Reply To: The MATRIX theory

Forums Phim Châu Mỹ, Châu Âu The MATRIX theory Reply To: The MATRIX theory

#89084
thantrongtuananh
Participant

    3- SMITH:

    – Mục đích của cuộc sống là gì? Mục đích của cuộc sống là sự kết thúc, ngài Anderson à!

    trước hết, ta bắt đầu bằng câu nói dưới đây của Smith:

    – Tại sao vậy Anderson? Mày làm thế chi vậy? Tại sao lại đứng lên? Tại sao lại đánh nhau hoài? Mày nghĩ mày đang chiến đấu vì cái gì? một thứ cao cả hơn cả sự sinh tồn? Hay là tự do, sự thật, hòa bình, tình yêu? Mơ hồ thôi Anderson, chỉ là sự thất thường của nhận thức – cơ chế tạm thời của một con người mê muội đang liều mạng để bào chữa một hiện thực không hề có ý nghĩa hay mục đích gì! Và đó cũng chỉ là ngụy tạo y như ma trận. Mày cũng phải biết chứ Anderson,. Mày không thể thắng! Sao cứ đánh hoài? Tại sao cứ cố chấp?

    Câu nói này đã được dẫn dắt ở bài viết trước nhưng chỉ mới làm bình phong cho câu nói sau đó của Neo. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại nội dung thật sự của câu nói này. Có lẽ đây là câu nói dài nhất trong phim và theo tôi, nó là câu nói hay xếp thứ hai trong phim đó.

    Bản thân câu nói của Smith đã thể hiên quá rõ vấn đề: Neo đang chiến đấu vì cái gì? Tại sao lại phải liên tục chiến đấu, phải đứng dậy chiến đấu dẫu biết sức lực mình không thể thắng nổi kẻ thù. Tại sao vậy nhỉ? Theo như ý của bài viết trước của tôi thì Neo phải chiến đấu để bảo vệ sự lựa chọn của mình. Neo phải tiêu diệt Smith vì Smith là kẻ cản đường, là kẻ muốn phá bỏ con đường mà Neo đang đi.

    Rõ là vậy nhưng từ đó ta lại thấy phát sinh một câu hỏi khác: tại sao Neo cứ phải bước đi theo con đường của mình. Nếu biết là có cố cũng vô ích thì Neo sao cứ có gắng đi theo. Mở rộng hơn: tại sao cứ sống trên cõi đời này là bạn lại phải lựa chọn cho mình một con đường để đi theo? Tại sao ta cứ phải bước đi trên con đường đó dù biết rằng con đường nào cũng có những gian khổ của riêng nó. Giả dụ là vì ta muốn bước tới đích cuối của con đường thì cuối cùng tại sao ta phải bước tới cuối con đường? Sao không đứng lại cho khỏi mệt mõi, không phải tranh đấu, không phải khổ sở vì những khó khăn trên đường? Và đúc kết mọi câu hỏi trên lại, ta sẽ đựơc một câu hỏi lớn:

    mục đích của cuộc sống là gì?

    Bạn có dám chắc là bạn biết rất rõ mục đích sống của mình? Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình đang sống vì cái gì? Từ sau khi coi ma trận, tôi đã thử trả lời cho câu hỏi này rất nhiều lần nhưng cuối cùng thì mọi câu trả lời của tôi lại quay vào một cái vòng luẩn quẩn mà thôi:

    kịch bản 1:

    – tôi sống để vui chơi

    -> vậy tôi vui chơi để làm gì?

    -> để tôi được vui vẻ

    -> vậy tôi vui vẻ để làm gì?

    -> để tôi tiếp tục sống

    -> vậy tôi sống để làm gì? (câu hỏi lại xoay vòng rôi!)

    kịch bản 2:

    – tôi sống để vui chơi

    -> vậy tôi vui chơi để làm gì?

    -> để tôi được vui vẻ

    -> vậy tôi vui vẻ để làm gì?

    -> để tôi có sức để học hành

    -> vậy tôi học hành để làm gì?

    -> để tôi có nhiều kiến thức

    -> có nhiều kiến thức để làm gì?

    -> để tôi có thể đi làm

    -> đi làm để làm gì?

    -> để kiếm tiền

    -> kiến tiền để làm gì?

    cách 1: -> để sinh sống chứ làm gì! (lại xoay vòng dù cái vòng đã lớn hơn một chút!)

    cách 2: -> để nuôi con?
    e hèn, hơi chuối nhưng chỉ là ví dụ thôi, đại xá đại xá)

    lần này có vẻ hợp lý nhỉ? nhưng mà lại xoay vòng rồi!

    theo cách 2 của kịch bản 2 thì tôi sống vì con tôi sống, nhưng con tôi sống lại vì cháu tôi sống.. cứ nối đời như vậy thì tới bao giờ mới hết! Cuộc sống cũng đâu có sung sướng gì, toàn là đấu tranh, giành giựt, tính toán, mà nếu khổ như vậy thì sống làm gì cho mệt. nếu tôi chết đi thì tôi không phải tranh đấu, không phải khổ sở nữa và vì tôi đã chết nên con cái tôi cũng chẵng ra đời, rồi một loạt cháu – chắc – chút – chít sau này cũng không xuất hiện để phải chịu khổ sở đúng không.

    Nếu mà cứ suy nghĩ như vậy thì không khéo cả loài người rủ nhau đi tự sát hết quá. hẳn là lối suy nghĩ trên dù rất logic nhưng cũng không hợp lý rôi. vậy thì sự sống có cái gì níu kéo ta đến nỗi chúng ta ai cũng muốn bấu víu vào nó,
    “ai cũng muốn ở trên thiên đàng nhưng chẳng ai muốn chết!” he he câu nói này nằm trong M.I.:2 đó)

    Quay trở lại chủ đề chính: sự sống là gì mà ta lại muốn giữ lại? rất tiết câu hỏi này ma trận không trả lời. Manh mối duy nhất mà ma trận đưa ra về vấn đề này chỉ vỏn vẹn có một câu của nhà tiên tri:

    – Everything that has a begining, has an end.

    Có lẽ anh em nhà Wachowski chưa nghĩ ra câu trả lời thõa đáng nên đành chấp nhận sự sống như là quy luật sinh tử không thể tránh khỏi như trong triết học Đông phương.
    Nếu bạn muốn nghe câu trả lời về câu hỏi này thì để lúc khác tôi nói cho, tôi đã đọc khá nhiều cách lý giải về chuyện này nhưng là trong các tác phẩm khác, bây giờ chỉ bàn về những thứ trong ma trận thôi)

    Tuy nhiên, may mắn thay, anh em nhà Wachowski lại cho chúng ta một chân lý khác về sự sống. đó chính là vế cuối của câu nói của Smith khi nãy:

    -Mục đích của cuộc sống là sự kết thúc (end).

    Chân lý của câu nói này cho chúng ta biêt một điều là: khi còn chưa hiểu rõ bản chất của sự sống trong cuộc đời này thì bạn cũng đừng có thất vọng. Cái quan trọng trong cuộc sống này không phải là ta đến từ đâu mà là ta có mặt ở đây để làm gì và ta đã làm được những gì.

    Đã có mặt trên cõi đời này thì mọi người phải lựa chọn và đặt cho mình một mục đích để theo đuổi. không có mục đích, cuộc sống của bản sẽ vô nghĩa và không còn giá trị.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar