Cũng không nhiều người biết, Thang Duy đã từng là… thí sinh bị loại của cuộc thi hoa hậu thế giới người Hoa năm 2004, và ít người nói đến, sau khi tốt nghiệp trung học năm 1997, cô đã 3 năm liền thi trượt vào học viện điện ảnh Bắc Kinh – khoa đào tạo diễn viên. Ngay cả giải thưởng nữ diễn viên ưu tú của giải Bách Hoa dành cho phim điện ảnh qua bộ phim Cảnh hoa yến tử nhiều năm về trước, người ta chỉ “lục lại” khi cái tên Thang Duy đã trở thành quen thuộc.
Người ta nói Thang Duy như một biểu tượng mới của điện ảnh Trung Quốc, tán dương vẻ đẹp có đôi phần hoang dã của cô và cô nhanh chóng trở thành nhân vật của showbiz Trung Quốc 2007, dù bề dày kinh nghiệm, mức độ nổi tiếng cũng như các yếu tố dùng để “đo” sức mạnh của một thần tượng như lượng fan hâm mộ, các website cá nhân, số đầu phim… của Thang Duy vẫn còn ỏ mức độ khiêm tốn so với Triệu Vy, Lưu Diệc Phi hay Lý Băng Băng.
Thực ra, Thang Duy làm nên một làm nên “Sắc, giới” hay Sắc, giới” làm nên một Thang Duy, tất cả đều gói gọn trong “sự hy sinh” vì nghệ thuật của cô gái trẻ này.
Cảnh nóng đến mức ngay cả Mỹ, quốc gia vốn phóng khoáng về những vấn đề nhạy cảm cũng xếp cảnh này vào dạng NC-17 (không dành cho trẻ dưới 17 tuổi), cục kiểm duyệt Điện ảnh Trung Quốc không ngần ngại cắt phăng đi cảnh này và khán giả thì đồn rằng cảnh nóng bỏng giữa cô và nam diễn viên Lương Triều Vỹ là thật.
Hãy lắng nghe những tâm sự của cô, không phải của một ngôi sao mà là của một cô gái như bao người khác giữa cuộc đời này, những nỗi lòng mà cô đã rơi nước mắt khi nói đến và sẻ chia với độc giả Sohu.net.
Cô đã từng tâm sự: “Trong phim, tôi và Dịch tiên sinh – Lương Triều Vỹ có 3 cảnh “nóng”, hoặc như các bạn nói, là rất “nóng”. Nhưng có mấy ai biết rằng, tôi đã khóc khi đóng một trong những cảnh đó. Khóc vì nhân vật, khóc vì những xúc cảm khó kiềm chế…“.
“Nếu không làm diễn viên, có lẽ tôi sẽ chọn một nghề gì đó thật bình dị, nhẹ nhàng. Không có gì là tốt hay không tốt, điều quan trọng là tôi có thực sự cảm thấy mình hạnh phúc hay không“
Hiện tại, tôi vô cùng hạnh phúc Với sự nghiệp, với cuộc sống. Vì với tôi lúc này, sự nghiệp cũng là cuộc sống và cuộc sống cũng là sự nghiệp.
Tôi không ngại dấu tuổi thật của mình. 28 tuổi là một con số không hề nhỏ với mỗi người con gái và với các nữ diễn viên. Nhưng như vậy có gì khác biệt đâu? Tôi không thể nào trốn tránh nó, mà chỉ biết phải tiến lên phía trước. Cuộc sống luôn như một dòng sông chảy miết theo luồng nước vậy. Những nếp nhăn là “kẻ thù” của phụ nữ, nhưng từ nhỏ tôi đã có nếp nhăn rồi đấy. Cứ cười là lộ hết ra, nên biết làm sao được?“
“Tôi hy vọng mình có thể làm người một cách có ý nghĩa. Không phải ý nghĩa với một ai cả, mà là với cuộc sống, với mọi người và mọi việc. 8 tháng nhập vai Vương Giai Chi, không thể nói không tác động tới cuộc sống của tôi. Nhưng cũng không thể vì một bộ phim mà thay đổi tất cả. Có trưởng thành, có sự thu về, nhưng tôi vẫn là tôi, ngay cả bạn bè cũng ngạc nhiên hỏi rằng, sao tôi chẳng thay đổi gì cả?“
“Tôi phải thay đổi như thế nào? Ra vẻ ngôi sao hơn ư? Rồi các bạn sẽ nói sao? Thực ra, tôi biết mình đang đứng ở đâu, và cho dù tôi có nổi tiếng hơn thế này, tôi vẫn sẽ như vậy thôi. Vẫn muốn có những người bạn như xưa, vẫn muốn được uống bát canh mẹ nấu. Mà, lâu rồi tôi không được về thăm mẹ, vì bận rộn quá“.
