Dạo này bận rộn mà lại mất cảm hứng đi xem vì không thấy có phim nào đáng để mình háo hức đi xem nên không review phim nào cả. Có mấy phim hay đã xem cũng lười lười review. Thôi thì làm cái quick review vậy…Đầu tiên là Iron Man. Mấy hôm nữa sẽ là Splice và Exit through a gift shop
Là phim mở màn mùa hè cũng như “tiền thân” của nó cách đây hai năm, Iron Man 2 được khán giả đặt nhiều kỳ vọng hơn nhiều. Mà sự đời, cái gì càng kỳ vọng thì người ta hay tưởng tượng ra nó sẽ hay ho vô vàn, để rồi khi bộ phim nó không hay như người ta tưởng tượng thì dù nó có hay nhưng vẫn bị xem là dở. Iron Man 2 bị nhiều người chê dở cũng bởi điều này.
Thật ra mà nghĩ, đạo diễn Jon Favreau đã rất dũng cảm khi quyết định đẩy câu chuyện của Iron Man 2 theo hướng ‘phát triển tâm lý’ hơn là ‘nâng cao hành động’. Nếu như Iron Man là câu chuyện của Tony Stark trở thành Iron Man thì câu chuyện của Iron Man 2 là câu chuyện của một Iron Man phải vật lộn với những khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên. Tony Stark, như được giới thiệu từ phần một, là một tỷ phú ăn chơi gái gú phù phiếm, nhưng phần ăn nhậu lại ít được nhấn mạnh vào. Thế nhưng, theo nguyên gốc thì Tony Stark là kẻ nghiện rượu thứ thiệt. Tony Stark, nay đã là Iron Man, phải đối mặt với những khủng hoảng tuổi trung niên: thành đạt nhưng hoang mang, nhất là khi nghĩ đến tuổi thơ thiếu thốn tình cha của mình. Con “sâu rượu” khiến cho sức khỏe của Tony Stark gỉam sút và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Thấy mình không đảm đương nổi mọi công việc, Tony giao luôn chức CEO cho nàng trợ lý xinh đẹp tài ba Pepper Potts.
Trong lúc đó, kẻ thù của Tony thì đầy rẫy. Chính phủ Hoa Kỳ thì đòi anh phải giao bộ giáp. Đối thủ cạnh tranh thì đi đêm với chính phủ để tìm cách ăn cắp công nghệ. Ghê hơn là con trai của một nhà khoa học nghiên cứu vũ khí ngừoi Nga vốn từng là nhân viên của cha anh cũng làm ra “trái tim năng lượng” để đối đầu với Iron Man trả thù cho cha. Thằng bạn thận thì “vì Tổ Quốc quyết hy sinh tình bạn” chôm một bộ giáp của anh. Cả đám hùa vô đánh Iron Man. Đánh chí chóe từ đầu tới cuối. Cũng may là Jon Favreau làm mấy đoạn mấy cục sắt đánh nhau ngắn gọn, chớ nói thiệt mấy đoạn sắt thép đánh nhau đó cũng giống như xem Transformers vẫn, nghe kêu leng keng loảng xoảng với thấy cháy nổ đì đùng chớ chả có miếng cảm xúc hồi hộp lo lắng phấn khích nào.
Ai cũng đóng tròn vai, nhưng sự ăn ý hợp rơ thần kỳ từng có ở phần một không còn. Có cái gì đó lấn cấn, lộn xộn, lạo xạo. Bởi cũng như Spiderman 3, Iron Man 2 có quá nhiều nhân vật, quá nhiều tuyến truyện, quá nhiều chi tiết, quá nhiều vấn đề. Nào là tình cha con của Tony, mối hận thù của Iron man và Whipsplash, nào là chuyện tình cảm của Tony và Pepper, rồi tình bạn giữa Tony và Rhodey. Cái mặt lấc cấc của Don Cheadle làm tui ghét nhân vật Rhodey này vô cùng. Mickey Rourke xuất sắc trong vai Whipsplash, nhưng câu chuyện của nhân vật này bỗng trở nên hời hợt, nhạt nhẽo bởi phải san sẻ với những mối quan hệ khác. Tui thích Sam Rock nhưng Justin Hammer của anh quá hài hước khiến nó mất đi mối đe dọa đến từ kẻ thù này. Trong khi đó, chuyện tình yêu của Tony và Pepper thì cứ như mấy phim tình yêu tuổi mới lớn, chàng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc khi đối mặt với nàng. WTF, một tay tỷ phú ăn chơi bậc thầy mà lúng túng chuyện gái trai? Mà lại còn với một người trợ lý quen anh từ biết bao lâu? (may thay, cảnh hai người nói chuyện trên máy bay khi chàng làm trứng cho nàng ăn thì rất hay, rất là ‘Tony Stark và Pepper Potts).
Cuối cùng là em Scarlett Johansson và chú Samuel L. Jackson. Marvel cố nhét hai người này vô để chuẩn bị cho phim The Avengers sắp tới, nên hai nhân vật này, nhất là em Black Widow, thiệt là thừa thãi như con lãi. Bù đắp lại là em Scarlett vô cùng hot với cái mông mỗi lần đi tới đi lui là lắc lắc. Trong khi đó thì bạn Nick Fury thì chắc do ăn đồ ăn nhanh nhiều đường của Randy’s Donut nên bị béo ú, cái mặt phệ thấy ghê!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.