Tội lỗi loài người

Thông tin về các từ ngữ sử dụng trong bài viết:

1/ “7 tội chết” (7 deadly sins): theo Moralia in Job của Thánh Gregory the Great, cuối thế kỷ VI và được nhắc đến trong nhiều tác phẩm đời sau, trong đó có Devine Comedy của Dante, đầu thế kỷ XIV, Canterbury Tales..:
– Thứ tự theo phân loại ” mức độ chống lại tình thương yêu” (against-love degree) từ nhẹ đến nặng:
Lust: tà dâm, đam mê nhục dục
Gluttony: tham ăn, phàm ăn
Greed: lòng tham, dục vọng
Sloth: lười biếng, biếng nhác
Wrath: giận dữ, cuồng nộ
Envy: ganh tỵ, đố kỵ
Pride: kiêu ngạo, tự phụ
– Hình phạt tương ứng:
Lust: thiêu trong lửa lưu huỳnh
Gluttony: bắt ăn chuột, rắn, cóc nhái
Greed: cho vào vạc dầu
Sloth: thả vào hầm rắn
Wrath: chặt tay chân
Envy: dìm trong nước đá
Pride: nghiền, cán dưới bánh xe

2/ John Doe: trong Seven, và tại Mỹ nói chung, không phải tên riêng của người mà là tên gọi chung những kẻ (sát nhân hàng loạt) giấu mặt, không danh tánh, không tung tích.

Mùa mưa. Thành phố vốn đã xám xịt nay lại càng ảm đạm trong mùa mưa vào ngày David Mills đến nhận nhiệm sở mới, Thanh tra Ban Chuyên án Sở Cảnh sát Thành phố thay cho Trung uý William Somerset nghỉ hưu.
Buổi đầu gặp mặt thật khó chịu cho cả 2. Somerset không có cảm tình với anh chàng thanh tra kế nhiệm hãnh tiến, thiếu năng lực nhận xét. Mills bực bội với lão già gàn dở, lạnh lùng, người anh sẽ phải chịu đựng ít nhất cho đến thứ sáu tuần tới, khi công việc bàn giao hoàn tất. Sự khó chịu nhảy lên mức bất đồng khi liên tiếp 2 vụ án mạng GLUTTONY & GREED xảy ra trong 2 ngày, rồi hạ nhiệt chút ít với cảm thông và cộng tác nhờ bữa cơm tối do Tracy, vợ Mills mời, rồi lại trồi sụt với cuộc các tranh cãi dọc theo các án mạng kế tiếp.

Lạ lùng là khổ thơ trong bài Paradise Lost của …, mà hung thủ để lại câu cuối tại hiện trường án mạng đầu tiên:
“Seven deadly sins. Seven ways to die.”
“Let he who is without sin try to survive.”
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Khi Somerset đọc lên khổ thơ này, nghe như không phải nó chỉ là manh mối của vụ án dù cho rõ ràng là nó giúp ông liên hệ đến ngay “7 tội chết”. Cứ như là Somerset đã thuộc lòng khổ thơ từ trước. 1 dấu hiệu cho Somerset.

William Somerset, kẻ bỏ cuộc trước viễn cảnh nhân loại suy tàn – kẻ tội đồ.
Trung uý Somerset đã hơn 30 năm phục vụ trong ngành, Ban Chuyên án. Ông là 1 người thông thái, sắc sảo và rành rẽ trong Sở Cảnh sát thành phố. Ông tận mắt chứng kiến thành phố từng ngày dần chìm trong phù phiếm, sa đọa và tội ác. Ông chẳng còn gì để thất vọng hơn khi sau bao năm tận tụy chống lại cái ác thế mà ‘chỉ cách Sở Cảnh sát 4 khối nhà mới tối qua, 1 người dẫn chó đi dạo bị cướp đâm, không ai giúp đỡ’ và ‘hiện nay, việc đầu tiên 1 phụ nữ mới chuyển đến thành phố cần biết là làm thế nào để tránh bị hiếp dâm’. Ông, bi quan với tương lai đứa trẻ, nhiều năm trước đây đã đi đến quyết định làm ông dằn vặt cho đến tận bây giờ: bỏ đi đứa con chưa chào đời đang có với người bạn gái lâu năm.

Somerset bất lực trước thực trạng mọi người không còn quan tâm gì khác ngoài việc chu toàn cho bản thân, cũng như sự-lãnh-đạm-trước-cái-ác nay như đã trở thành 1 đức hạnh xã hội.
Somerset mất con, mất bạn đời và mất luôn cả niềm tin vào thế giới chung quanh.
Somerset mệt mỏi, chọn con đường nghỉ hưu, chấp nhận làm kẻ thua cuộc.
Somerset buông tay.

Theo chồng chuyển đến đây, Tracy Mills cảm thấy lạc lõng trong cái thành phố xa lạ u ám nặng nề & đầy rẫy tội ác. Cô mệt mỏi vì giờ giấc làm việc thất thường của chồng, buồn bã vì không có bạn bè, người thân, thất vọng vì nơi đây không có chổ cho nghề nghiệp của cô (giáo viên lớp 5). Ngôi nhà 2 vợ chồng rất ưng ý khi dọn đến, trớ trêu thay lại là thành quả của 1 tay môi giới địa ốc lừa đảo: nó rung bần bật mỗi khi tàu điện ngầm chạy qua bên dưới căn nhà.
Cuộc hôn-nhân-vì-tình-yêu với David, anh chàng cùng trường trung học mà Tracy biết là mình sẽ làm vợ ngay lần hò hẹn đầu tiên cũng chao đảo với căn nhà.

David Mills, kẻ quyết tâm thực thi công lý tiêu diệt tội ác – kẻ tội phạm.
David Mills, 1 thanh tra đã 5 năm làm việc với các án mạng. Anh tuy chưa là 1 thanh tra dày dạn kinh nghiệm nhưng đầy nhiệt huyết, tận tâm cũng như đầy tham vọng và sự ngây thơ của tuổi trẻ. Anh đã chờ đợi quá lâu để ngồi vào chiếc ghế Thanh tra Chuyên án của 1 thành phố. Anh muốn tiếp nhận ngay vụ án, rồi muốn độc lập điều tra thay vì phải cộng tác với người tiền nhiệm Somerset. Anh bế tắc trước các manh mối hung thủ cố tình lưu lại hiện trường và phải chấp nhận sự trợ giúp của Somerset.

David, bất đồng sâu sắc với thế-giới-&-nhân-sinh quan bi quan của Somerset tuy thừa nhận sự thông thái và từng trải của ông, một mình với nhiệt tâm lại không xoay xở được với kẻ giết người hàng loạt khôn ngoan và bình thản.
David rất yêu vợ, cảm thấy có lỗi khi biết Tracy không hạnh phúc.
David gặp rắc rối bởi niềm tin vào công việc của mình.
David bực bội, nóng giận.

Tracy lo lắng cho tương lai con cái, đến mức do dự không biết có nên giữ lại bào thai đang tượng hình trong mình. Cô tìm đến Somerset để xin 1 lời khuyên.
Somerset, bằng kinh nghiệm cay đắng của bản thân, đã cho cô 1 lời khuyên chân thành để rồi ở kết thúc phim, ông phải hối hận. Lại 1 dấu hiệu nữa cho Somerset.
Cũng phải nói thêm, hoàn toàn ngược lại với điều cô mong muốn “I can’t be his burden”, vai trò Tracy trong chuỗi sự kiện chỉ là gia trọng sự căng thẳng vốn dẫn đến 1 yếu điểm của David: thiếu kiềm chế.

Sau vụ án mạng thứ 3 -SLOTH, được Somerset hỗ trợ, Mills, nay đã chính thức đảm trách vụ án, đã phăng ra đến nhà và chạm mặt hung thủ. Kẻ sát nhân đã lộ diện tuy không hề bị thấy mặt.
Thật kỳ lạ là các nhà làm phim lại cho kết quả tra cứu của FBI dẫn đến 1 hung thủ có tên John Doe!
Nay, cuộc đấu của 3 người sẽ phải qua 4 án mạng còn lại như định mệnh đã gắn kết với “7 tội chết” ngay từ đầu. Và LUST & PRIDE, y như các án mạng trước xảy ra không dấu vết, không nhân chứng.
Cuối cùng thì John Doe cũng hiện nguyên hình. Nét mặt bình thản. Áo quần và tay bê bết máu. Và tiếng gọi Mills tại đại sảnh Sở Cảnh sát “Detective! Detective! Detectiiiiiiiiiiiiiiiiii.i..i…ve!” ban đầu là còn là tiếng nói con người, về cuối chỉ còn như tiếng réo của thú vật.

John Doe, kẻ nhân danh Quyền Lực Tối Thượng trừng trị tội lỗi con người – Vô Danh Thị.
John Doe không có danh tánh, không lý lịch & hồ sơ, thậm chí không có cả dấu vân tay. Hắn có nguồn tài chính và năng lực có thể nói là vô tận để thực hiện trọn vẹn kế hoạch (hay sứ mạng?) 1 cách hoàn hảo. Hắn, kẻ sát nhân không vì khoái cảm giết chóc tuy cách hành hình nạn nhân quả ghê rợn. Hắn dùng tội lỗi của chính tội nhân để trừng trị họ. Hắn, như lời chính bản thân, không hề là 1 ngoại lệ. Hắn cũng phạm tội, và cũng phải nhận lãnh hình phạt.
John Doe, kẻ trừng-phạt-và-thụ-hình bình thản.
John Doe, hay Vô Danh Thị: không là ai cả.

Điều đáng lưu ý là càng về cuối, khi đã phát hiện 2 án mạng LUST và PRIDE, Somerset ngày càng lo sợ trước khả năng của kẻ sát nhân, trong khi Mills cứ thẳng 1 đường lao về phía trước: chấp nhận yêu cầu hộ tống John Doe đi lấy xác 2 nạn nhân còn lại để đổi lấy Tờ Thú tội, cơ hội diệt trừ dứt điểm tên sát nhân hàng loạt.

Trên đường đi, John Doe giải thích vì sao các nạn nhân phải chết, chết tương xứng với tội lỗi của chính họ. John Doe cũng khẳng định lại tính “định mệnh” của 7 án mạng, cũng như bác bỏ khả năng “ngoại lệ” của bản thân và nghi vấn “tâm thần” mà Mills gán cho hắn. Giải thích, khẳng định và bác bỏ, tất cả bằng 1 sự bình thản làm Somerset lo sợ và làm Mills tức giận. Thậm chí còn tức giận hơn nữa khi Mills nhận thức được rằng cho đến thời điểm đó, John Doe chỉ là nghi phạm và sẽ chẳng khó khăn gì thoát vòng pháp luật với lời bào chữa ‘đến thú tội trong trạng thái tâm thần bất ổn.’
Rồi đúng như lời John Doe, tất cả diễn ra 1 cách hoàn hảo. Bất chấp những cố gắng ngăn chặn, tất cả những gì mà Somerset có thể làm là chứng kiến cơn cuồng nộ với khát vọng trả thù của Mills, dấu hiệu thứ 3 cho Somerset.
Giữa ánh sáng ban ngày rờ rỡ, David Mills, đại diện của công lý, kẻ có nhiệm vụ ngăn chặn tội ác đã ra tay thực hiện 1 tội ác ở mức cao nhất: giết người không có khả năng tự vệ.

Bộ phim mở đầu với án mạng ‘Phàm ăn’, rồi nối tiếp dưới sự điều khiển của hung thủ với ‘Tham lam’, ‘Lười biếng’, ‘Tà dâm’, ‘Kiêu ngạo’.
Đồng thời kết thúc với án mạng ‘Ganh tỵ’ bằng chính cái chết được sắp xếp trước của kẻ sát nhân là án mạng ‘Cuồng nộ’, dấu-chấm-hết-của-tương-lai, 1 hình thức khác của cái chết của thanh tra trẻ tuổi David Mills, khi anh nổ súng giết nghi phạm.

Thành phố với những tội lỗi không hề được nêu dưới bất cứ 1 cái tên nào, ngay cả ám chỉ. Thậm chí các ngoại cảnh cũng rất chung chung, không liên tưởng đến 1 nơi chốn cụ thể nào cả.
Đơn giản chỉ vì đó là hình ảnh tất yếu của bất cứ 1 xã hội con người nào khi đạt đến 1 trình độ “văn minh” nhất định.
Biểu tượng John Doe-Vô Danh Thị-Không Ai Cả, hoàn toàn tương tự trên khía cạnh “tội ác và trừng phạt”.

Liệu có con người nào có thể thoát khỏi tội lỗi khi David Mills, người đặt trọn niềm tin và cuộc sống vào công lý rằng ‘Cái ác sẽ phải bị trừng phạt’ cũng là 1 tội nhân?
Và ai có thể bất-khả-trừng-phạt nếu kẻ sát nhân toàn năng ‘John Doe’-Vô Danh Thị cũng phải thụ hình?

7 vụ án/7 tội lỗi với các nạn nhân/tội nhân của nó. Mills cũng xem như đã chết.
Nhưng họ chưa hẳn là những kẻ chịu đau đớn nhiều nhất. Kẻ tội đồ mà khổ thơ Paradise Lost:
“Seven deadly sins. Seven ways to die.”
“Let he who is without sin try to survive..”
ứng vào có lẽ chính là William Somerset, người sẽ phải tiếp tục sống sau khi đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, để không giây phút nào không hối tiếc cho sự hèn nhát trốn chạy thực tế tội lỗi của nhân loại.

Nhưng kia, trên hết, 7 án mạng của “7 tội chết” của nhân loại dường như đã hồi sinh niềm tin vào thế giới con người của William Somerset, viên thanh tra ‘tội đồ’ già đã đến tuổi hưu.
Rằng ông sẽ không rút lui, “I’ll be around.”
Rằng ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh, “Ernest Hemingway once wrote: ‘The world is a fine place and worth fighting for.’ I agree with the second part.”

Phải, Thế Giới này luôn đáng để ta phải tranh đấu! Mãi mãi. Dẫu biết rằng “..Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”

David Fincher, 1962, đạo diễn Mỹ, nổi bật với cái nhìn đặc sắc về những trải nghiệm đen tối của nhân loại.
Phim đã thực hiện: “Alien 3” (1992), “Seven” (1995), “The Game” (1997), “Fight Club” (1999), “Panic Room” (2002).
Dự án: “Zodiac” dựa trên sự kiện có thật về tên giết người Zodiac vào những năm 60 tại thành phố San Phrancisco, với Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. & Mark Ruffalo, “Fantasy” phim viễn tưởng với Brad Pitt và “Torso“.

John Doe trong phim do Kevin Spacey thủ vai. Trên Poster cũng như Intro đầu phim không có tên Kevin Spacey. Đây là yêu cầu của ông để kẻ sát nhân John Doe có thể giấu mặt đến phút cuối.


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Tội lỗi loài người”

  1. yuna_admirer Avatar
    yuna_admirer

    David Fincher là một trong những Favorite Director của tớ, cùng với Darren Aronofsky (PI, Requiem for dream), Oliver Stone, Quenti.

    Khúc cuối có 1 alternative ending là Viên Thanh Tra già (Freeman) bắn chết John Duo, hoàn thành tội lổi cuối cùng nhưng để cho viên thanh tra trẻ tiếp tục sống <-- cái này có quay nhưng cuối cùng không được đưa vào film. ---------- Bài bình luận này hơi nhảm ở chổ đánh giá Fight Club ngang với Seven ... tớ không 1 chút nào đồng ý với ý kiến "Fight Club" là một "trải nghiệm đen tối của nhân loại" hehehe , tuy nhiên good effort

  2. thaisonoffice Avatar
    thaisonoffice

    Thú thực là tôi không thích phim này lắm .Phim hay,diễn viên đóng tốt nhưng u ám ,quá u ám,kết thúc gây sốc dù lờ mờ đoán được.Có lẽ ai chưa xem chỉ nên đọc phân tích của seudo thôi.Còn xemphải mất mấy ngày mới tiêu hoá đc 7 tội ác trong phim

Leave a Reply