“Cảm ơn các bạn đã khen tôi đẹp và có khí chất. Có lẽ bạn không biết, trong cuộc thi hoa hậu thế giới người Hoa năm 2004, tôi đại diện cho Bắc Kinh. Được khen là có thể hình đẹp, nhưng tôi bị chê là khuôn mặt lạ và chẳng có chút đặc biệt, khí chất nào cả đấy! Có lẽ, sự trải nghiệm đã đem đến cho tôi một vẻ đẹp mang tính tự tin về tinh thần nhiều hơn là hình thức thật sự!”
Đạo diễn Lý An từng nói, ông cảm thấy rất thương Thang Duy, khi cô “hy sinh” để hoàn thành xuất sắc vai diễn. Với tâm sự như một người cha, người chú, ông từng nói: “Tôi biết con đường sau này của Thang Duy sẽ không dễ đi. Có thể tiếp tục tiến lên phía trước, hay chỉ bừng sáng rồi vụt tắt, mọi chuyện đều phải nhìn vào những nỗ lực của Thang Duy. Cô ấy có được nhiều thứ sau bộ phim, nhưng cũng mất đi nhiều thứ. Và tìm được nguời thực sự trân trọng Thang Duy những ngày tháng sau chưa chắc đã là điều đơn giản“.
Và Lý An đã phần nào nói đúng. Vụt sáng với Sắc, giới, Thang Duy để mất người cô yêu nhất.
“Trong Sắc, giới, tôi cảm thấy thương Vương Giai Chi vô cùng, vì từ đầu đến cuối, cô ấy chưa từng đuợc biết hạnh phúc thực sự của tình yêu, và cũng không hình thành được cho mình một quan niệm đúng đắn về tình yêu. Nên cô ấy luôn chông chênh, chới với. Còn tôi, tôi biết thế nào là tình yêu đích thực và cảm giác hạh phúc khi yêu và được yêu. Trứoc kia, trong chuyện tình cảm, tôi hay nghĩ đến kết quả sau cùng. Nhưng, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi nghĩ rằng giữa hai người, cần phải có một quá trình nhất định, và phải biết trân trọng nó, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa“.
“Tôi là người bảo thủ và chung thủy trong chuyện tình cảm. Cho dù đã không còn như xưa, nhưng Điền Vũ (bạn trai cũ của Thang Duy) đối với tôi rất quan trọng. Tôi chỉ mới được mọi người biết đến chưa được 1 năm, nhưng anh ấy đã ở bên tôi, động viên tôi từ những ngày tôi khó khăn và tụt dốc nhất. Tôi luôn trân trọng mối tình này“.
“Nhưng tôi biết, ông trời rất công bằng. Khi đem đến cho ta một điều hạnh phúc, một vận may, thì cũng sẽ lấy đi của ta thứ gì đó. Có thể bạn cho rằng tôi không phải là người lạc quan, nhưng từ nhỏ, tôi đã tâm niệm như vậy, vì vậy, tôi luôn cố hết sức để bản thân không phải hối hận“.
“Bạn hỏi, đi nhiều như vậy, tôi có nhớ nhà không? Thành thật, công việc cuốn tôi đi khiến tôi không còn nặng quá nhiều cảm giác nhớ nhà. Tính tôi cũng độc lập từ nhỏ và ra đời sớm, nên cũng đã quen với việc một mình.
Thực ra, tôi không phải là người con thực sự có hiếu. Tôi đã từng rất giận bố, giận gia đình đã cản tôi khi tôi muốn thi vào trường đào tạo diễn xuất. Có thể, gia đình lo lắng cho tôi, nhưng cảm giác đó dã ám ảnh tôi khá lâu…
Tôi cảm thấy thực sự gần và thương bố mẹ hơn sau khi hoàn thành vai diễn Vương Giai Chi. Vì cô ấy không có gia đình, mồ côi từ nhỏ, nên tôi chợt nhận ra rằng, tôi hạnh phúc biết bao khi vẫn có có cha mẹ, được yêu thương và chăm sóc. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều gọi điện cho mẹ, và mới biết rằng, làm cha mẹ, tất cả đều yêu thương con cái, và không bao giờ đòi hỏi gì nhiều, dù họ đã cho, đã bỏ ra nhiều công sức, mồ hôi và cả nước mắt. Một cuộc điện thoại cũng giúp mẹ cảm thấy vui… Tôi đã học được điều đó.
Theo netlife.vietnamnet.vn
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.