Thật ra, chính bài hát nhạc phim mở đầu đã khiến tôi phải xem bộ phim này! Bài hát rất hay và có chút gì đó rất sâu lắng! Và rồi khi xem bộ phim, cảm thấy sao mà nhạc phim phù hợp với nội dung quá! Nó như làm tôn thêm cái thành công của bộ phim vậy…
Không uỷ mị, nhiều nước mắt như Cổ Điển, không gây sốt bất ngờ như Cô nàng ngổ ngáo, phim “Windstuck- Ngọn gió yêu thương” là sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp, cái lãng mạn của Cổ Điển, và tính cách của nhân vật cũng gần giống như Cô nàng ngổ ngáo. Đây là một câu chuyện tình với đầy đủ những vui buồn, nụ cười và nước mắt mà bất cứ ai cũng có thể trải qua khi yêu.
Nữ cảnh sát viên Kyung Jin (do Jeon Ji Hyun đóng) là một nữu cảnh sát gan dạ, nhiệt tình trong công tác, có tư tưởng chính nghĩa, muốn loại bỏ những bất công, hành vi xấu xa trong đời sống xã hội. Còn thầy giáo dạy vật lý trường trung học Myung Woo (do Jang Hyuk đóng) lại là một chàng trai hiền lành. Họ gặp gỡ trong một tình huống khôi hài: Kyung Jin truy đuổi tội phạm giật giỏ xách ngoài đường lại bắt nhầm Myung Woo thay vì hung thủ. Họ lại cùng khám phá ra một vụ buôn bán ma túy một cách ngẫu nhiên và đã góp phần giúp cảnh sát triệt tiêu vụ buôn bán phạm pháp này. Kyung Jin là một cảnh sát đầy nhiệt huyết đã đem lòng yêu thầy giáo Myung Woo hiền lành, nhân hậu. Chuyện tình của họ vừa hài hước, vừa lãng mạn song cũng không kém phần sâu lắng. Myung Woo và Kyung Jin đã khiêu vũ dưới mưa, đã cùng đi chung chuyến xe về thăm làng quê đẹp như một bức tranh Đó là những thời khắc hạnh phúc nhất của họ.
Nhưng, khi tình yêu của họ đang phát triển ngày càng sâu đậm, trong một lần Kyung Jin công tác gặp nguy hiểm, Myung Woo đã đến ứng cứu, và rồi anh đã ra đi mãi mãi, để lại cho Kyung Jin nỗi đâu khổ, và cả những cảm xúc nhớ thương, cả sự dằn vặt và đã lỡ bắn nhầm người yêu.
Bộ phim đã đem đến cho người ta một triết lý vô cùng ý nghĩa: tình yêu thương luôn tồn tại ở khắp nơi ! Tồn tại ngay trong đời sống mà có thể bạn đã không nhạn ra điều đó !. Còn nhớ hôm nào, Myung woo đã đến nhà Kyung Jin, trong lúc chờ đợi cô, anh đã gấp một chiếc máy bay giấy… Và chiếc máy bay đấy xuất hiện không dưới 2 lần trong phim. Lúc Myung Woo ra đi, thì bỗng dưng Kyung Jin lại thấy chiếc máy bay giấy hôm nào, và cô lại nhớ đến Myung Woo. Bởi trước khi ra đi, Myung woo đã nói rằng Nếu anh ra đi, anh sẽ biến thành một cơn gió, khi nào thấy gió nổi lên, là anh đang về bên em…. Và chiếc máy bay giấy, hay nói đúng hơn, đó chính là những ngọn gió yêu thương, là sự yêu thương của Myung woo đang về đây bên Kyung Jin. Dù Myung Woo có ra đi, thì hình ảnh của anh, tình yêu của anh, sẽ mãi về bên Kyung Jin như những cơn gió, mỗi ngày. Để Kyung Jin biết rằng: cô không hề cô độc, mà đã có Myung Woo ở bên…
Bộ phim còn đưa đến chúng ta một thông điệp: hãy sống sao cho thật có ích, đừng vì nỗi buồn đau mà nghĩ đến cái chết. Kyung Jin lúc nào cũng muốn tự tử vì quá đau khổ trước cái chết của Myung Woo, nhưng mọi việc đều không thành. Chính vì vậy, cô đã suy nghĩ theo một hướng khác, tích cực hơn. Đó là làm những việc có ích cho cuộc sống bằng cách gan dạ đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, thay vì lúc nào cũng nghĩ đến cái chết một cách lãng xẹt…Và mỗi ngày, cô đều sống có ích cho cuộc đời, chờ đến ngày thứ 49 sau cái chết của Myung Woo để được gặp lại anh lần cuối…
Đoạn cuối phim mang đến cho người ta cảm giác lãng mạn như trong Cổ điển. Một ngôi nhà có đầy chong chóng giấy. Và mỗi khi cơn gió nổi lên, là những chong chóng ấy lại quay tít trong gió, để Kyung Jin có thể cảm nhận được rằng: tình yêu của Myung woo đang ở nơi đây…
Và cả lời tự bạch của nhân vật Kyung Jin ở đọn cuối cũng thật xúc động: Anh có biết? Lúc đầu, anh thật khôi hài. Em là cảnh sát. Em không thả anh vì anh là nghi can. Anh cứ nằng nặc đòi em xin lỗi càng làm em muốn chọc tức anh thêm. Nhưng em không hế biết rằng anh sẽ không gần em nữa. Điều đó làm cảm thấy thật tổn thương.
Có nhớ lần em bất ngờ ghé thăm khi anh đang giảng bài và nói với tất cả học sinh anh là của em? Còn lần em làm món soup dở và nắng nặc đòi anh ăn hết. Bởi vì em mến anh rất nhiều chứ không phải tọc tức anh đâu. Em cảm thấy thật an tâm khi mỗi lần anh đến giúp khi em tham gia các vụ bắt cướp đồng thời cũng lo sợ anh sẽ bị thương. Đó là vì sao em không cho anh đến và giả vờ rằng em nổi giận với anh.
Những gì em muốn nói với anh lúc này… là em đã phải lòng anh.
Nhưng… giờ anh nơi đâu?
Anh có nghe thấy em nói?
Em nhớ anh thật nhiều.
Nhưng em sẽ ráng sống.
Vì rằng, em cảm giác anh vẫn bên em. Ngay đây, bên em.
Hãy nói đi Myung Woo, rằng chúng mình sẽ gặp lại nhau, đúng không?
Và em xin lỗi anh…
….
Bộ phim là như thế! Là những khúc nhạc tình ngân lên trong những cơn gió. Là những cơn gió mỗi ngày đây thôi, nhưng với Kyung JIn, đó là lúc tình yêu thương của Myung Woo đang về!…
Bộ phim là một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa. Mà trong phim cũng không thiếu những yếu tố vô lý, như trong một câu chuyện cổ. Như người nào đã chết sẽ được trở về gặp lại ngừơi mình thương yêu nhất vào ngày thứ 49 sau khi đã chết. Là những cơn gió với chiếc máy bay giấy, những chiếc chong chóng giấy. Đó là những gì hấp dẫn tôi khi xem bộ phim. Không chỉ bởi nó lãng mạn, mà còn bởi: đó chính là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, giữa những cái thực tại và thần kỳ xen lẫn nhau… Để hiểu ra rằng: tình yêu không phải chỉ tồn tại khi người ta còn sống, mà còn tồn tại ngay cả khi ta chết. Đấy cũng chính là sự lãng mạn trong phim Hàn, tuy vô lý, nhưng vẫn có thể tin…
H&H
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.