Forums › Việt Nam › Phim Việt Nam › Chuyện lạ Việt Nam, thực sự lạ?
Vừa rồi sau nhiều lần quảng cáo rầm rộ, hôm nay 15 tháng 9, chương trình đầu tiên của loạt TV show chuyện lạ Việt Nam đã được trình chiếu. Show này VTV3 đem đến cho khán giả 2 chuyện lạ:
1.Người cao nhất Việt Nam, anh Trần thành phố, là bộ đội, sau một lần trúng bom bỗng phát triển chiều cao 1 cách lạ thường do sự rối loạn tuyến yên.
2.Nghệ sĩ Mai đình tới, người chơi được nhiều nhạc cụ và tự chế ra những nhạc cụ từ những thứ bình thường như ống nước, chai nước ngọt hay.. bóng đèn nê-on.
Trước hết, VTV3 đã có sự cố gắng khi làm chương trình này và hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn. Song qua 1 chương trình đầu, thoạt thấy có 1 nhận xét riêng tư như thế này :
-dẫn chương trình khô khan và nhàm chán, mặc dù cũng có vài cái gọi là có thể cười được vì pha chút khôi hài, nhưng cái kiểu ngồi 1 chỗ và nói có vẻ không đem lại kết quả mấy.
-thời lượng 30 phút, với 2 mục có quá ít? thực ra những show như thế này thường kết hợp nhiều mục khác nhau và có những chỗ ngắt quãng nhằm tạo chút hào hứng “..when we come back..”
-phần 1 chỉ có chưa đầy 10 phút, phần biểu diễn thì dài lê thê, hầu như cả chương trình chỉ thấy cái phần trình diễn nhạc cụ mah trước đây nếu ai có dịp xem văn nghệ chủ nhật thì cũng được ns Mai đình tới biểu diễn 1 show y chang và thời lượng tới gần hơn 20 phút mah còn chi tiết hơn.
-người cao nhất vn? nhưng từ đầu cho tới cuối chương trình MC liên tục lập lại nếu ai biết người nào cao hơn 2m30 thì liên lạc với chúng tôi.. lúc đó sẽ làm chương trình gì đây? người cao hơn người cao nhất vn .
-những chương trình của nước ngoài mah theo tiêu chí của đài thvn thì chắc không thể lọt vào ct này vì phải.. mang tính giáo dục. đơn cử như trong kỉ lục ghi net có anh chàng bắn sữa qua tuyến lệ ở mắt xa hơn 2 mét , hay 2 người thi nhau.. trợn mắt xem mắt ai lồi ra ngoài nhiều hơn thực ra ct như kiểu này thì tiêu chí trên quá khó, vì nếu tôi lè lưỡi ra liếm được lông mi phải, đồng thời dùng chân ăn mì gói trong khi hai tay đang trồng chuối thì.. giáo dục được gì . chao ôi, không biết có ai chịu thi ăn giun không .
Mấy cái nhạc cụ cũng không có gì độc đáo lắm ngoài cái ống nước còn thấy là lạ chứ mấy thứ nhạc cụ kia thì cái làm tực như đàn bầu cái làm như ghi ta chẳng qua gắn dây đàn vào vật khác cho là lạ vậy thôi.
Tui chỉ thấy vui tai , vui mắt thôi . Khôngcó gì xuất sắc lắm !!!
nhảm trong nhảm vậy mà tưởng hấp dẫn lắm
coi cho biết VN mình có cái gì nhất í muh buồn cười nhất là lúc ông Trần Thành Phố hái mít dùm cô gái, bắt chước y chang wảng cáo Heineken
uh, mục đích chẳng phải giáo dục được cái gì như Mikemyer nói…đó là một chương trình thuần giải trí…cho mọi người cùng biết ở nước ta có những điều gì thú vị hoặc lạ mắt, hiếm ai nghĩ tới…
chương trình mở đầu bao giờ cũng có hạt sạn nhưng càng về sau, với sự đóng góp của khán giả toàn quốc tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nhiều..
Mấy cái nhạc cụ cũng không có gì độc đáo lắm ngoài cái ống nước còn thấy là lạ chứ mấy thứ nhạc cụ kia thì cái làm tực như đàn bầu cái làm như ghi ta chẳng qua gắn dây đàn vào vật khác cho là lạ vậy thôi.
ông già Mai Đình Tới phải ko ? ngừ wen tài vặt mà chả khoe wài có giì đâu mà lạ , có chiêu oánh guitar 1 ngón (cả bấm lẫn oánh ) mà chả đánh dở ẹc —>cũng như ko
-người cao nhất vn? nhưng từ đầu cho tới cuối chương trình MC liên tục lập lại nếu ai biết người nào cao hơn 2m30 thì liên lạc với chúng tôi.. lúc đó sẽ làm chương trình gì đây? người cao hơn người cao nhất vn .
-Mục đích của chương trình là tìm ra chuyện lạ nhất của VN để mong có thể ghi vào Guiness mà. Đừng vội, cứ chờ xem các chương trình sau có gì mới lạ không.
-Mà nói thiệt, xem mấy chương trình kỉ lục của nước ngoài thấy sôi nổi hấp dẫn thiệt, còn coi chương trình của mình sao thấy bình thường quá
Tru`i, đọc sai nick tui wa`i dzị, mikeymyer muh .
Thì dân ta làm sao tạo được những chương trình độc đáo như của nước ngoài được. Để có 1 chương trình như vậy thì VTV đã phải cố gắng nhiều rồi, cứ xem đó như là một nỗ lực của Đài Truyền hình Việt Nam vậy.
Thử nghĩ xem, mình chỉ có một việc là ngồi xem mà thôi, trong khi đó họ phải tốn nhiều công sức để kiến tạo, họ đã làm hết sức rồi, bớt khó chịu một chút thử xem, chứ cái kiểu nghe đến 2 tiếng “Việt Nam” là… lưỡi đã thè ra cả thước là khó coi lắm!
từ từ đi… rùi sẽ thí lạ mừ…
show này “thực sự nhảm” thì có á … xem chán phèo ! tự nhin vác mí cái ống nước ra đàn rùi la là chuyện lạ. I chang câu guitar thui, chỉ khác là ổng gắn dây dzô ống nước, cánh cửa hay gì gì đó ! còn cái “cây đàn xe” thì i chang đàn bầu, “đàn nêon” thì là đàn cò !!! … đâu có gì mới !!!
heheh… sao mấy mem chê dzữ dzậy kà. Dù sao cũng phải công nhận đây là 1 chương trình mới khá hấp dẫn đấy chứ. Mới đầu thì chưa hay nhưng biết đâu người làm chương trình VTV3 xem những góp ý chê quá xá của các mem rồi bỏ luôn thì uổng quá, hehehehehe……. Dù sao tôi cũng khoái coi mấy cái chương trình này, tôi sẽ biết ở Vnam có nhiều cái rất đơn sơ mà đôi khi thấm thía.
Tui cũng muốn chê lắm mà sao ko chê được vì bản thân tôi chẳng làm được như vậy.
Chời. Mưa thấy cũng dzui hay hay mà. Có còn hơn ko? Toàn coi chuyện lạ nước ngoài. nay có ở Vn rùi. Cũng thú vị lắm chứ
hì. VTV 3 kì này làm ko thu hút người xem cho lắm nhỉ? Cũng hơi tội. Mà cũng fải. hội trường xấu mù u luôn. tìm chuyện lạ gì mà cũng xưa cũ nữa.. Cái gì mà độc đáo í mới hay. Nhưng thui kệ. giới thiệu cho dân Việt biết kỉ lục Việt là được ồi
Hy vọng những bạn chê đều có tinh thần đóng góp chứ không phải cứ cái kiểu cay độc, cứ cái gì VN làm là hè nhau chê. Để thực hiện được một chương trình như vậy thật cũng tốn không ít công sức. Coi thì dễ chứ làm thì không như vậy đâu, mong cho chương trình sẽ ngày càng tốt hơn, thu hút hơn và thú vị hơn. Các bạn cứ bắt bẻ tiếp đi, cả mấy cái nhỏ nhặt như trên cũng không sao đâu, góp í tốt mà, tốt … tốt …
Chương trình này nói thật không thích lắm
Truyền hình chiếu cho tất cả bà con, cả người thành phố, lẫn người nông thôn. Điều kiện thưởng thức văn hoá, giải trí ở các vùng rất khác nhau, sự cảm nhận hay dở cũng rất khác nhau.
Nói thế, không phải để bênh vực cho VTV. Bản thân tôi cũng không thích nhiều chương trình truyền hình ở mình. Nhưng, các bạn thử nghĩ xem, nếu VTV làm được chương trình hay (như các bạn mong đợi, và như các kênh nước ngoài), thì những người thưởng thức khác có thấy hay hay không?
Dù sao đi nữam, VTV cũng đã làm hết sức rùi , có chăng thì cũng phải nói là : kỉ lục guiness ở VN quá hoạ hoằng –> không thể trách được . Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy cái này không hay lém , cái “người cao nhất VN” còn xem được , càng ngày càng chán chán
ui giời! trước khi bắt tay vào làm thì phải nghĩ xem chương trình có ăn khách 0 chứ , dzở kinh khủng (3 từ để chỉ chương trình này ) 0 phải phù thủy nhỏ có ác ý gì nhưng vn mình sao cứ làm trước rồi mới nghĩ sau ( ví dụ như cái vụ cải cách í , làm cho đã bị phản đối rồi mới nói khắc phục sửa chửa thì được cái gì ? ) nói chung phải nghĩ trước rồi hãy làm giống như phải suy nghĩ trước khi nói í!
Mass thấy tệ nhất có lẽ là người dẫn chương trình,coi thấy chán ơi là chán.Chuyện lạ vn tức là dùng để giải trí,thế mà ông đó nói chuyện khuôn sáo và cứng nhắc,coi chả thấy thư giãn gì hết ráo.Rồi còn cái vụ người lùn nữa,cái này ở nước nào ko có mà cũng lôi lên thành chuyện lạ,thiệt tình.
Chương trình vừa rồi có vẻ khá thành công. Tui có cảm giác như làm ct này ngoài trời trông dễ chịu hơn. Chỉ có cái hơi kì là seo phần đi trên nước ông nội nào ng* quá đi dùng kĩ xảo vậy trời !!!! Người ta nói là chuyện lạ muh cho quay chậm, đã đời rồi còn ráp nối mấy cảnh với nhau nữa. Còn cha nội dẫn chương trình là phải thay rồi, nói cái gì thế không biết. Còn chuyện đo thành tích mới là lộn ruột. Đành rằng chạy là đo thời gian, nhưng lại đi đo luôn khoảng cách !!!! Trời ơi trời. Hai cái này mâu thuẫn nhau dữ luôn eh. Đo 1 trong 2 thôi, ai đi đo cả hai rồi nói sao đây, thời gian càng ngắn thì chạy càng lẹ? Thời gian càng lâu thì có nghĩa là chạy được trên nước lâu hơn? Vậy những người chạy cùng quãng đường mah có thời gian khác nhau, người nhanh người chậm thì ai hơn ai đây? Hệ thống rating như vậy mah đi đăng kí kỉ lục guiness người ta chịu mới lạ. Hic hic, làm được, nhưng được 1 nửa.
Trung quốc có kim dung, có thảo thượng phiu, thuỷ thượng phiu.. Việt nam có chiếu thượng phiu, cói thượng phiu.. hảo công phu, hảo công phu .
Mr.Ăn-bóng-đèn tối wa (12/10) shock ác … nhai rôm rốp, nuốt ực 1 phát xuống bụng … cái này mới lạ + độc đáo nà ! chả bù mấy cái chương trình trước Lúc ổng móc lỗ trên trái dừa thấy tội ghia …
mấy cái này thấy lạ nhưng đều dựa trên khoa học cả đấy thôi!
chương trình xem thấy cũng ngộ , nhưng chưa thật sự lôi cuốn lắm đâu!
hôm nay coi chương trình chuyện lạ, cười đau cả bụng
chuyện lạ của VN là có một bác nọ được mời lên sân khấu để lồng tiếng cho phim. Cái công nghệ lồng tiếng của TG đã đi xa cả trăm năm, nay ta vẫn còn lạc hậu thô sơ, nhưng vẫn tự hào đem ra để khoe là chuyện lạ! Ò, thôi kệ, vậy cũng được đi. Xem coi sao
BTC làm cuộc thi để tăng phần hấp dẫn. Bác nọ bắt đầu làm ra các âm thanh cho mọi người đoán xem đó là tiếng gì. Ui chà, khán giả đoán sai tè lè, cuối cùng mới có người đúng, mọi người vỗ tay quá trời.
Tự nhiên nhớ truyện Doraemon. Nobita vẽ con chó, ai đi ngang cũng đoán là con mèo. Anh chàng khóc quá sức, Doaremon hỏi vì sao, nó bảo tại người ta chê nó vẽ xấu. Doraemon nhìn vào bảo “vẽ đẹp đó chứ, vẽ con mèo đẹp ghê”
Thì tại vẽ xấu nên vẽ chó ra mèo.
hèn gì khán giả VN đi xem phim, chả ai đoán đúng cái tiếng trên phim là tiếng gì, sao nó hông có giống với cái hình, rồi chê phim VN dở. Phim ta đâu có dở, tại khán giả ta dở thui, hông đoán ra được.
hahahaha
futaro nói đúng đó, một số cái cũng dựa vào khoa học cả, các bạn có thấy là trương trình nào cũng có 1 số nhà khoa học giám sát không. hehe nói thiệt nha Trương trình thiếu tính sáng tạo, nhằm lôi cuốn khán giả ở chỗ người dẫn trương trình. Tớ thấy hồi trước anh ta dẫn trương trình ” Từ Ánh Mắt Tới Trái Tim” là 1 trong số những trương trình ma anh ta nghĩ ra, khá thú vị nhưng lại không được tiếp tục phát sóng. thiẹt là buồn, còn bây giờ anh ta lại nghĩ ra trò này thì rất thú vị nhưng hay cũng do anh ta mà kô thuyết phục khán giả cũng là anh ta.
hông được coi chương trình này, tiếc quá…nghe mọi ng bàn tán mà ham…
còn cái chương trình “từ ánh mắt tới trái tim” đâu phải ông đó nghĩ ra, lấy của nước ngoài cả thui í mà…
hihii, trương trình đó đúng là kô phải của anh ta nghĩ ra mà là của đài OPT của Nga( của liên xô cũ thì đúng hơn ) sau đó được chuyển thành trương trình 7up, trương trình rất thú vị.
trương trình có 3 phần, gồm có 6 người chơi ( 3 nam, 3 nữ) tuỳ tuần mà 3 người nam hay nữ sẽ thay phiên nhau làm nhân vật chính.
Trương trình rất thú vị, bởi không gian rất năng động cho người chơi, chẳng hạn ví như tuần này, 3 người con gái sẽ làm giảm khảo, họ sẽ được ngồi ở trên cao, nơi mà có thể quan sát cả 3 người trai làm đủ mọi chuyện để cưa đổ họ. phần 1 , sẽ có nhiều đồ ăn được bày ra, trái cây hay đồ ăn nhẹ, 3 chàng trai sẽ sếp lại theo í mình ( hoặc í cô gái mà anh ta đã để í thích) sau đó sẽ mang cho cô gái đó thưởng thức. họ phải chạy leo lên chỗ 3 cô gái đó ngồi và dâng tận tay. Sau đó là phần khiêu vũ, 3 trang trai sẽ thể hiện sự hài hước của mình cho 3 cô gái, phần cuối cùng sẽ thú vị nhất, 3 cô gái bị bịt mặt lại, cho họ chọn 1 mùi nước hoa, 3 chàng trai cũng vậy. Sau đó 3 chàng trai sẽ lại gần cô gái đó làm những động tác mà mình cảm thấy cô ta sẽ thích, ôm, tạo dáng, làm sao cho lãng mạng, có thể nắm tay, qùy gối, cuốn khăn, bế cô ấy như trong múa balê nói chung bạn phải làm sao để thể hiện cho cô ta biết bạn là người rất lãng mạng.
Chương trình chứ hung phải trương trình nghen . Hí hí, lâu lâu bắt giò chơi. Tui thấy game show quan trọng nhất là tính hấp dẫn, giáo dục gì gì đó thì nên để sau, vì nếu muốn giáo dục, đâu cần phải dùng game show, cứ nhốt chúng nó vô trường, nhồi cho 1 trận là xong .
không đến nỗi tệ cho lắm ,nếu xét trên mặt bằng chung của show việt như thế là được rồi ,không có gì phải bàn nhiều vì ngay từ đầu tôi xem là đã dự định không so nó với các show của nước ngoài .
nối về mấy cái chuyênlạ mà không lạ tí nào đó :show này có tính chất thống kê vậy nên có cái gì thì đưa hết lên ,phải có tính đại chúng chứ mà đại chúng tức là phải phổ cập,người biết người chưa biết thì phải cho lên hết thôi.
Tiếcn là tui chưa được xem 1 lần nào, nhưng thấy bảo là cũng có nhiều cái hay phết mà
lãng mạn ko phải lãng mạng .
chiêu của Mai Đình Tới là tài lẻ ko giúp ích gì được cho nghệ thuật mà cũng kêu là chuyện lạ , buồn ói
hôm vừa rồi có 2 ông gì giả tiếng động vậy cũng được lắm mà
Cũng có vài chuyện lạ thiệt, nhưng đa số lãng òm.
Ẹ nhất vẫn là tay MC, dzô dziên không thể tưởng, dẫn chương trình kiểu gì mà xem TV có cảm giác như đang xem “Sơn Đông mãi võ” á. Oẹ!
cho tới nay tui mới phục có 2 người là ông nuốt bóng đèn và thàng bé tự nổi , và còn anh gì tự thắp sáng í , còn lại hả , bỏ…
mình thấy là chương trình này nên đổi MC thì hơn
hahaha, chương trình này xạo ke quá anh em ơi! bà con khán giả VN bị lừa nặng wé đi ặc ặc. Sau đây là bài vạch trần trò bịp bợm của chương trình chuyện lạ VBN. Đúng là lạ thiệt, lừa đảo được cả một ban bệ đủ các ngành của VTV bài này đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm qua và hôm nay (27 – 28.12)
Chiều 27-11-2004, tại trường quay S9 Đài truyền hình VN, anh Nguyễn Văn Nam (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã biểu diễn thắp sáng bóng điện neon dài 1,2m bằng năng lượng của bản thân. Và liên tiếp trên ba số báo ra ngày 8, 9 và 10-12-2004 báo Tiền Phong đã đăng ba bài viết về người phóng ra điện.
Tuổi Trẻ đã gặp được người thứ hai (anh Nguyễn Vĩnh Chinh, Q.3, TP.HCM) cũng có khả năng phóng điện như anh Nam. Thậm chí người phóng điện mà Tuổi Trẻ ghi nhận còn siêu phàm hơn cả anh Nam, nghĩa là để lên trán bóng đèn neon dài 1,2m cũng sáng, hai tay cầm hai bóng đèn neon dài 1,2m (trong đó có một bóng đã hỏng) cũng sáng mà không hề mệt mỏi hay mất sức.
Vì sao anh Chinh có khả năng kỳ lạ như vậy? Thì ra anh… bật mí một điều bí mật.
Gặp người phóng điện thứ hai
Để lên trán, bóng đèn cũng sáng – Ảnh L.A.Đ.
TT – Xem chương trình của Đài Truyền hình VN phát về người phóng điện, anh tự nhủ mình cũng có thể phóng ra điện được.
Đến báo Tuổi Trẻ, anh trình bày ý kiến của mình về việc phóng ra được điện nhưng một cán bộ phụ trách tiếp bạn đọc không tin vào khả năng của anh, vậy là anh đi về. Ngày hôm sau anh đến, cầm theo bóng đèn neon 0,6m và đề nghị được thử phóng điện….
