Trong cuộc đời của mỗi một con người luôn lưu lại cho bản thân những ký ức tuyệt đẹp nhất, những ký ức đó sẽ theo ta mãi cho đến khi ta đến nơi thiên đường. Khi Marcel Proust víêt A la recherche du temps perdu (Remembrance of things past) vào năm 1920 đã gây cho đạo diễn Shunji Iwai một nguồn cảm hứng sau hơn nửa thế kỷ, sự ra đời của Love Letter. Tình yêu mãnh liệt và sâu đậm của Hiroko dành cho vị hôn phu của mình đã chết cách đây 2 năm do một tai nạn khi leo núi, trong nỗi đau ấy Hiroko đã gửi cho anh một bức thư cuối cùng, một bức thư tình chỉ vỏn vẹn vài dòng : Itsuki Fujii , O genki desu ka? Watashiwa genki desu. (Dear Itsuki Fujii, How are you? Im fine.)
Trong một lần đến thăm mẹ của Itsuki, Hiroko được xem lại quyển kỷ yếu thời trung học của anh. Nỗi nhớ da diết Itsuki khiến Hiroko quyết định sẽ viết một lá thư gửi về địa chỉ cũ của Itsuki ở Otaru. Lá thư được gửi đi chỉ mang theo những kỷ niệm buồn, những tâm sự mà Hiroko muốn trút bỏ, một lá thư gửi lên thiên đàng cho Itsuki. Nhưng rồi Hiroko cảm thất thật bất ngờ khi cô nhận được hồi âm của lá thư cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ: I dont feel well, I have a flu – Itsuki Fujii. Một trò đùa của ai đó chăng??? Sự tò mò khơi dậy và Hiroko vẫn tiếp tục gửi thư liên lạc về địa chỉ đó, hơn nữa còn bỏ nhiểu thời gian để đi đến Otaru gặp mặt người này, một người khác mang tên Itsuki Fujii.
Sự có mặt của Itsuki Fujii thứ hai trên đời này là có thật, đó là một cô gái có khuôn mặt giống Hiroko như đúc. Chàng trai Itsuki – vị hôn thê của Hiroko – và cô gái Itsuki – người hồi âm thư – là bạn học thời trung học. Sự trùng tên kỳ lạ giữa hai người trở thành những trò đùa nghịch ngợm của đám bạn trong lớp. Cô bé Itsuki làm việc tại thư viện trường và ngày nào chàng trai Itsuki cũng đến đó mượn sách, anh mượn rất nhiều sách, những cuốn sách chẳng ai thèm ngó ngàng tới, bởi vì anh chỉ mong được cô bé Itsuki ghi lên phiếu dòng chữ Itsuki Fujii. Có biết bao quyển sách đã lưu lại cái tên đặc biệt ấy, Itsuki cố tình làm vậy vì đó là tên của anh và người con gái anh yêu thương nhất. Cả hai con người ấy yêu nhau trong thầm lặng, trong những cái nhìn lén lút trên lớp, trong thư viện, trên sân thi đấu….tất cả chỉ dừng tại đó khi chàng trai Itsuki phải chuyển trường đi nơi khác để lại trong lòng cô bé Itsuki một hồi ức thơ mộng về cái thuở học trò ngây ngô.
Khi gặp được cô gái có tên giống vị hôn phu của mình Hiroko mới nhận ra được một điều Itsuka không hề yêu cô. Anh yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Khi Itsuka gặp Hiroko anh đã nói thế nhưng anh yêu Hiroko không phải vì cô là Hiroko mà vì trong con người cô có hình bóng của cô bé Itsuka, sự giống nhau nơi khuôn mặt. Tuy rất đau lòng nhưng Hiroko vẫn muốn biết tất cả về Itsuka qua cô gái Itsuka, qua những ký ức còn sót lại về thời niên thiếu của hai người.
Trong phim còn có thêm sự xuất hiện của Shigeru Akiba, người bạn thân của chàng trai Itsuki. Shigeru cũng yêu Hiroko khi lần đầu gặp cô, tiếc rằng anh đã chậm hơn Itsuki một bước, và tình cảm giành cho Hiroko mãi dấu trong lòng. Chỉ đến khi Itsuki đã ra đi anh mới dám bộc lộ điều này với Hiroko. Shigeru làm tất cả mọi việc vì Hiroko, anh muốn cô được hạnh phúc, quên đi những mất mát trong quá khứ , đối diện với hiện thực.
Shunji Iwai đã mang đến cho người xem một câu chuyện tình thật đẹp, thật ngọt ngào, mang đến cho khán giả sự ấm áp trong cái giá lạnh của mùa đông tại Nhật Bản. Nữ diễn viên Miho Nakayama đã thật xuất sắc khi hoàn thành trọn vẹn hai vai diễn đối lập nhau: Hiroko Watanabe – người phụ nữ có trái tim tan vỡ – và Itsuki Fujii – người phụ nữ hạnh phúc, trong đó cảnh khiến người xem xúc động nhất là khi Hiroko đến ngọn núi, nơi Itsuka đã xảy ra tai nạn, hét thật to vào vùng không gian tĩnh lặng ấy, một bức thông điệp tình yêu gửi đến Itsuka : O genki desu ka? Watashiwa genki desu. .Hiroko đã hét thật nhiều lần hai câu nói ấy trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong nỗi đau luôn được đè nén bấy lâu nay. Và cùng lúc ấy, tại bệnh viện, cô gái Itsuka nằm trên giường bệnh vì cơn sốt cao thì thầm như muốn nói với chàng trai Itsuka : O genki desu ka? Watashiwa genki desu.
Khi em nhắm mắt lại, những kỷ niệm xưa lại tràn về…….
Cảnh đầu phim Hiroko nằm trên tuyết, mắt nhắm lại, mơ màng nghĩ về một điều gì đó, rồi cô chợt bừng tỉnh, cảm nhận những hạt tuyết rơi ngày hôm nay sao mà nặng nề quá? Hôm nay là ngày giỗ của Itsuki.
Sau mấy hôm bố của cô bé Itsuki mất, chàng trai Itsuki tìm đến tận nhà để gửi một cuốn sách đã mượn của thư viện. Cô bé Itsuki mỉm cười nhưng cô không hề biết rằng hôm ấy là ngày cuối cùng gặp được Itsuki. Ngày hôm sau đến lớp,cô bé Itsuki đã khóc khi nhận được tin này, lật cuốn sách hôm qua Itsuki gửi trả, trên phiếu vẫn còn dòng chữ quen thuộc: Itsuki Fujii. Một lần trở về thăm trường cũ, cô gái Itsuki bị những em học sinh chăm sóc thư viện chọc nghẹo, họ cảm thấy khá tò mò vì khá nhiều cuốn sách chỉ có duy nhất tên một người mượn – Itsuki Fujii. Hôm đó, cô gái Itsuki cũng nhận được tin về cái chết của chàng trai Itsuki, có một cảm giác gì đó nuối tiếc chạy qua con tim cô, một nỗi buồn khó tả. Nhưng rồi những cô bé học sinh chăm nom thư viện đã đem đến cho Itsuki một niềm vui bất ngờ, họ phát hiện trong cuốn sách cuối cùng mà chàng trai Itsuki đã nhờ cô bé Itsuki gửi trả thư viện, mặt sau của phiếu mượn sách có một bí mật nho nhỏ. Đó là bút tích của chàng trai Itsuki, anh đã vẽ khuôn mặt của cô bạn học cùng lớp cùng tên với mình lên đó. Cô gái Itsuki sững sỡ, bật khóc, ôm quyển sách ấy trong tay, nhắm mắt lại và nhớ về…….
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.