Trong Thế Chiến II, với sự giúp đỡ của quân đồng minh Đức, binh lính Ý đã đổ bộ và chiếm đóng các quần đảo Hy Lạp . Khi Mỹ thắng Ý, mối quan hệ Ý – Đức trở nên gãy đổ . Những quân sĩ Ý trên hòn đảo Hy Lạo xinh đẹp từ chối cầm vũ khí cho Đức và sau 9 ngày đẫm máu, quân ý bị tiêu diệt một cách thê thảm . Theo báo cáo, có đến 10 ngàn quân sĩ bị giết trong thảm kịch này…Sự kiện đó thôi thúc nhà văn Louis de Bernieres viết cuốn tiểu thuyết Captain Corelli’s Mandolin .
Bộ phim mở đầu với không khí thanh bình tại một hòn đảo Cephallonia xinh đẹp của Hy Lạp trong vùng Địa Trung Hải . Một không khí của lễ hội hàng năm với âm nhạc vui tươi, tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ và một tai nạn dở khóc dở cười xảy ra với Modras .
Pelagia ( Penelope Cruz ) là con của một ông bác sĩ trên đảo và nàng cùng với Modras thật xứng đôi . Họ như đôi chim uyên ương cứ quấn quýt bên nhau không rời . Khung cảnh thật lãng mạn, non xanh nước biếc cứ như tranh họa đồ lồng vào đó là một đôi uyên ương trẻ tủoi đang dâng trào tình cảm rất mãnh liệt . Nhưng tiết tấu của phim đã chuyển sang một cao trào mới như một bản giao hưởng đang hồi du dương nhẹ nhàng bay bổng bỗng chuyển sang đọan khúc mãnh mẽ dữ dội “Họ phải chia tay nhau vì Modras tình nguyện lên đường ra trận đánh giặc Ý” . Tình hình chính trị lúc đó đang căng thẳng . Hy Lạp đang bị quân đội Ý đe dọa và họ cần phải chiến đấu để giành lại chủ quyền độc lập tự do của mình .
Và khi Modras ra đi…Pelagia ngày đe^m chờ đợi với bao hy vọng nhưng…vô vọng…sự chờ đợi trong hơn một năm bặt vô âm tính của Modras đã làm cho trái tim và tình yêu của Pelagia giảm dần cho đến một ngày cô gặp Correlli . Tuy cô không ưa gì anh đại úy kia – một đại úy của một quân đội đã từ bị quân Hy Lạp đánh bại trận ở Anbania nhưng do là đồng minh với Đức nên họ mới có mặt và nắm quyền kiểm sóat trên đảo nhưng tiếng đa`n của Corelli đã làm cho trái tim đang nguội lạnh của Pelagia “nóng trở lại” .
Có thể thấy rất rõ sự kháo khát và tức tối của cô . Sự mong muốn nhưng ngại ngùng của Pelagia . Cô hòan tòan bối rối vì cô vẫn đang trông chờ Modras trở về vì họ đã đính hôn nhưng cô lại không thể kiềm chế được sự cuốn hút từ Corelli – một anh chàng sĩ quan pháo binh nhưng luôn “cảm thấy không có gì trên đời này không xứng đáng để hát ” . Nhưng tình cảm luôn có cái éo le của nó . Modras trở về và cuộc tình của họ đành lâm vào tình thế ” Ngã ba lòng ” . Nhưng cô biết trái tim cô đã thuộc về ai
Xem phim mới thấy thật sự cô không còn yêu Modras nữa và thật sự Modras không hề quan tâm đến cô mà anh quá lao vào “trách nhiệm cứu quốc” . Pelagia thực chất chỉ là một cô gái bình thường với ước mong là một ai đó yêu mình và họ được mình yêu . Cô hòan tòan thất vọng khi Modras đã không hề đọc dù chỉ 1 bức thư trong hàng trăm thư mà cô đã gửi, vậy mà đến khi cô đọc thì anh ta hòan tòan không chú tâm….một sự bất mãn và thất vọng lớn . Ngược lại Correlli đã đem đến cho Pelagia cái cảm giác ngọt ngào qua tiếng đa`n Mandolin, qua cành bông mà anh đã tặng cô trong lúc xỉn – một điều mà Modras chưa hề làm – và về cách anh sống trong quân đội .
