Tặng 12a2 và nób
Tôi nhớ năm học cuối trung học , cô giáo hỏi cả lớp một câu : ” Bạn lựa chọn người bạn đời của mình như thế nào” , thực ra đây chỉ là câu hỏi tình huống dành cho cuộc thi học sinh thanh lịch mà lớp tôi có hai bạn được lọt vào vòng chung kết của trường , tôi còn nhớ nhỏ bạn thân của tôi đã nói như vầy: “Thưa cô, theo em nghĩ, trong tình yêu không nên có một sự lựa chọn nào cả “, cô giáo tôi cười bảo sai rồi, và rằng: mỗi người đều phải có tiêu chuẩn về một đối tượng của mình .
Uh,nó nghe vậy buồn lắm và tôi cũng cảm thấy bất mãn, ấy vậy mà có một ngày hai đứa đã cảm thấy vui và an ủi dường nào khi xem xong “Leaving Las Vegas”, một chuyện tình không có màu xanh của hi vọng, không có màu hồng của lãng mạn, không có màu đỏ của vinh quang ,chỉ có màu đen của bóng tối ,nhưng nhân vật và nội dung phim vẫn làm người ta nhớ mãi.
Hắn, Ben, bắt đầu một ngày với một ly tonic, nhấm nháp vodka vào buổi trưa và thưởng thức chất Tennessee whiskey vàng óng vào buổi tối. Hắn giống như Chí Phèo tân thời, suốt ngày tìm vui trong rượu; nhưng mà người ta còn biết lý do tại sao Chí Phèo lại trở thành kẻ hận đời,nát rượu,uh,không hận đời sao được khi chính bậc sinh thành ra hắn cũng không muốn hắn,phải bỏ hắn ra lò gạch, còn Ben, chẳng ai biết lý do hắn trở thành như vậy,ngay cả chính hắn cũng còn lờ mờ kia mà : “Tôi không còn nhớ tôi bắt đầu uống vì vợ bỏ tôi hay vợ tôi bỏ tôi vì tôi uống rượu”.
Hắn sống vật vờ, không có rượu ,chân tay hắn run rẩy, đôi mắt hắn đờ đẫn, rồi cũng không ai chịu nổi hắn, hắn bị đuổi việc, đúng là cô đơn, thất nghiệp ,còn gì tồi tệ hơn có thể xảy ra với hắn , nhìn số tiền đền bù thất nghiệp dày cộm trong cái bì thư, uh, hắn quyết định rồi, hắn sẽ đi đến Las Vegas ; người ta đến Las Vegas để tìm cơ hội đổi đời, người ta đến Las Vegas với mong mỏi được thành công, người ta đến Las Vegas để chiêm ngưỡng cái thế giới lung linh đèn màu,phồn hoa đô hội, còn hắn, hắn đến Las Vegas để uống cho tàn đời.
Ở đâu đó, trên đường phố Las Vegas, người ta sẽ bắt gặp cô gái với mái tóc quăn màu vàng , với chiếc váy ôm sát người trong màu đen ưa thích, với gương mặt buồn buồn bất cần đời nhưng sẵn sàng mời chào những khách hàng muốn có một đêm “đáng nhớ”, uh, bạn đoán đúng rồi đấy, cô ,Sarah, nói một cách văn hoa, là gái bán hoa (flower girl), nói một cách dân dã là gái mại dâm (hooker), cũng như cô nói : Tôi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.. 30 phút của tôi đáng giá 300 USD. Kiếm ăn bằng nghề chẳng được ai tôn trọng, càng tệ hơn khi cả thân xác và sức lực của cô đều dưới quyền quản lí Yuri, gã ma cô coi Sera vừa là máy đẻ tiền vừa là phương tiện để thoả mãn dục vọng của gã, gã hài lòng khi Sera đem tiền và sẵn sàng để lại trên cơ thể cô vài nhát dao nếu không vừa ý.
Hai số phận, một kẻ nát rượu, một cô gái điếm gặp nhau trên đường phố Las Vegas, định mệnh khiến hắn suýt đụng vào cô, định mệnh khiến cô không may mắn giống như Vivian gặp được hoàng tử Edward của mình (Pretty woman),định mệnh khiến cô gặp Ben, một kẻ chẳng thiết gì ngoài rượu. Ừ, hắn nát rượu đấy,nhưng hắn vẫn là một kẻ cô đơn khao khát tình thương, 500 đô la cho một giờ, với Sera, như vậy đã đủ… ; Sera ngạc nhiên thật đấy, không ngạc nhiên sao được khi có một kẻ dở hơi trả tiền cho mình chỉ để mình ngồi nghe chuyện của hắn; lần đầu tiên cô gặp một người biết tôn trọng và không cần thể xác của cô, lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên và lần đầu tiên cô có cảm giác rất lạ, cô mến cái dở hơi của hắn, cô cảm thông sự cô đơn của hắn.
Hắn yêu cô nhưng cũng không yêu hơn rượu, hắn chấp nhận sống với cô chỉ với điều kiện ,cô đừng bắt hắn bỏ rượu, Sera yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng, tình yêu của cô hay nhất cảm động nhất là cô mua tặng hắn một cái chai đựng rượu bỏ túi cho hắn tiện dùng, hắn cảm động thật đấy :”có vẻ như anh đã tìm được đúng người rồi” ; nếu Sera yêu và lựa chọn thì chắc cô đã không dại gì dính vào kẻ nghiện rượu như hắn, cô, phải, chẳng cao xa danh giá nhưng cô vẫn có thể lựa chọn cuộc sống cho riêng cô khi mà cái gã Yuri đã phải trả giá; nhưng cô vẫn ở bên Ben, Ben không đem lại hạnh phúc cho cô, những giây phút vui vẻ không kéo dài lâu, không ai hiểu tại sao Sera yêu Ben nhiều đến vậy và rồi người ta đã hiểu, một câu nói đơn giản của Sera nhưng giải thích rất nhiều : “Chúng tôi biết chúng tôi không còn nhiều thời gian ở bên nhau, tôi chấp nhận những gì thuộc về anh ấy, và tôi không cần anh ấy phải thay đổi, tôi yêu anh ấy, tôi thực sự rất yêu anh ấy”; Sera yêu và chấp nhận, Sera yêu tất cả những cái xấu của Ben, liệu rằng Sera có lựa chọn.
Còn Ben, lúc Ben làm người ta ghét nhất cũng chính là lúc hắn đã thể hiện tình yêu của mình cho Sera, hắn không muốn Sera dính vào một kẻ như hắn, hắn muốn cô rời xa hắn , hắn muốn cô có cuộc sống hạnh phúc, và cách duy nhất khiến cô rời xa hắn là phản bội cô, cô có thể chấp nhận một kẻ nghiện rượu,nhưng cô sẽ không thể chấp nhận một kẻ hai lòng, hắn đã đúng, Sera đuổi hắn ra khỏi nhà khi thấy hắn đang trên giường với một cô gái khác,nhưng hắn sai vì Sera chỉ có thể đuổi hắn ra khỏi cửa nhưng không thể đuổi hắn ra khỏi trái tim cô. Sera không hối hận khi yêu Ben, Sera không hối hận vì những gì mình làm, Sera cũng không tội nghiệp chút nào vì ít ra trong đời mình cô đã biết thế nào là tình yêu thật sự, nếu người ta lựa chọn tiêu chuẩn khi yêu,thì liệu rằng khi những tiêu chuẩn đó không còn nữa, tình yêu của họ sẽ tồn tại? và cô giáo ơi, nếu ngày đó, nó biết suy nghĩ nhiều hơn một chút và can đảm bảo vệ suy nghĩ của mình thì chắc cô đã không vội vàng nói nó sai phải không cô?
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.