Xác Maureen O’Flaherty đã được phát hiện, theo công bố chính thức, trong bồn tắm gian suite dành cho Lanny & Vince tại khách sạn Palace Del Sol, New Jersey.
Chứng cớ ngoại phạm của họ là tuyệt đối.
Cảnh sát không tìm thấy manh mối nào khác.
Sự tồn tại của cặp song tấu Lanny Morris- Vince Collins đã chấm dứt sau khi cuộc Telethon kết thúc tại New Jersey.
15 năm trước, 1 con bé vừa thoát khỏi căn bịnh bại liệt nhờ phép màu kỳ diệu, phép màu từ chiến dịch vận động quyên góp cho việc chữa trị những đứa bé bị bại liệt bằng cuộc biểu diễn marathon vòng quanh nước Mỹ được trực tiếp truyền hình-Telethon của anh, Lanny Morris cùng bạn diễn Vince Collins, cặp song tấu nổi tiếng nhất thời đấy. Cũng phép màu đã cho nó đối diện khuôn mặt đẫm nước mắt của anh với lời thì thầm “Em là 1 cô bé thật đặc biệt!” trên sân khấu, trên sóng truyền hình đêm ấy, đêm khai mạc Telethon tại Miami.
Con bé ấy là tôi, Karen O’Connor.
Luôn trong đầu tôi là thắc mắc về sự chia tay bất ngờ của họ, những anh hùng-ân nhân của tôi sau nghi án “Maureen O’Flaherty” xảy ra chỉ vài ngày sau cái đêm của phép màu tại Miami đó.
Cha tôi cũng là 1 phóng viên. Ông từng dạy tôi rằng chẳng thứ gì có ý nghĩa ngoài những thứ trong cuộn băng ghi âm tại buổi phỏng vấn: sự thật phải được ghi nhận từ chính đối tượng. Tôi luôn thực hiện lời khuyên đó của cha khi theo đuổi mục tiêu lớn nhất của sự nghiệp & có lẽ cả cuộc đời tôi hiện nay: sự thật của sự tan rã cặp song tấu Lanny Morris-Vince Collins và cái chết của Maureen O’Flaherty. Sự Thật!
Tôi thất bại khi tiếp cận anh với danh nghĩa phóng viên.
Luật sư của anh từ chối và thậm chí cho tôi đọc chương đầu cuốn tự truyện cuộc đời anh. Nó đã được chấp bút và sẽ được xuất bản bởi chính Lanny Morris.
Nhưng họ, cặp song tấu, đâu chỉ có mình Lanny. Và biết được sự thật về Maurren, chắc chắn cũng không chỉ có Lanny.
Với Vince, mọi thứ dường như trôi chảy hơn. Vince cần 1 số tiền lớn, $1 triệu, mà hợp đồng tay ba giữa nhà xuất bản – tác giả Karen O’Connor, là tôi đấy – nhân vật Vince Collins, xem ra hoàn toàn đáp ứng được.
Tôi “cạnh tranh” với người hùng của tôi!
Vấn đề là tôi phải có thứ tôi muốn.
Rồi tôi bổng nhiên có bản thảo chương II cuốn tự truyện của Lanny. Phép màu!
Sau đó là chương III, y như lần trước, nặc danh.
.. Vậy là cô sinh viên đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè Maureen, người phục vụ gian suite khách sạn Versailles, Miami vào đêm trước cuộc Telethon đã xin phép phỏng vấn Lanny cho tờ báo trường của cô.
Và quả đúng như tôi đã tìm hiểu, Maureen đã ở đó một mình với Lanny & Vince đêm ấy và cô đã chứng kiến tất cả. Không còn ai khác ngoài 3 người trong suite cho đến lúc có người gọi cửa sáng hôm sau để rồi Lanny phát hiện cô đã chết, bị giết..
Vince Collins
với cô phục vụ phòng, khi trở lại khách sạn Versailles 15 năm sau:
– Tên tôi là Lanny Morris. Tôi làm gì ư? Tôi làm cuộc đời Vince Collins thêm khốn khổ.
Đối lập với Lanny “hoang đàng”, dưới con mắt mọi người Vince thuộc dạng “quý ông”. Nhưng đó là nhờ sự khéo léo của Reuben, người trợ lý trung thành của Lanny, chuyên gia dọn dẹp những thứ rắc rối do cả 2 gây ra. Vince thực chất là 1 kẻ bạo lực, 1 con nghiện nặng các loại thuốc kích thích & gây ảo giác.
Phát hiện tôi đã làm quen dưới lốt Bonnie và đã ngủ với Lanny, Vince đã gài bẫy để buộc tôi “tiếp tục thực hiện nhưng không bao giờ được đề cập về cái chết của Maureen” trong phóng sự!
Anh ta thất bại.
Nhưng bằng cách nào Vince lại có thể nói dối, 1 cách chính xác, theo những gì đã được viết trong bản thảo của Lanny?
Khi biết tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự thật, Vince đã khóc đau đớn. Còn về Maureen, “Hãy hỏi Lanny. Anh ta biết”.
Rồi Vince đào thoát.
Có khả năng Vince là thủ phạm?
Lanny Morris
với Karen tại buổi hẹn hò, khi đề cập đến việc viết tự truyện:
– Kể về sự thật? Không, nếu tôi còn định sống tiếp trên cõi đời này!
Với 1 phép màu khác trên chuyến bay đến New York, tôi vô tình dùng bữa tại khoang hạng nhất với Lanny sau khi bị từ chối phỏng vấn. Và tôi đã có được người hùng Lanny của tôi. 1 đêm, dưới cái tên Bonnie Trout của cô bạn thân.
Làm sao Lanny có thể là kẻ xấu xa đối với tôi, cho dù những tự thuật về anh.. “tên săn gái”, hay tệ hơn, như lời Bonnie “đồ con heo”.
Lanny là người dựng vở soạn lời cho cả 2 trong tất cả các buổi diễn.
Lanny tham dự buổi phỏng vấn Vince của tôi vì “Cậu ấy muốn tôi đến. Vince không biết cái gì tốt cho Vince”. Hay như lời Vince, “Lanny đáng có được sự công bằng này khi tôi phải nói về những thứ liên quan đến cả 2”?
Lanny cũng đã nói dối về cái đêm ở Miami trong tự truyện của mình, trong bản thảo chương II ấy!
Và Lanny kết án tôi về Vince.
Anh nói dối để bảo vệ Vince hay chỉ để mớm cho Vince? Hay chính anh..?
Sự Thật & Karen O’Connor
Karen, lời dẫn chuyện:
– Lấy đi sinh mạng Maureen, hắn đã lấy đi cả tâm hồn người cha và trái tim người mẹ..
Maureen O’Flaherty, với Lanny, sau cuộc truy hoan three-some:
– Ai sẽ trả tiền cho em đây? Ô không. Em muốn trở thành phóng viên. Và ý em là em có thể xài những thông tin này, hoặc em có thể xài rất nhiều tiền. Anh có thể yên tâm là chỉ phải trả 1 lần duy nhất.
Khi cái giá $1 triệu được Reuben đề nghị cho cuộn băng ghi âm toàn bộ những gì xảy ra với Vince-Lanny-Maureen đêm ấy, tôi đã cố phân tích và đi đến kết luận: tất cả trò chơi phức tạp này đã được sắp đặt.
Tất cả những gì tôi có từ những cuộc phỏng vấn Vince cũng như các bản thảo tự truyện của Lanny với nguồn gốc nặc danh bây giờ đều vô giá trị. Ngoại trừ có được cuộn băng, “sự thật được ghi nhận từ chính đối tượng”, có nội dung trùng khớp phần bản thảo tôi hiện giữ.
Nhưng..
.. sự thật ở đâu?
Khi mà xác Maurren đã được thiêu lập tức sau cuộc điều tra vội vã chỉ trong vài ngày và người nữ nhân viên PR khách sạn Palace Del Sol, New Jersey của ông trùm xã hội đen Sally, người phát hiện cái xác trong thùng tôm hùm chứ không phải trong bồn tắm như được sắp đặt sau đó, cũng đã chết vì tai nạn 2 tuần sau vụ án.
Khi mà ánh mắt Vince tràn đầy cay đắng lúc Lanny hét vào mặt anh “Tụi mình là minh tinh, tụi mình không thể..”
Khi mà nội dung cuộn băng kia sau 15 năm liệu có chứng minh được gì khác, cũng như việc mua nó từ người rất có thể là kẻ chủ mưu sắp đặt liệu có phạm tội thông đồng trục lợi?
Thậm chí khi hứa “.. sẽ công bố sự thật 1 khi con người vô tội đó không còn bị ảnh hưởng bởi sự thật vế cái chết của con gái bà..”, tôi không chắc người đàn bà bất hạnh hiểu được sự thật lời hứa ấy.
Vince, tại sao tôi phải có trách nhiệm về cái chết của Vince? Còn Lanny.. anh có từng yêu tôi?
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là phóng sự của tôi.
Về nguyên nhân tan rã của Lanny & Vince.
Về cái chết của Maurren.
Tôi chỉ đi tìm sự thật.
Mà rốt cuộc thì sự thật ở đâu?
Karen, với Lanny, sau đám tang Vince:
– Tôi đã có 1 số tư liệu phỏng vấn Vince (nhưng không đủ). Sẽ tuyệt vời nếu các khía cạnh thú vị của Vince (do anh cung cấp thêm) đến được với công chúng.
Karen, với Vince, khi anh hỏi “Vậy ra cô đã ngủ với anh bạn Lanny của tôi?” tại cuộc gặp tay ba bất ngờ:
– Chỉ là (ngủ) kỹ thuật thôi.
Karen, lời dẫn chuyện:
– Tôi là 1 phóng viên trẻ với 1 vài giải thưởng, 1 vài phóng sự trang bìa và hơn tất thảy, 1 nổi khao khát chứng minh bản thân.
Karen, lời phát biểu tại Telethon Miami 15 năm trước:
– Các anh là những người hùng. Cảm ơn anh, Lanny. Cảm ơn anh, Vince.
—
Đạo diễn Atom Egoyan, gốc Armeni nhưng sinh tại Ai cập và lớn lên tại Canada, là 1 trong những nhà làm phim độc lập đương thời được đánh giá rất cao. Đáng lưu ý nhất trong các tác phẩm của ông là “The Sweet Hereafter” (1997) và “Ararat” (2002).
“Where The Truth Lies” được Atom Egoyan chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết của Rupert Homes lấy hình tượng cặp song tấu Dean Martin & Jerry Lewis đã đón nhận những phản ứng trái ngược từ khán giả và sự nhận xét khá dè dặt từ các nhà phê bình.
Phim thậm chí bị dán nhãn NC-17 cho phiên bản màn ảnh rộng.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.