Tên thật:
Alfredo James Pacino
Ngày sinh: 1940-04-25 Nơi sinh: East Harlem, NY Gia đình: Cha ông là Salvatore Pacino , mẹ ông là Rose Pacino

Al Pacino

Là một trong những diễn viên vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật thứ bảy, Al Pacino đã khẳng định tên tuổi của mình như một biểu tượng không chỉ của thập niên 70 huyền thoại mà còn của mọi thời đại.:image1: Pacino sinh ngày 25 tháng 4 năm 1940 trong một gia đình không mấy đầm ấm. Cha mẹ ki dị từ nhỏ, ông theo mẹ về ở với ông bà ngoại. Thuở nhỏ, một trong những thú vui của ông là bắt chước hành động hoặc lời thoại của những nhân vật phim yêu thích. Trường học trở nên nhàm chán và buồn tẻ với Pacino nên ông tìm thấy một niềm cảm hứng bất tận trong kịch nghệ. Sau một thời gian chật vật với nghề diễn, lắm lúc phải mượn tiền mua vé xe bus đến các buổi thử giọng, Pacino đã được nhận vào trường kịch nghệ Actors Studio danh giá vào năm 1966 và được học với Lee Strasberg, bậc thầy về đào tạo diễn viên kịch lúc bấy giờ.

Sau một số vai diễn, Pacino đột ngột sáng chói với vở kịch The Indian Wants the Bronx, đoạt giải Obi của năm 66-67, và tiếp ngay sau đó là vở Does the Tiger Wear the Necktie? đoạt giải Tony. Me& Natalie (1969) và The Panic in Needle Park (1971) đánh dấu bước chuyển tiếp ngoạn mục của Pacino sang lãnh vực điện ảnh. Và những gì theo sau đó thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông.

Vai Michael Corleone, con trai bố già là một trong những vai diễn đắt nhất trong lịch sử điện ảnh. Bao nhiêu diễn viên tên tuổi xếp hàng dài cho vai đó, trong số đó có cả Robert Redford, Warren Beatty, Jack Nocholson, Robert DeNiro. Thế nhưng đạo diễn Francis Ford Coppola đã để mắt tới anh chàng diễn viên kịch người Ý vô danh kia. Al Pacino đã được chọn một cách thiếu thuyết phục như thế. Tuy nhiên ông đã chứng tỏ được tài nhìn người sắc sảo của Coppola. Vai diễn quá tuyệt vời của Pacino mang lại cho ông đề cử Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của năm 1972. Sau đó thay vì chọn những dự án dễ hốt bạc hơn, Pacino lại tiếp tục đóng những phim xương xẩu như tên tội phạm trong Serpico (1973) hay tay cướp nhà băng bất hảo trong Dog Day Afternoon (1975). Ông làm kinh ngạc giới làm phim bởi sự dũng cảm chọn vai “khô như ngói” của mình và đáng ngạc nhiên hơn nữa là những vai ấy đều mang về cho ông liên tiếp 3 năm 3 đề cử Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất. Bobby Deerfield (1977) hơi xuống phong độ, nhưng bộ phim về luật …And Justice for All (1979) thì nhận được một đề cử Oscar nữa. Tuy nhiên Cruising (1980) và Author! Author! (1982), 2 phim sau đó của ông không lấy gì làm xuất sắc lắm.

Pacino sau đó vào một vai gangster lạnh lùng đã làm nên huyền thoại “mặt thẹo” những năm 80, Scarface (1983). Revolution là một thảm hoạ cho nghề diễn viên của ông vì bộ phim gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, trang thiết bị làm phim tồi tàn, kịch bản luộm thuộm và anh chàng diễn viên chính Pacino thì bị viêm phổi nặng. Sau đó giới phê bình phim còn đổ thêm dầu vào lửa khiến cho 4 năm trời sau Pacino nằm chơi xơi nước.

Quay trở lại sân khấu, Al Pacino cống hiến hết mình cho tình yêu kịch nghệ. Ông còn đạo diễn một bộ phim là Local Stigmatic, nhưng phim này chưa bao giờ được công chiếu cả. Sau cuộc tự lưu đày 4 năm vì nghệ thuật, Pacino quay trở lai phim trường với một tư thế mới, lần này ông vào vai một tên cớm nghiện rượu trong phim Sea of Love, bộ phim đánh dấu một giai đoạn quan trọng nữa trong sự nghiệp của Pacino,:image2: giai đoạn chín muồi khi mà cái giọng trầm khàn đầy biểu cảm của con nhà kịch và cặp mắt cú vọ đen láy trở thành một trademark rất Al Pacino. Bố già 3 là một sự tiếp nối tốt đẹp, và Dick Tracy (1990) hài hước nhẹ nhàng càng tăng thêm tiếng tăm của Pacino, lại một đề cử Oscar nữa, rồi 2 năm sau 1 đề cử khác cho Glengarry Glen Ross, dường như mấy tay ở Hàn lâm viện không có cảm tình với anh chàng gốc Ý này.

Pacino chuyển sang lãnh vực tình cảm với Frankie and Johnny. Phải đợi đến Scent of a Woman Pacino mới chính thức nhận được giải Oscar cho vai diễn quá xuất thần của mình, một binh sĩ mù đầy mê hoặc. Những năm sau đó chứng kiến một Pacino tự tin thoải mái hơn với hàng loạt vai diễn lớn, biến chuyện đóng phim thành một công viêc thực sự chứ không còn ngồi chờ nàng thơ đến nữa. Carlito’s Way (1993) là một phim ganster kinh điển, cũng như Heat (1995), một phim hình sự lôi cuốn, Pacino còn trở lại ghế đạo diễn với một phóng tác của Shakespeare. Looking for Richard (1996). City Hall, Donnie Brasco và Devil’s Advocate là những xụất phẩm lớn ra đời vào giai đoạn này. Cùng với đạo diễn Richard Mann và Oliver Stone, Pacino đã cho ra đời 2 phim thành công khác là The Insider và Any Given Sunday.

Trong cuộc sống riêng tư, Pacino là một trong những chàng độc thân vui tính lâu nhất Hollywood, chả làm đám cưới với ai bao giờ cả. Ông có một con gái với giáo viên kịch Jan Tarrant, và một cặp song sinh với bạn gái lâu năm là Beverly D’Angelo. Trong số những chuyện tình lãng mạn của ông có thể kể đến mối quan hệ với bạn diễn của phim The Godfather là Diane Keaton.

Với lối diễn xương xẩu góc cạnh và một lòng yêu nghề cao độ, Pacino đã làm nên huyền thoại với những vai diễn để đời. Người ta sẽ nhắc tới anh như một “mặt thẹo” đáng sợ hay một Michael thâm trầm bên cạnh bố già Vito, quan trọng hơn cả, đó là Al Pacino, một trong những định nghĩa của Hollywood.

:image3:Những giải thưởng và đề cử

Academy

Year Category Movie Win/Nominated

1992 Best Actor

Scent of a Woman (1992) Win

1992 Best Supporting Actor

Glengarry Glen Ross (1992) Nominated

1990 Best Supporting Actor

Dick Tracy (1990) Nominated

1979 Best Actor

And Justice for All (1979) Nominated

1975 Best Actor

Dog Day Afternoon (1975) Nominated

1974 Best Actor

The Godfather Part II (1974) Nominated

1973 Best Actor

Serpico (1973) Nominated

1972 Best Supporting Actor

The Godfather (1972) Nominated

Tổng hợp by Athospk

Comments

Leave a Reply