Tên thật:
Huỳnh Dịch
Ngày sinh: 1979-09-13 Nơi sinh: Trung Quốc Gia đình: unknown

Betty Huang

*Profile

Tính cách : bướng bỉnh , ương ngạnh, trung thực , thẳng thắn

Sở thích : Đọc , chạy, tập thể dục

Môn thể thao ưa thích: Chạy

Màu ưa thích : những màu đơn giản

Con vật yêu quý : Chó

Trái cây ưa thích : quả dưa hấu

Nơi muốn đến : Venice

Nơi ưa thích : Shang hai (Thượng Hải) :image1:

Diễn viên ngưỡng mộ : Rene Liu Ruo Yin

Mĩ phẩm trang đỉêm:SKII

Quần áo ưa thích :Phù hợp , thanh lịch

Thể loại kịch ưa thích : thể loại kịch cổ

Her Fav feature: Eyes

Nét đặc biệt của cô ấy : đôi mắt

Hi vọng : Hi vọng thu được sự đón nhận và ủng hộ của công chúng

Người quản lí của cô ấy nói gì: Huỳnh dịch có một vẻ đẹp giản dị nhưng thông minh và sắc xảo

Kỉ niệm tuổi thơ

Thật sự , Huỳnh Dịch có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Thời bấy giờ, tất cả mọi người còn nghèo trong thời gian cách mạng. Bố của Huỳnh Dịch sống ở Xin – An và làm nghề thầy giáo , trong khi mẹ của Huỳnh Dịch lại làm nghề viết kịch bản ở Bắc Kinh . Bởi vì bố mẹ của Huỳenh Dịch phải đi đến nhiều nơi để kiếm tiền nên họ đã đưa cô về sống cùng ông bà.

Ông bà của Huỳng Dịch đã chăm sóc đứa cháu gái rất cẩn thận ở Thượng Hải .Họ làm việc rất chăm chỉ , chỉ để kiếm 100 nhân dân tệ , nhưng họ lại tập trung tất cả sức lực của mình vào Huỳnh Dịch – đứa cháu yêu của họ. Huỳnh Dịch luôn được sống trong sự yêu thương của ông bà. Và như thế, cô ấy luôn chạy ra khỏi nhà đi chơi. Bà của Huỳnh Dịch đã rất lo lắng và gọi những người bạn của Huỳnh dịch đến để yêu cầu không đi qua nhà cô lần nữa. :image2:

Huỳnh Dịch đã nhớ rằng bà của Huỳnh Dịch tiết kiệm tiền bằng cách chỉ thấp sáng đèn dầu .Dưới ánh sáng lờ mờ, Huỳnh Dịch ở trong nhà với ông bà . Ông bà của Huỳnh Dịch lúc bấy giờ đã ngoài lục tuần. Cô không thể nói chuyện gì được bởi “sự ngăn cách về thế hệ” . Như một cách thường xuyên, mỗi khi chiều xế bóng, Huỳnh Dịch chỉ còn biết ngồi trong nhà để nhìn đồng hồ và đếm quãng thời gian trôi đi.

Cuối cùng, Huỳnh Dịch cũng nhìn thấy mẹ của cô ấy khi mẹ của cô trở về Thượng Hải, lúc đó Huỳnh Dịch còn đang là một nữ sinh cấp ba. Bà Huỳnh Dịch đã kéo tay áo cô , nhắc cô gọi “MẸ” . Huỳnh Dịch đứng yêu trong khoảng khắc và suy nghĩ “Oh, đây thực sự là mẹ của mình ư?”. Đó là lần đầu tiên Huỳnh Dịch thấy mẹ của mình , và cô thấy một cảm giác xa lạ

Trong khi ông bà của Huỳnh Dịch ngày một già yếu, họ đã lo lắng rằng : không ai có thể chăm sóc Huỳnh Dịch cẩn thận . Và như vậy, họ đã gửi cô đến với bố của cô đang sống ở Bắc Kinh với một người vợ khác. Sau đó một năm , Huỳnh Dịch trốn về Thượng Hải vì cô không chịu được sự giám sát của những người lớn tuổi xa lạ :image3:

Huỳnh Dịch làm việc chăm chỉ thay vì chống đối. Trong khi đó bà ngoại của cô đang chiến đấu với bệnh ung thư

Huỳnh Dịch tự trách mình một cách sâu sắc , vì những sự chống đối của cô trong suốt những tháng ngày dậy thì. Huỳng Dịch đã tham gia buôn bán sau khi bắt đầu nhập học tại trường trung học.” Tôi không nghĩ nhiều về ông bà tôi khi tôi kiếm được hơn 10 triệu nhân dân tệ .Tôi sử dụng nó với những người bạn để đi ăn, đi hát karaoke . Tuy nhiên , bà tôi đã bị ốm khi tôi tham gia trường sân khấu Thượng Hải . Bà tôi được chuẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư dạ dày”

Vào một ngày kia, Huỳnh Dịch chỉ còn mỗi 1 triệu nhân dân tệ trong túi khi mà cha cô đã hỏi cô về 1 triệu đồng để chữa bệnh ung thư cho bà của cô. Cô băn khoăn trước một quyết định: thuê y tá chăm sóc bà cô hay thuê cho bản thân một căn hộ tốt hơn.

Với đôi mắt đỏ hoe, cô đã nói rằng:” Tôi nhận ra rằng tôi không sống cho riêng tôi mà tôi còn sống cho chính gia đình của tôi nữa.” Sau đó, Huỳnh Dịch quyết định ở nhà cũ để tiền giúp bà chữa bệnh. sau 5 lần giải phẫu, bà của cô đã qùy được để cầu nghuệyn cho cô một sự may mắn trong nghề nghiệp và Huỳnh Dịch tin tưởng rằng với lời cầu nguyện của bà cô, cô sẽ được may mắn trong sự nghiệp diễn xuất. Điều này đã tiếp cho Huỳnh Dịch một sức mạnh tinh thần to lớn. Gánh nặng của gia đình quá lớn đối với cô làm cô cảm thấy có một cái hố sâu đã nuốt gần hết những thừ lao mà cô đóng phim có được. :image4:

Những điều này làm cô cảm thấy thật sự không dễ dàng chút nào khi có được trong tay thù lao của một diễn viên.

Lúc mới vào nghề, cô chì kiếm được một đồng lương tàm tạm, và luôn bị các diễn viên cùng đoàn la mắng hay có những vết thương do khi quay các cảnh chiến đấu.

Sau khi cô diển viên huỳnh Dịch đã cứng cỏi với những kinh nghiệm đau thương nơi chốn phim trường khắc nghiệt, cô dầ dần có được những thành công nhất định. Cô đã mua cho bà mình một căn nhà đàng hoàng, xinh đẹp với những đồng tiền mình kiếm được, thêu cho bà cô một cô y tá riêng, rước bố và mẹ kế lên Thượng Hải sinh sống.

Huỳnh Dịch đang từng bước vươn lên từ cái khó cái khổ của một người con xuất thân trong một gia đình không mấy giàu có, từ cái khắc nghiệt đau chen của chốn phim trường, từ gánh nặng của một gia đình oằn đôi vai gầy bé nhỏ. Và cô đã làm được tất cả bằng chính sức lao động của mình. Huỳnh Dịch một nữ diễn viên không những đầy tài hoa mà còn đầy nghị lực.

Tổng hợp bởi thien_thach_lua36 và ech_op

Comments

Leave a Reply