Lúc còn nhỏ Bá Nguyên Sùng là một cậu bé tinh nghịch và suốt ngày khóc lóc đòi mẹ mua cho mình cái này cái nọ,:image1: nếu không có được cái mà mình thích thì nhất định cậu sẽ khóc thét lên và dĩ nhiên là không thể nào tránh khỏi những trận đòn của mẹ. Năm Bá Nguyên Sùng 2 tuổi, anh có thêm một người em trai. Tuy rất thương nhau nhưng hai người lúc nào cũng như chuột với mèo, đánh nhau liên tục. Mặc dù thắng em nhưng Bá Nguyên Sùng đều bị ăn đòn vị cái tội bắt nạt em.
Lúc đi học thành tích của Bá Nguyên Sùng không được tốt lắm. Thật ra không phải vì cậu lười biếng không lo học hành, bản chất của Bá Nguyên Sùng là một người thông minh và chăm học nhưng do công việc của người cha buộc lòng gia đình phải chuyển dọn nhà liên tục khiến công việc học hành của cậu không được ổn định. Lúc nhỏ, Bá Nguyên Sùng rất nhát gan và không bao giờ dám ở nhà một mình. Năm anh 12 tuổi, mẹ đã báo cho anh một tin vui là anh sẽ có em gái. Bá Nguyên Sùng rất vui mừng vì từ lâu anh mong ước mình có được một người em gái. Vì vậy, khi em còn nhỏ Bá Nguyên Sùng chăm sóc em rất chu đáo, lúc nào cũng quấn quít bên em và kể chuyện cho em mình nghe, có khi thay cả tã lót cho em khiến trễ giờ đi học, dù từ nhà tới trường chỉ mất có 5 phút. Vì vậy Bá Nguyên Sùng thường bị bạn bè trêu chọc là vua đi trễ.
Năm anh học lớp 8, bố mẹ đã thuê một gia sư về dạy kèm thêm cho Bá Nguyên Sùng vì sợ anh học không theo kịp cùng các bạn. Người gia sư ấy thường nói với anh: Trong cuộc sống chẳng có gì khó khăn, nếu em muốn và cố gắng thì mọi ước mơ đều trở thành sự thật. Do còn nhỏ nên Bá Nguyên Sùng chẳng thèm để ý đến câu nói này, nhưng sau khi lớn lên anh cảm thấy nó thật có ý nghĩa. :image2:
Có người từng hỏi anh sau này lớn lên sẽ làm gì? Bá Nguyên Sùng lắc đầu vì anh chưa nghĩ đến điều đó. Năm lớp 9, Bá Nguyên mới đặt ra một ước mơ cho bản thân, đó là trở thành một vận động viên môn đua xe hơi thể thức I, vì anh cảm thấy nó thật dũng cảm và oai phong. Năm 1993, một người bà con đã đem tấm hình của Bá Nguyên Sùng gửi tham dự cuộc thi Super Boy do tạp chí Junon tổ chức hàng năm.Bá Nguyên Sùng được chọn vào vòng thi chung kết nhưng do không có hứng thú với chuyện này nên anh cương quyết không đi. Mẹ đành tìm cách dỗ ngọt và thuyết phục anh rời Yamanashi để đến Tokyo tham gia vòng chung kết. Tuy đồng ý đi, nhưng Bá Nguyên Sùng vẫn cố tìm cách kéo dài thời gian, biết vậy người mẹ đành phải dụ anh bằng cách hứa cho anh 100 ngàn yên. Nghĩ đến một số tiền lớn như vậy, có thể mua một dàn vi tính để học, Bá Nguyên Sùng nhận lời.
Bá Nguyên Sùng dễ dàng dành được giải nhất với giải thưởng 500 ngàn yên , một chiếc xe hơi và một chuyến du lịch tại Hawaii. Sau khi đọat giải, anh được mời ký hợp đồng và chính thức bước vào làng giải trí. Từ một người không biết chút gì về nghệ thuật, đến bây giờ Bá Nguyên Sùng không ngần ngại mà nói rằng: anh sẽ sống trọn đời với nghệ thuật. Song đối với anh, nghệ thuật không phải là môi trường để tạo danh tiếng mà là một nơi để làm việc, dù đóng phim hay ca hát, làm diễn viên hay nghệ sĩ thì đối với anh đó cũng chỉ là một công việc mà mình yêu thích.
(tổng hợp)
:image3:Award:
1999 Alain Delon “Beat New Actor” (Mind Game)
1995 Japanese Oscar Golden Awards “Best New Actor”
(Love Letter)
1995 The Original Video Awarder “Best New Actor” (Akagi)
1995 10the Takazaki Film Festival “Best New Actor”
(Sasho Taeko – The Last Case)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.