ấy tôi rất có niềm tin, tôi cho rằng một bộ phim võ hiệp quan trọng nhất là hình ảnh. Những màu sắc trong phim tạo nên một sự mãnh mẽ cho hình ảnh. Tôi cũng có sự hiếu kỳ giống Lương Triều Vỹ, muốn xem thử thế giới võ hiệp của TNM như thế nào? Sau khi xem qua bộ phim thì đã biết, là hiệp nữ, là anh hùng, hoá ra đó là cách nhìn của TNM.

11/ Nói đến hình ảnh, trong bộ phim Anh Hùng dùng rất nhiều màu sắc, chị thích màu nào nhất?

TMN : Nếu như nói về câu chuyện màu sắc thì cảm thấy màu trắng là hay nhất, bởi vì nó là câu chuyện thật, trong ấn tượng tôi người thời xưa có một cái gì đó trắng trắng, cho nên tôi nghĩ màu trắng là hợp tình họp lý nhất.

12/ Lương Triều Vỹ cũng cho rằng thích màu trắng, nhưng tôi thấy cảm tình của hai nhân vật vẫn chưa được triển khai hết mức, chị có suy nghĩ này không?

TMN : Rất khó nói, nếu như bộ phim dài thêm 90 phút, không gian có thể nhiều hơn một chút, cảm tình của hai nhân vật cũng được phát triển tốt hơn. Nhưng chỉ có 90 phút mà còn phải làm rất nhiều thứ, tôi nghĩ đạo diễn nhất định sẽ chọn lọc lại, và tìm một sự thăng bằng.

13/ Nhưng vì đạo diễn khi quay đã rất rõ bản thân mong muốn điều gì, chị có cảm thấy vì vậy mà vai diễn của mình bị hạn chế?

TMN : Có thì cũng có, nhưng tôi cho rằng diễn viên cần phải có sự vừa ý đối với đạo diễn, diễn viên cần phải giúp đạo diễn biểu đạt được điều ông muốn nói đến, không phải là điều mà diễn viên muốn nói đền. Cho nên khi nói đạo diễn hỏi tôi, tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình, nhưng ông ấy cũng rất rõ mình muốn gì rồi. Thử thách của tôi không phải là tôi muốn phát huy cái gì mà là làm sao có thể làm được những gì đạo diễn yêu cầu, làm cho ông ấy hài lòng. Như thế tôi có một giác mãn nguyện rất lớn, đó là một phương thức làm việc rất khác, hai thứ tôi đều có cảm giác vừa ý.

14/ Chị có cho rằng người phương Tây sẽ yêu thích phim Anh Hùng không?

TMN : Tôi nghĩ khán giả của mỗi một quốc gia đều được chia làm hai loại, xem phim nghệ thuật và xem phim thương mại, tuy nhiên không nhất định có sự phân biệt trong cách đánh giá của họ. Tôi cho rằng Anh Hùng là một bộ phim thương mại, đồng thời cũng là một bộ phim của người Trung Quốc, bởi vì những ai chưa đọc qua những tiểu thuyết võ hiệp, rất khó khăn để thâm nhập vào cái thế giới trong Anh Hùng. Nếu đã từng đọc qua thì bạn sẽ cảm thấy mình có thể bay, có thể làm những chuyện phi hiện thực. Nếu người nước ngoài có thể hiểu được, dĩ nhiên tôi rất vui mừng, điều tôi lo là họ chỉ xem được những cái đẹp của hình ảnh. Câu chuyện thật , sự kiên trì của người Trung Quốc, còn có sự cứng rắn của người Trung Quốc, tôi e họ không hiểu được (cười) ! Đây là một món đồ của người Trung Quốc, nếu có nhiều người Trung Quốc yêu thích bộ phim này tôi nghĩ đã đủ lắm rồi vì như thế bộ phim cũng đã có rất nhiều khán giả.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply