Tôi hiểu thêm về 1 con người…

8 miles đoạt giải OSCAR soundtrack năm 2002 nhưng ở Đức và các nước Châu Âu thì tới đầu năm 2003 mới chiếu,đa số web cũng tính đây là film của năm 2003 nên mọi người chấp nhận giùm hen hihi tội nghiệp em nó =)

*Nhà tôi, hầu như ai cũng ghét Rap, đặc biệt là Eminem. Tôi thì khác, không yêu Rap lắm nhưng yêu Eminem điên cuồng ( 1 mình chống cả nhà =)). Mẹ tôi cứ nói: hát toàn chửi nhau chứ được trò trống gì. Nguời khác cũng chêm vào : Hát chửi cha, chửi mẹ, chửi gia đình như thế thì hay ho gì…

Biết tiểu sử của anh, tôi miễn cưỡng bỏ qua những chuyện đó và sau khi coi 8 miles…hầu như bỏ ngoài tai những gì mọi người nói xấu về anh…

Thật ra nội dung của 8 miles nói cho cùng cũng chẳng có gì đặc sắc. Điểm chính của film chính là cho người xem thấy rõ cuộc sống của khi Detroit ở Mĩ và xoay quanh hoàn cảnh không mấy gì là tốt đẹp của Rabbit…

Detroit, 1 khu phố da đen nổi tiếng, nghèo nàn, ổ chuột, hút sách bắn nhau, tóm lại là gì cũng có và là nơi mà gia đình Rabbit sống (những người da trắng).

Chuyện phân biệt chủng tộc chắc cũng chẳng rùm beng nếu như Rabbit không thích Rap…

Sống trong 1 gia đình mà cha thì không biết mặt, mẹ thì nghiện rượu, sống với 1 ông vũ phu, chẳng quan tâm đến con cái. Rabbit còn biết gì hơn ngoài việc tìm niềm vui trong các ca khúc Rap mà mình sáng tác. Nói tìm niềm vui cũng không hẵn đúng, bạn hãy coi từ đầu tới cuối film, có bao giờ Rabbit thật sự hạnh phúc đâu, phải nói là Rap khiến anh quên đi những khó khăn bực dọc trong cuộc sống có lẽ chính xác hơn.

Rabbit có tài năng, tài năng thật sự nhưng liệu tài năng ấy có cơ hội được phát triển không khi RAP là âm nhạc do và chỉ dành cho người da đen ??? Biết bao khó khăn anh gặp phải: đứng trên sân khấu, chưa kịp mở miệng thì khán giả đã đòi đuổi xuống, chỉ mới đọc vài câu Rap trong bãi giữ xe đã bị dân anh chị tới gây sự…

Sự khác biệt màu da ấy vẫn không cách nào thay đổi được khiến anh tự rút lui, trở về công việc nhàm chán thường ngày, mà phải đã yên đâu, ông chủ vẫn thường xuyên ăn hiếp anh, ra đường thì cũng phải đánh lộn với người khác…

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, anh vẫn không sụp đổ, vẫn chống chọi với mọi thứ để đến 1 ngày…vì tính kiêu ngoại, vì bị khiêu khích anh lại bước lên “sàn đấu khẩu”. Bạn hãy nhìn xem, 1 anh da trắng hát nhạc da đen giữa rừng người da đen nhưng vẫn được reo hò tán thưởng. Hạnh phúc, tự hào lắm chứ. Bước đầu coi như đã vượt qua, anh tiềm được niềm tin cho chính mình, Rabbit khăn gói lên đường tìm chân trời mới, nơi mà 1 ngày nào đó sẽ có người nào đó biết, hiểu và phát triển tài năng của anh…Ngày đó quả không bao xa, vì có thể gọi Rabbit ngày đó chính là Eminem ngày nay…

Bạn hiểu thêm gì về anh không, tôi thì rất nhiều. Tìm được câu trả lời cho sự hay nóng nảy, ít cười của anh, tìm thấy lý do tại sao bài hát anh mang nhiều ý nghĩa bạo lực, tìm thấy đâu đó trong anh vẫn là một con người đầy tình thương… Eminem có vợ, có con thì Rabbit có em gái. Bạn có thấy cảnh anh bế đứa em gái nằm lên ghế rồi hát ru cho em ngủ không, cảm động, dễ thương quá trời. Một con người sống trong hoàn cảnh như thế, phải tự bon chen với cuộc sống xô bồ, chỉ biết có đánh lộn, súng ống, chửi bới nhưng tình thương vẫn có trong anh, bên cạnh em gái anh là một người anh trai hoàn hảo…Đời đã buộc anh phải trở thành con người khó gần như thế và film đã khiến ta hiểu thêm điều đó…

Hết film đọng lại trong tôi nỗi căm ghét “Phân biệt chủng tộc”. Là 1 người Việt Nam ở nước ngoài, tôi cũng từng chịu nhiều điều như thế, cũng khóc lên khóc xuống, cũng từng ghét bản thân, từng thù cái thế giới này nên hoàn cảnh của anh tôi hiểu rõ. Càng hiểu tôi lại càng thầm phục những gì anh đã phải trải qua và đạt được cho đến ngày nay ( thậm chí anh còn cực hơn tôi, tôi có mẹ, có em gái, anh có mà như không ). Rabbit là Eminem mà Eminem cũng chính là Rabbit – 1 nghệ sĩ có thể gọi là đầu tiên da trắng hát RAP và có 1 sự nghiệp vững vàng với vô vàng giải thưởng lớn.

Càng khâm phục hơn khi Eminem từ chối lời đề nghị đóng phần 2 của 8 miles. Điều đó cho thấy, anh làm film chỉ muốn kể về chính mình, về phần nào thực trạng của cái xã hội này chứ không phải vì nổi tiếng ( anh quá nổi tiếng rồi còn gì )

8 miles làm tôi thích Eminem hơn. Chính nhạc của anh làm tôi quên đi nỗi uất ức khi bị người ta ăn hiếp và hình ảnh Rabbit cũng chính là động lực khiến tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày nhưng lắm chuyện của 1 học sinh Châu Á du học tại Đức…

Oh!, there goes rabbit, he choked

He’s so mad, but he won’t give up that easy

…Better go capture this moment and hope it don’t pass him



You better lose yourself in the music, the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot, do not miss your chance to blow

This opportunity comes once in a lifetime

bạn hãy nắm giữ cơ hội, đừng để nói vượt khỏi tay mình vì đôi lúc nó chỉ tới 1 lần trong đời)…*

Hết òi…chẳng biết đây có thể gọi là bài cảm nhận hay không vì hình ảnh Rabbit với Eminem cứ như 1 khiến eros cứ lồng vào nhau nên nói um sùm hihi dù sao cũng là những suy nghĩ riêng về film, về nhân vật…film mà eros hihi có ấn tượng nhất…


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply