Tựa tiếng Việt của phim là Bốn phương là nhà, nhưng tên tiếng Anh là Address unknown. Lúc đầu tui tưởng là dịch thoát đi, vì nếu không có địa chỉ thì bốn phương là nhà cũng đúng, nhưng khi coi phim thì mới hiểu được cái tựa phim.
Chuyện phim xoay quanh những mảnh đời sống lây lất ở một ngôi làng cạnh biên giới Nam Bắc Triều Tiên, cạnh một trại lính Mỹ.
Một thằng con lai Mỹ đen, Chang-guk, sống cùng bà mẹ trong một chiếc xe cũ của quân đội Mỹ. Bà mẹ cứ gửi thư đi, rồi thư bị trả lại đóng dấu “Address unknow” mà mẹ nó vẫn kiên trì gửi. Một thằng nhóc ít nói, nhẫn nhịn, Ji hum. Ji hum thích cô bé Eun-ok cùng làng, ngày ngày xách cặp lầm lũi đi học. Cô ta bị hư một con mắt từ nhỏ, lúc thằng anh lấy súng bắn chơi.
Trong làng còn có hai thằng vô công rỗi nghề, thích trao đổi tiền lấy tạp chí khiêu dâm của tụi lính trong trại. Một thằng lính Mỹ trẻ, bức bối vì bị đem đến một nơi xa lạ, hằng ngày chống lại một kẻ thù mà nó cho là tưởng tượng. Thằng lính tìm lại chút cân bằng nhờ cặp bồ với Eun-ok đổi lấy việc giúp cô bé có được con mắt mới. Ngoài ra còn có tên giết chó Dog-eyes, một cựu chiến binh, bây giờ giải ngũ chuyên chạy quanh làng trên chiếc xe có lồng nhốt chó trên yên, hắn cũng là bạn trai mẹ Chang-guk, kẻ duy nhất mướn Chang-guk làm việc.
SỰ CHỊU ĐỰNG:
Chang-guk giận mẹ đã sinh ra nó, một thằng lại Mỹ đen, để dân làng ghét bỏ nó. Nó cũng hận mẹ, vì mẹ gây sự với tụi dân làng, vì cứ sống trong mộng tưởng được qua Mỹ đổi đời. Những lúc như thế, nó chỉ biết dùng nắm đấm với mẹ. Nó làm việc thuê, lấy sức khoẻ để kiếm sống, nhưng lúc nguời ta phát tiền, nó lại như một kẻ ăn xin, đứng chờ sự bố thí, người ta không thèm trả tiền, nó cũng đành chịu.
Nó theo Dog eyes bắt chó mặc dù nó nhăn mặt khi nghe Dog eyes đang giết chó, chịu đựng những cú thượng cẳng tay, hạ cắng chân của Dog-eyes chẳng khác gì một con chó Dogeyes bắt.
Nó không có bạn, có lẽ chỉ với thằng Ji hum, kẻ lâu lâu đuợc nó giúp đỡ , là nó có thể cư xử, nói chuyện một cách bình thường.
Thằng Jihum suôt ngày nó cứ lầm lũi đi trên con đuờng vắng te, phải chịu đựng 2 thằng du côn chặn đường chọc phá, thản nhiên rút túi lấy tiền của nó. Nó bất lực, chỉ biết gào thét khi 2 thằng kia làm nhục Eun-ok.
Riêng Eun-ok, ngày ngày xách cặp đi đi về về, chẳng biết trường cô ta dạy gì. Mà chắc cũng chẳng cần thiết đề cập đến, vì đuờng như cô ta đâu có tâm trí nào để học. Nỗi đau lớn nhất của Eun-ok là con mắt bị hư, dại dại. Cô phải chịu đựng sự trêu ghẹo vì nó. Do đó cô đã chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái thằng Mỹ để có được con mắt mới. Nhưng từ đây, cô lại phải chịu đựng sự mất ổn định về tâm lý của thằng lính xa nhà.
SỰ CHỊU ĐỰNG:
Chang-guk chịu đựng kiếp sống như chó, như Dog eyes nói: “Mắt mày như mắt chó vậy”. Ji hum chịu làm một thằng chết nhát, yếu ớt. Eun-ok chịu làm con bé vô hồn, chịu đựng những rắc rối của thằng Mỹ vì con mắt giả. Thằng Mỹ bức bối vì sống nơi xa lạ, sống cực khổ cho một mục đích tưởng tượng để hắn phải thét lên trong một lần tập trận: “Ai là quân địch, ai lả quân địch” “Chúng ta mới là quân địch”, rồi bỏ chạy khỏi hàng ngũ.
Giọt nuớc tràn ly:
Có lẽ cuộc sống cứ trôi mãi, đơn điệu, mỗi nguời sống chịu đựng để qua ngày tháng. Nhưng khi có một người chọn cách giải thoát mình khỏi số phận, sự chịu đựng trong những con người kia cũng bùng nổ theo những cách khác nhau.
2003-2023