‘The Last Samurai’ là một bộ phim dã sử có thể khiến bạn nghẹt thở ở khoảnh khắc này, rồi sau đó lại oà lên vui sướng ở phút tiếp theo, những xúc cảm tột cùng… Tom Cruise thêm lần nữa vào vai một nhân vật khiến anh tỏa sáng, một vai diễn đòi hỏi ở anh kĩ thuật diễn xuất khác hẳn mà chúng ta chưa từng được thấy từ trước đến nay – viên tướng Nathan Algren.
Tại buổi họp báo ở Los Angeles, Cruise đã bày tỏ những cảm nghĩ của mình về vai diễn. “Thật thú vị khi tôi luôn bỏ vừa đủ thời gian vào những gì mình làm. ‘Rain Man’ và ‘Born on the Fourth’ khác hẳn những gì tôi phải chuẩn bị cho phim này – mất cả một năm để có thể sẵn sàng về thể chất cho việc làm phim. Tôi luôn yêu những gì mình làm, luôn tự hào về chúng. Tôi không thể làm gì đó nửa chừng, 3/4 hay 9/10. Khi tôi định làm gì, tôi đều làm hết sức, và thật thà mà nói thì tôi cũng không chắc là mình có thể làm hay không. Tôi nhìn Hiro (Hiroyuki Sanada) và Ken (Watanabe), nhìn thấy sự uyển chuyển tự nhiên của họ trong những cử động của Samurai. Đó là một năm chuẩn bị, không những về thể lực, mà còn là sự trau dồi cho tính cách nhân vật – tôi đã ghi lại rất nhiều lưu ý, bạn biết đó, cho khóa huấn luyện nơi Algren bắt đầu và kết thúc như thế nào. Khi xem “Lawrence of Arabia”, tôi chưa từng nghĩ đến thể loại phim sử thi. Tôi biết đạo diễn Edward Zwick muốn làm phim này, nó là một bộ phim có thể đặt kì vọng về nhiều mặt – chúng tôi đều thích phim phiêu lưu, và tìm hiểu những điểm thú vị về một thời kì lịch sử. Với tinh thần của phim phiêu lưu dã sử, chúng tôi đã đúc kết được câu chuyện tuyệt vời này… làm sao có thể đi đến đó? Tôi chẳng bao giờ làm một bộ phim nếu không cảm thấy mình có đủ như đó thời gian. Bộ phim này còn đặc biệt hơn nữa, vì tôi phải học thêm về cuộc chiến tranh người Da Đỏ. Tôi là một người Mỹ. Tôi cứ nghĩ là mình biết rõ về cuộc chiến và khoảng thời gian đó trong lịch sử, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra mình biết quá ít về nó. Tương tự thế, tôi phải tìm hiểu về lịch sử Nhật Bản thời đó, kể cả việc tự mình đọc lại về cuộc Nội chiến, vì Algren đã sống qua thời điểm đó. Tôi cần nhiều thời gian để có thể tiếp thu hết những thông tin đó cho bộ phim, làm việc với đạo diễn và Marshall (Herskovitz). Tôi rất thích làm việc với đạo diễn Zwick, một người nhanh nhạy. Tôi không bao giờ làm một bộ phim mà không có niềm tin vào nó, và lúc nào cũng đặt hết sức mình vào nó. Đó là cách sống của tôi. Không thể có chuyện giữa đường gãy gánh trong cuộc đời tôi.”
Cruise tiếp tục nói về sự thích thú của anh với nền văn hóa Nhật Bản: \”Khi tôi đến Nhật, đất nước ấy vô cùng bí ẩn với tôi. Một đất nước khác. Một nền văn hóa khác. Khi tôi còn nhỏ, chưa hề có Internet, tôi chưa từng được thấy bức ảnh nào về Nhật… Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi nền văn hóa ấy, đầy tính nghệ thuật, và con người thì rất thú vị. Tôi muốn biết nhiều, nhiều hơn về lịch sử đất nước họ, họ đã sống như thế nào, làm sao mà họ có thể đạt tới như ngày hôm nay, cái hòn đảo nhỏ bé ấy… Cả môn kiếm thuật nữa chứ, một bộ môn tuyệt vời. Kiếm, một vũ khí uy lực và dũng mãnh, cả về sức công phá và hình thức. Sự thăng bằng, vị thế… họ không biết đến nhiệt động học vào thời điểm đó, nên khi rèn gươm, họ giữ yên nó, và nung cho đến nhiệt độ của mặt trời mọc, hay của mặt trời lặn… Một nền văn hoá kì diệu, đầy lôi cuốn. Một trong những điều tuyệt nhất nghề diễn viên mang lại cho tôi là tôi được du lịch qua những vùng đất thế này. Tôi phải học hỏi những người dân, điều này thật hứng thú. Học tập về lịch sử, về cuộc sống thường nhật của họ. Bên cạnh đó, bạn còn tìm ra sự tương đồng. Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, về văn hóa, nhưng bạn vẫn nhìn thấy được nét giống nhau về niềm vui, hạnh phúc, và cả đau khổ. Và lòng nhân đạo, nó thực sự đem lại cho ta một cái gì đó như là tia hi vọng. Chúng tôi đều ở cùng với nhau, bởi thế, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, và tôi thật sự thấy thích làm như thế.” Có một câu triết lý của Bushido, bao gồm lòng trung thành, sự ngoan cường, dũng cảm và hi sinh, mà khá là gần với quan điểm của Cruise “Những giá trị này rất quan trọng đối với tôi, rất quan trọng. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi nhìn vào các Samurai, bởi họ là những nghệ sĩ vào thời đại của họ. Họ được dạy bảo. Mục tiêu của họ, hay cái mà họ được huấn luyện là trở thành những thủ lĩnh, đứng ra để cứu giúp dân lành. Điều đập vào tôi, khi đọc Bushido, chính là lòng trắc ẩn… Nếu bạn không thấy ai để giúp đỡ, hãy đi ra ngoài mà tìm và giúp đỡ – điều đó vô cùng ấn tượng với tôi, bởi đó là cách mà tôi luôn muốn hướng cuộc sống của mình đi theo. Giúp một ai đó và thấy họ sống tốt hơn là điều làm ta cảm thấy phấn khởi nhất trên thế giới này. Tham gia trong một bộ phim mà đó là giá trị, là nội dung chính, tôi cảm thấy mình liên kết sâu sắc với những Samurai.”
Có điều gì làm Cruise ngạc nhiên về nền văn hóa Nhật Bản: “Tôi luôn nghi ngờ là ‘hai’ không phải lúc nào cũng có nghĩa là \’vâng, đúng’. Đó là một từ phản hồi, nhưng không cần thiết có nghĩa là họ đồng ý với tôi. Tôi nghĩ tôi bị cuốn hút bởi nghệ thuật đấu kiếm Nhật Bản. Có quá nhiều thứ làm tôi ngạc nhiên và lôi kéo tôi. Khi tôi đến Nhật, tôi quen với việc đi dạo ban đêm trong mưa, và tôi đã thấy, trong ánh đèn khuya, những doanh nghiệp ra ngoài cho bữa ăn vào lúc 2 giờ sáng. Và tôi chỉ cảm thấy mình muốn được đi sâu vào nền văn hoá ấy, cảm thấy mình có sự hiểu biết lớn lao từ việc tìm hiểu lịch sử và vị trí của họ hiện nay. Nhưng thực sự thì tôi không ngạc nhiên. Tôi hứng khởi và hài lòng về những điểm giống nhau mà chúng tôi có được.”
Khi giới thiệu ‘The Last Samurai’, anh muốn khán giả biết điều gì?
Cruise: “Tôi muốn khán giả biết rằng, mỗi người sẽ được trải qua điều gì đó sau khi xem phim, có thể là một chuyến đi cảm động hồi hộp, hay một trang dã sử, một chuyện lãng mạn, hoặc đầy li kì gay cấn. Tôi muốn họ có được cảm giác ấy. Họ sẽ được thấy một thế giới khác bằng cách như hồi tôi còn là đứa trẻ. Bộ phim sẽ đưa bạn đến một thời điểm khác hẳn, một không gian khác hẳn. Tôi còn nhận ra khi được đọc những cuốn sách lịch sử. Chúng là tiểu thuyết hay, nhưng khi bạn bắt đầu đọc những trang nhật kí về cuộc Nội chiến, hay cuộc chiến người Da Đỏ, những người đã từng ở Nhật lúc đó, quyển nhật kí cá nhân của họ không hề bị sửa đổi vì lợi ích xã hội. Bạn không thể làm gì cả, nhưng bạn cảm thấy được sự liên kết, đồng cảm. Bạn có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của họ. Câu chuyện là hư cấu, nhưng bối cảnh không gian và tính nhân văn trong bộ phim là thực.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.