So với Transformer thì phim này hay hơn nhiều về mặt ý nghĩa nội dung, về tính nhân văn, triết lý sống, và niềm tin về ước mơ mà mình muốn đạt được. Giống như những Lion King, Finding Nemo, Cars, nhân vật chính không phải con người mà là 1 con vật nhưng được thổi vào những tính cách, hành động, suy nghĩ, và cả lý tưởng như con người. Gần đây, 1 người bạn định nghĩa lý tưởng là cái mà mình tưởng có lý. Nghe qua thì có vẻ như là 1 câu gây cười, nhưng tôi nghĩ lại thì nó cũng đúng đó chứ. Những gì mình cho là đúng, là xứng đáng, thì mình nên giữ niềm tin với nó, mặc cho người khác cho rằng nó quái dị, lập dị hoặc … kinh dị. Đối với Rémy, ước mơ của cậu đúng là quái đản đối với cả dòng họ, và thậm chí với cả xã hội chú đang sống nữa. Chú muốn trở thành 1 đầu bếp giỏi nhất, nhưng là 1 đầu bếp chuột cống.
Chuột là biểu tượng của sự dơ dáy, xấu xa, hư hỏng, phá hoại, đặc biệt là đối với nhà bếp của nhà hàng. Nhưng trong bộ phim, hình ảnh chuột lại được chọn làm nhân vật chính. Một nghệ thuật tương phản được sắp đặt cố ý, phải chăng hàm ý trong cái xấu có cái tốt, không có gì là tuyệt đối, và đừng giữ lối suy nghĩ bảo thủ, cho rằng chỉ con vua mới được làm vua, chỉ con người mới nấu ăn được, còn loài chuột thì là chuyện không tưởng. Chính cái mình tưởng là không thể thì nó lại xảy ra.
Rémy có 1 tài năng thiên phú, 1 cái mũi thính đến nỗi được giao trọng trách làm người ngửi thức ăn để kiểm tra xem có thuốc diệt chuột trong đó hay không. Nhưng đó là 1 công việc nhàm chán, không xứng với tài năng của anh. Chú tìm mọi cách để học nấu ăn, là những lần liều lĩnh đọc trộm sách nấu ăn của bà chủ nhà, là bị nguy hiểm tính mạng do bị sét đánh khi đang tìm tòi cách nướng món mới. Đối với Rémy, nấu ăn là sự đam mê, là ước mơ và là lý tưởng của cả đời cậu. Mặc cho cha phản đối, nói loài người là kẻ thù của chuột, cậu vẫn tin mình là người sinh ra để dành cho nấu ăn, chứ không phải ăn cắp thức ăn. Thính giác, vị giác đã tuyệt vời, nhưng còn khả năng phối hợp gia vị để làm cho món ăn tuyệt hảo thì lại càng trên cả tuyệt vời. Ở Rémy, sự đam mê luôn đi kèm với trau dồi kỹ năng, kiến thức, tìm tòi, sáng tạo cái mới, và cả chấp nhận khó khăn, thử thách. Có những lúc cực kì đói, nhưng cậu vẫn cố nhịn để không phải phá hỏng đồ ăn chuẩn bị đưa ra cho khách trong nhà hang. Đó là phẩm chất nghề nghiệp, và cũng là sự kiên nhẫn, sự kiên trì với quyết tâm, ý chí cao độ đối với lợi ích cá nhân, giữa cám dỗ và nghị lực vượt qua nó.
Rémy ngưỡng mộ đầu bếp trưởng Gusteau, 1 đầu bếp nổi tiếng ở Paris, Pháp. Và cậu mong ước 1 ngày nào đó sẽ đến được nơi đó, chỉ là cần thời gian và 1 sự may mắn. Cuối cùng cơ hội cũng tới. 1 tai nạn xảy ra, và cuốn trôi cả tổ chuột đến Paris. Nơi đây, tài năng Rémy đã được phát hiện và tận dụng, thông qua 1 đầu bếp trẻ ở nhà hang Gusteau. Xung đột là điều khó tránh khỏi trong bất cứ sự hợp tác nào, và đối với bộ đôi Rémy- Linguini thì điều đó đã xảy ra. Rémy cảm thấy buồn khi tài năng của mình không thể nói ra, phải núp bong sau lưng con người, và cũng không được tôn trọng như lúc ban đầu. Cậu chán nản, và còn dẫn dòng họ vô phá hoại kho dự trữ thức ăn của nhà hang. Nhưng cuối cùng, chính lòng đam mê nghề nghiệp đã khiến cậu không bỏ cuộc, tiếp tục gắn bó với con người để có thể nấu ăn, và niềm tin vào sự thay đổi định kiến vẫn còn mãi trong Rémy.
Ego, 1 nhà phê bình ẩm thực, là nhân vật thứ 2 tôi thích nhất trong bộ phim. Những tưởng những gì kỳ lạ thì sẽ không thể chấp nhận được, nhưng với Ego, ông đã công nhận Rémy. Đó cũng là thành quả lớn nhất mà Rémy cảm thấy hãnh diện, 2 người đã trở thành bạn thân thông qua món Ratatouille. Có lẽ lúc nấu món đó, Rémy đã dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào đó, làm cho nó có tác dụng mạnh mẽ vô cùng với người ăn. Những gì mình nỗ lực thì chắc chắn kết quả sẽ thành công. Ego bị sa thải, vì viết bài tán thưởng cho 1 nhà hàng có chuột, không bảo đảm vệ sinh, nhưng ông vẫn vui vẻ và giúp Rémy-Linguini xây dựng một nhà hàng nhỏ khác, nơi Rémy có thể tự do nấu ăn như 1 bếp trưởng, và quan trọng là 1 cách công khai.
Phim mang tính giáo dục cao, hài hước, hàm chứa sự cảm thông đối với đối tượng không thuộc “loài” của mình, xem trọng tài năng hơn là nguồn cội, và động viên những ước mơ, niềm tin vào việc mình làm, việc mình cho là có lý, không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Sự thay đổi không hẳn là việc xấu, ngược lại quá bảo thủ thì sẽ chỉ thụt lùi mà thôi.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.