Tiếp viên kiểu Mỹ

Bộ phim kể về Jenna, cô hầu bàn trong một cửa hàng bánh, cô có tài làm bánh rất ngon, thậm chí là làm những chiếc bánh có hương vị theo cảm xúc của mình, cô sống vớI Earl, một người chồng có thể xem là vũ phu, rồi một ngày cô gặp Pomatter, vị bác sỹ khám thai cho mình, một người hiền lành, đẹp trai và yêu cô thật nhiều, nhưng khó xử làm sao khi anh ta đã có vợ.

Trước hết phải thừa nhận bộ phim có quá nhiều tình huống “câu” tiếng cười của người xem hơi “phô”, có quá nhiều cảnh hôn nhau giữa Jenna và Pomatter. Câu chuyện lại tương đối đơn giản, xem chưa đến nữa phim đã có thể biết kết cục ra sao. Tuy nhiên, theo tôi bộ phim vẫn có một số tình huống tương đối hay và có ý nghĩa. Xin được viết một vài đoạn để thể hiện quan điểm của tôi…

Bắt đầu xin được nói về nhân vật mà tôi thích nhất trong bộ phim này, đó là ông già Joe, chủ cửa hàng bánh mà Jenna đang làm việc, tôi và các bạn đều thấy đây là một ông già sắp chết, lẩn thẩn, lèm bèm lại khó tính, mọi thứ phục vụ cho ông ta đều phải thật chi li, thật chính xác thì ông mới hài lòng, và ông già này có một sở thích là đọc những bài tiên đoán về tương lai gần cho mọi người tùy theo từng cung tương ứng với ngày tháng năm sinh của từng người trên báo. Ông Joe thuộc cung Bảo Bình, và Jenna cũng có ngày sinh thuộc cung này, ngoài trừ lần đầu tiên là Joe thật sự đọc sự tiên đoán trên báo, còn những lần sau đó nếu chú ý kỹ các bạn sẽ thấy tất cả những lần sau đó đều là lời khuyên mà Joe dành Jenna, những lời khuyên đó có thể kể ra như:

Ông ấy bảo: “ Cung Bảo Bình của tôi người ta bảo rằng sắp tới đây nên can đảm ra đi chọn cho mình một tương lai tốt hơn…”…

Theo tôi đấy chính là những lời khuyên chân thành nhất mà ông dành cho Jenna, hay chính xác hơn là như của người cha dành cho con gái của mình. Tôi cũng rất thích món quà cuối cùng trước khi lên bàn mổ mà Joe để lại cho Jenna, đó là một chi phiếu, tôi không xem kịp trên tấm chi phiếu ấy ghi bao nhiêu tiền nhưng có lẽ đủ để Jenna mở một cửa hàng bánh cho riêng mình trong tương lai, tại sao tôi thích, vì tôi nghĩ đó là món quà đúng đắn nhất, sau tất cả những gì Jenna đã trải qua cô ấy đã có đủ tình yêu, nỗi đau, sự hy vọng và thất vọng ngay lúc ấy điều cố ấy cần duy nhất là tiền, tiền để thay đổi cuộc sống của mình, tiền để thực hiện ước mơ và trên tất cả là tiền để chăm lo cho Lulu, cô con gái nhỏ mới ra đời.

Trong phim các bạn có thể rất ghét nhân vật chồng của Jenna, nhưng tôi lại thấy anh ta đáng thương hơn đáng ghét. Anh ta hơi điên điên lại có tính vũ phu, anh ta hay la mắng khủng bố về mặt tinh thần, thậm chí là đánh Jenna. Khi biết vợ có thai anh ta bắt vợ phải hứa thật nhiều lần rằng “em phải hứa rằng yêu anh nhiều hơn yêu con”, có thể nhận thấy anh ta như một đứa trẻ trong thân xác một người đàn ông, anh ta không biết phải làm cách nào để giử Jenna mãi là của mình và anh ta đã chọn cách hèn nhát nhất là làm cho vợ phải sợ mình và không dám ra đi. Và cách đó đã làm anh thất bại mãi mãi.

Từ đầu đến cuối tôi yêu nhất là cảnh quay khi Jenna mới sinh Lulu và lần đầu tiên Jenna ẳm cô con gái trên tay. Lúc ấy chồng cô và vị bác sỹ đang cãi nhau, ngay lúc ấy chỉ có hình ảnh của cô và con gái còn sắc nét, những khung cảnh xung quanh đều bị làm mờ đi, làm cho hình ảnh hai người đàn ông đã đi qua đời cô cũng không còn rõ nét, tiếng nhạc cất lên át cả tiếng tranh cải của hai người này, lúc ấy có thể thấy trong Jenna chỉ có tình yêu dành cho cô con gái nhỏ bé, không còn sự đau khổ, không còn sự sợ hãi mà Earl thường gieo vào lòng cô, cũng không còn tình yêu đôi lứa mà Pomatter mang đến cho cô, lúc ấy chỉ có tình yêu cô dành cho Lulu là to lớn nhất.

Câu chuyện có cái kết mà chúng ta đã có thể đoán trước, cốt truyện cũng đơn giản nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn là nó xứng đáng nhận từ chúng ta một sự chú ý theo dõi từ đầu đến cuối, đúng không bạn.

 

mrjinger@moviesboom.com ^.^

 


Posted

in

by

Comments

One response to “Tiếp viên kiểu Mỹ”

  1. sweetie Avatar
    sweetie

    bài viết này hay ghê nha

Leave a Reply