Khác với những phim thương mại lẫn nghệ thuật của Hollywood, Super Size Me đơn giản chỉ là một phim tài liệu, một phim tài liệu nói về thực trạng tưởng như đã cũ nhưng qua cách làm phim của Morgan Spurlock làm cho người ta có cách nhìn mới hơn về vấn đề mà xã hội Mỹ đang rất quan tâm: bệnh béo phì , làm cho hình ảnh của nước Mỹ ngày một to hơn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Tôi tin chắc rằng trong các bạn có rất ít người chịu khó ngồi hàng giờ để xem hết một thước phim tài liệu , và tôi cũng không ngoại lệ ,nhưng Spurlock làm Super Size Me theo cách riêng của anh, hơi khác người một chút và chính cách riêng đó đã khiến cho tôi xem hết phim và lần đầu tiên trong đời viết lên suy nghĩ của mình về một phim tài liệu, các bạn có thể cho là tôi dở hơi, uh, thì dở hơi theo cách của tôi vậy
” We have big car, big house, big company,and of course, biggest peope in the world, congratulations..”Một câu nói đầy mỉa mai của Spurlock về hình ảnh của nước Mỹ ngày nay; nếu trước đây người Mỹ có thói quen nấu ăn tại nhà thì sau 30 năm, cùng với sự phát triển của một đất nước được coi là quyền lực và thống trị nhất, người dân Mỹ cũng thay đổi thói quen để theo kịp tốc độ làm việc chóng mặt, những mối quan hệ, thời gian đã không cho phép họ có được một bữa ăn thật sự như trước đây ; họ tìm đến những tiệm fast food vừa tiện lợi,vừa đỡ tốn thời gian, và bây giờ, họ đã phải chịu hậu quả cho việc cẩu thả trong cách ăn uống của mình .
Không ai còn xa lạ gì với những tiệm fast food nổi tiếng như Mc Donald, Pizza Hut, Taco Bell… mọc nhan nhản ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả ở bệnh viện ..
Nhiều người nghi ngờ liệu rằng thức ăn nhanh của Mc Donald có phải là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh quá khổ của người Mỹ; Spurlock đã quyết định làm Super Size me mà anh vừa là đạo diễn ,cũng vừa là diễn viên
với quyết định hết sức táo bạo : chỉ ăn thức ăn của Mc Donald trong vòng 1 tháng với tất cả các món ăn có trong thực đơn của nhà hàng này(hamburger,cheeseburger, frenchfries, …)
Một người 33 tuổi, đang ở trong tình trạng sức khoẻ được xem là rất tốt đã phải tham khảo ý kiến của 3 bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện ý định của mình , cả 3 bác sĩ của anh đều bảo cuộc thực nghiệm này tất nhiên sẽ không tốt cho anh,nhưng mà hậu quả thì không đến nổi nghiêm trọng lắm , để cho kết quả của mình được khách quan, Spurlock còn đi bộ mỗi ngày 5000 bước như đúng một người dân Mỹ bình thường hàng ngày đi bộ đến trạm xe bus, đến sở làm,về nhà…
Song song với việc thực nghiệm của mình, Spurlock ngày ngày vẫn phỏng vấn các nhà xã hội học,các chuyên gia về vấn đề sức khoẻ, và những người dân nghiện thức ăn nhanh để bổ sung cho bộ phim của mình
Thực ra ,khi theo dõi phim này, tuy chẳng phải là phim kinh dị hay hành động gì nhưng vẫn đem lại cho tôi cảm giác hồi hộp,hồi hộp từng ngày với kết quả sức khỏe của Spurlock,
Chỉ sau 12 ngày , Spurlock đã lên 17 pounds(7.7 kg) Wow, sau 21 ngày, chuyên gia dinh dưỡng của anh bảo anh phải ngừng lại vì gan của anh có vấn đề trong việc điều tiết thức ăn, sau 30 ngày, kết quả cũng không ngoài tầm dự đoán, cơ thể anh lên 30 pounds hàm lương đường (13kg) và 12 pounds hàm lượng chết béo(5.4 kg) , từ một người đàn ông dáng người thuộc dạng chuẩn ở đầu phim, đến cuối phim, Spurlock quả thật đã super size, điều đáng nói ở đây không phải chỉ là tình trạng tăng cân thông thường mà anh còn trải qua một số tác dụng phụ do tình trạng tăng cân mang lại..
Một đạo diễn dí dỏm, hài hước trong cách làm phim táo bạo, Super Size Me quả thật đem lại một phong cách mới cho việc làm phim tài liệu, Bên cạnh đó, toàn bộ cuộn phim đã truyền tải rằng những người quá trọng lượng không phải chỉ vì những thức ăn quá nhiều cholesterol ,mà vì họ có ít thời gian cũng như cơ hội để thay đổi cuộc sống và sức khoẻ cũng như sức ép của xã hội ,những hình mẫu lý tưởng trong các tạp chí, quảng cáo ;
chắc các bạn vẫn còn nhớ đến một Paris Hilton với thân hình gợi cảm, hot cầm chiếc bánh double hamburger chứ, ? ,chính những hình ảnh quảng cáo ấn tượng và sai lầm đã làm cho người ta có cách nhìn ảo tưởng về một điều không thật ;
Mặc dù trong Super Size Me, Spurlock đã bày tỏ thông cảm với những người bị bệnh,nhưng ống kính camera lại phản ánh một ý nghĩa khác, hình ảnh của những người phục phịch là một biểu tượng không mấy gì đẹp , và hãy tưởng tượng một đất nước khi mà hơn 1/3 dân số đang ở trong tình trạng đáng báo động
Mở đầu phim là câu nói đầy mỉa mai,kết thúc phim cũng mỉa mai không kém khi Spurlock hỏi những em nhỏ hát bài quốc ca Mỹ,các em lại không thuộc,nhưng bọn trẻ lại rất thành thạo và thuộc làu bài hát quảng cáo Mc Donald và Pizza Hut
Tôi rất ấn tượng về hình ảnh chân thật nhất của phim khi Spurlock đã cho camera quay ngay những lúc anh bị ói khi cố gắng tiêu thụ hết những phần thức ăn của Mc Donald, đây không phải chỉ là một bộ phim tài liệu thông thường ,tài liệu nhưng có những giây phút dí dỏm hài hước của Spurlock, cũng như giây phút lo sợ khi người xem theo dõi tình trạng của anh, có những giây phút cần phải suy nghĩ về cách sống và thói quen hằng ngày, và tài liệu nhưng lại mang tính giáo dục cao về lòng tự trọng khi sơ hữu một cơ thể không bao giờ mong muốn cũng sự ảnh hưởng của môi trường ,kinh tế, xã hội đã quyết định như thế nào trong công nghệ sản xuất thức ăn nhanh
Chúng ta luôn luôn thấy hình ảnh của những chiếc bánh hamburger đẹp đẽ, ngon miệng trên ti vi,trên tạp chí nhưng chiếc hamburger ở ngoài thì lại hoàn toàn khác. Và tôi lo sợ có một ngày nào đó hình ảnh của Việt Nam cũng sẽ giống như hình ảnh của nước Mỹ bây giờ khi mà Mc Donald cùng các nhà hàng khác tấn công tìm kiếm thị trương mới cũng như khi mà Việt Nam đang trên đà phát triển,con người sẽ lại lao theo vòng xoáy của sự phát triển đó mà quên đi thói quen có một bữa cơm gia đình nhưng đầy chất dinh dưỡng
Bài viết của metal
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.