Tại sao không là Spanish mà lại là Spanglish? Nếu là Spanish: phong cách,văn hoá ,ngôn ngữ chỉ đề cập đến người La Tinh. Nhưng người Spanish sống trên đất Mỹ với một ngôn ngữ khác, phong cách khác và cách sống khác, thì Spanglish là tên gọi thích hợp cho phim. Sự tương tác, đối lập giữa lối sống La Tinh và phong cách sống của người Mỹ
Người mẹ trẻ Flor, một người Mexico, đặt chân đến nước Mỹ, một nước được mệnh danh là Melting Pot : một mảnh đất đa văn hoá và đa chủng tộc, Flor với vốn tiếng Anh chỉ là con số 0 đã phải rất vất vả để có cuộc sống ổn định cho mình và cô con gái Christine xinh đẹp.
Khác với Flor, Deborah, người Mỹ, có một gia đình thật đầm ấm và ổn định, nếu dùng từ ổn định thì quả thật chưa xứng đáng với những gì mà Deborah đang tận hưởng. Căn biệt thự hạng sang chỉ dành cho người có thu nhập cao cùng với người chồng John là đầu bếp rất nổi tiếng, một người mẹ vui tính, tâm lý, và hai đứa con ngoan và dễ bảo. Còn gì hơn, thế mà người ta vẫn thường nói câu: Người giàu cũng khóc. Deborah với tâm tính bất thường, không ổn định, đôi lúc tự ti nhưng đôi khi lại quá công kích và tự kỷ ám thị, John, một người chồng, một người cha đúng nghĩa và trách nhiệm, yêu Deborah nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chiều cô vợ đỏng đảnh của mình.
Rồi cuộc sống của Deborah và John có sự thay đổi khi Flor đặt chân vào nhà của họ để xin một việc với vai trò giúp việc. Ngay ngày đầu tiên đã thấy sự khác biệt giữa Flor và Deborah. Flor thật thà, Deborah tốt bụng nhưng sòng phẳng, sòng phẳng theo đúng nghĩa, cô bạn của Flor vô tình chạm vào cánh cửa kiếng trong suốt của ngôi nhà sang trọng và chảy máu. Deborah một tay lấy đá,còn tay kia cầm tờ tiền màu xanh dúi vào tay cô bạn thay cho lời xin lỗi.
Với vốn tiếng Anh chỉ là con số 0, trao đổi, trò chuyện với gia đình người chủ chỉ bằng ánh mắt, và điệu bộ, thế nhưng Flor đã dần dần đem lại cảm tình cho tất cả thành viên trong gia đình của Deborah. Và rồi, một ngày, một lần, cách quan tâm đến mức vô tình và thiếu tế nhị của Deborah đối với cô con gái Bernice, thêm một lần nữa cho thấy sự khác biệt giữa hai người mẹ thuộc hai thế giới khác nhau.
Deborah mua quần áo cho Bernice, và tất cả Bernice đều không thể mặc được vì chúng quá nhỏ so với thân hình của cô bé. Người mẹ vì muốn con mình giảm cân đã mua quà cho con với lời nói : con sẽ mặc được nếu con gầy hơn. Cách tặng quà của mẹ đã làm Bernice tổn thương. “Mẹ có biết rằng cách mẹ tặng quà cho con rất thô thiển hay không.” Khác với Deborah, Flor đem sửa lại những bộ quần áo cho chúng to hơn và bằng 3 chữ tiếng Anh : Try it on mà Christine đã dạy mình để cố gắng thuyết phục Bernice mặc vào.
Deborah xem thân hình của Bernice là điều đáng xấu hổ và vô tình làm tổn thương con mình. Ngược lại Flor chấp nhận và coi đó là điều bình thường.
Và rồi cuộc sống của cả hai phía đều có sự đảo lộn khi gia đình Deborah dọn đến một căn hộ gần vùng biển trong 3 tháng hè. Lần này Flor không còn cách nào khác phải dẫn Christine theo cùng.
Deborah đi về thất thường, không quan tâm đến John, thờ ơ với con mình, nhưng lại rất thích cô bé xinh đẹp Christine, con của Flor. Cùng với tình cảm ngày một nảy nở giữa Deborah và Christine, thì cũng là lúc càng ngày John càng phát hiện mình yêu mến Flor. Một người phụ nữ đúng nghĩa mà anh hằng mong mỏi. Flor thẳng thắn, nghiêm nghị, cương trực nhưng cũng thật dịu dàng, và quyến rũ.
Deborah nhận Christine làm con nuôi và đưa cô bé vào một trường học tư, trường học chỉ dành cho con nhà giàu, đầy đủ tiện nghi và điều kiện học tập. Trong khi Deborah lơ là Bernice thì Flor lại lo sợ sẽ mất đi Christine khi trường tư không phù hợp với cuộc sống và đồng lương của cô.
John biết Deborah phản bội mình, anh tức giận, anh thất vọng, và trên hết anh có mong muốn được cùng Flor. Flor cũng có cảm giác giống John nhưng trên hết là cảm giác về nghĩa vụ và trách nhiệm. Ngồi cùng John trong nhà hàng của anh, Flor đã nói: Có những lỗi lầm mà anh không thể nào mắc phải khi anh đã có con, anh hiểu chứ?….
Tất cả câu chuyện đều được kể theo lời của Christine, cô bé đã rất giận dữ khi mẹ của mình quyết định không cho em học trường tư. Nhưng rồi, chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của người mẹ Flor đã làm cô con gái 6 tuổi phải suy nghĩ: Có phải con không muốn bất cứ điều gì giống mẹ?
Cô bé Christine kể lại câu chuyện trong một bài essay để xin vào học trường đại học nổi tiếng Princeton. Hầu hết các trường đại học của Mỹ lúc nào cũng đều đòi hỏi một bài luận về bản thân của sinh viên và Christine đã dành được học bổng của trường với câu chuyện của mình và với câu kết luận: I’m happy because I’m my mother’s daughter.
Phim nhẹ nhàng, vui với những câu nói Spanish không phụ đề : Comos se Dice…, cách làm phim cũng hơi khác so với những phim của Hollywood, tôi xem phim một cách tình cờ và ngẫu nhiên vì thật ra tôi chưa hề biết đến cái tên Spanglish trước đó, lần đầu tiên xem phim điện ảnh mà có cảm giác đang ngồi xem một tập của phim truyền hình làm theo phong cách của Friends. Không có ngoại cảnh, nhạc phim cũng không, thậm chí cảnh đi xe ngoài cũng đều là ghép.
Nếu ai là fan của action, tiết tấu, lời thoại nhanh thì họ sẽ ngồi xem được nửa giờ và bảo: Ôi, phim gì chán thế, nhưng nếu bạn hãy thử ngồi xem với sự kiên nhẫn thì bạn sẽ thấy Spanglish thật sự là một phim gia đình đáng suy ngẫm, một bức thông điệp về cách sống, quan niệm, cách ứng xử và trên hết là trách nhiệm và tình thương dành cho con cái.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.