Cảnh Pelagia tức tối khi Corelli không chịu mời cô nhảy và cô đã tự mời một sĩ quan khác nhảy cùng chỉ để “gây sự chú ý” với Correlli cũng đủ để ta thấy rằng…anh chàng đã hớp hồn cô gái . Và ta có thể thấy được sự quan tâm của cô khi anh cũng “chơi nổi” trên bờ biển với quả bom to đu`ng của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 20 năm .
Thực chất binh đòan pháo binh của Corelli tòan những nhạc sĩ trong nhà hát Opera . Họ đã từng hát và họ vẫn luôn hát dù họ sống trong cuộc chiến . Xem phim ta thấy được đâu phải ai cũng hiếu chiến . Họ đã biến sự khốc liệt của chiến tranh thành âm nhạc . Họ đã luôn hát và họ sẽ vẫn hát . Cái cảm giác khi binh nhì Noral lần đầu tiên gia nhập vào binh đòan pháo binh của Correlli ngớ ngẩn đến bực bội khi anh thấy Corelli và đồng đội đang hát với ánh mắt “bất cần quan tâm” đến sau này thấy rằng…anh ta cũng đã cất tiếng hát chung với mọi người mới thấy tình đồng đội trong phim nó nhẹ nhàng như nốt nhạc . Họ vẫn sát cánh bên nhau trong nhiệm vụ và đe^m đến họ ca hát cùng nhau để đem cái không khí an bình đến khắp nơi trên hòn đảo mà nó không thuộc về họ mặc dù họ đang làm chủ .
Hình ảnh từng người bị xử bắn đã cho tay thấy rõ bộ mặt đểu cáng của quân Đức bấy giờ . Chúng không ngần ngại làm bất cứ điều gì với đồng minh “hết thời” của chúng . Hòn đảo trở nên tang thương, cảnh hoang tàn đổ nát khắp nơi từ khi lính Đức tiến vào . Một sự so sánh rõ nét của phim về 2 chính quyền Ý và Đức thay phiên quản chế . Những hình ảnh thanh bình tràn đâ`y âm nhạc và tình bằng hữu đã không con mà thay vào đó là bom đạn và đổ nát .
Hòn đảo đã trải qua bao thăng trầm cũng như chính Pelagia . Dù chiến tranh đã qua nhưng cô lại vẫn phải sống trong buồn khổ . Corelli đã trốn về Ý từ 3 năm trước vì biến cố đó (1944). Tuy cô đã trở thành bác sĩ nhưng nổi đau tinh thần về tình cảm quá lớn khiến cô trở nên trầm cảm . Ta có thể thấy được sự chịu đựng của Pelagia khi cô đã “có thể khóc nứ nở” sau vụ động đất . Chính hòan cảnh đó đã làm nhẹ bớt sự chịu đựng của cô bấy nhiêu năm qua dù cô rất vui khi nhận được đĩa nhạc của Corelli gửi . Cô đã có thể khóc sau lần gặp anh cuối cùng vào cái đe^m tiễn anh đi 3 năm về trước .
Một tình cảm thật đẹp quyện với tiếng Mandolin ngọt ngào đã làm cho bộ phim trở nên rất thơ mộng và thật . Và cảnh cuối của phim cũng lại là không khí thanh bình của hòn đảo như đầu phim . Cũng là lễ hội ấy, cũng không khí ấy nhưng lần này đã có thêm niềm hạnh phúc của 2 con người mà tim của họ luôn hướng về nhau hàng ngày . Họ lại có thể bên nhau và lần này sẽ là mãi mãi .
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.