Người mang trong mình dòng điện 846 volt
Gần 10g trưa 10-12-2004, một thanh niên tay xách nách mang… túi bước vào phòng tiếp bạn đọc của báo Tuổi Trẻ: Tôi có thể phóng ra điện – anh nói trong sự hồ nghi của những người có mặt trong phòng.
Lặng lẽ, anh lấy từ trong túi xách của mình ra bóng đèn neon loại 0,6m, thay đôi dép nhựa bằng đôi dép da, lấy tách trà trên bàn đổ nước xuống nền nhà, chà qua chà lại cho nước rải đều trên mặt đất. Sau đó anh chống bóng đèn xuống đất, hai tay nắm chặt bóng đèn. Phần đuôi bóng đèn tiếp xúc với mặt đất được anh chà đi chà lại và điều kỳ diệu xảy ra: bóng đèn đã sáng lên. Mọi người trong phòng ai cũng trố mắt nhìn kinh ngạc…
Anh có thể làm sáng bóng 1,2m không?. Nghe tôi hỏi, anh ngần ngại trong thoáng chốc: Chắc được, bóng hỏng rồi cũng có thể sáng được. Chúng tôi đi tìm bóng đèn để anh tiếp tục cuộc thử nghiệm của mình. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, bóng đèn neon 1,2m còn mới tinh đã sáng lên dưới đôi tay diệu kỳ của anh.
Mọi người ồ lên nhưng không ai dám chạm vào người anh cả. Tiếp theo, bóng đèn thứ hai (đã bị hỏng) cũng bừng sáng. Nếu như người biểu diễn trên tivi hôm rồi phải dùng dây điện quấn hai đầu, rồi tập trung tinh thần mới phóng ra được điện thì tôi không cần như thế! – anh cười nói.
Quả thật, nhìn gương mặt anh, chúng tôi không hề thấy có chút gì mệt mỏi vì phải vận dụng công lực hay bị hao tổn chân khí. Anh có cảm thấy bị mệt không? – tôi rụt rè hỏi và anh trả lời ngay: Không! Tôi vẫn bình thường.
ghi chú của 500: cái anh trên TH VTV làm có bị “mệt” nữa. ảnh nói mỗi lần làm là ảnh phải vận dụng công lực nên mệt lắm, tội nghiệp ảnh ghê hehe )
Chiếc bút thử điện được đưa ra. Anh cầm vào đầu thử và tôi cầm vào đầu nhựa, chiếc bút thử điện sáng lên. Như để chứng minh mình có dòng điện thật sự, anh cẩn thận mang theo cả máy điện kế ra và tự đo cho chính mình.
Điện kế nhích lên, nhích lên dần trong sự hồi hộp của mọi người và cuối cùng dừng ở con số 846 volt. Một con số khó tưởng tượng được, cũng như khó mà tin có một người lại chất chứa trong cơ thể của mình dòng điện lên đến gần 850 volt.
Tôi thử lấy điện kế đo ổ cắm điện trong phòng. Điện kế chạy nhanh và cũng dừng lại thật nhanh ở con số 226 volt. Nghĩa là dòng điện trong người anh cao gấp bốn lần dòng điện sinh hoạt bình thường. Thật là kỳ lạ!
Để lên trán, bóng cũng sáng!
Lần biểu diễn thứ ba bắt đầu. Lần này còn ngoạn mục hơn cả hai lần trước. Hai tay anh cầm hai bóng đèn neon loại 1,2m và tức khắc hai bóng cùng sáng lên. Anh tiếp tục lấy nước trong tách trà xoa lên… trán, để một bóng đèn vào trán và bóng đèn liền sáng lên. Anh có thể làm bóng sáng mạnh hơn nữa không?.
Không trả lời, anh lẳng lặng lấy ra trong túi một thanh sắt dẹp, một đầu có lỗ và để xuống đất. Một đầu bóng đèn anh đặt xuống tiếp xúc với thanh sắt, đầu kia anh cầm trên tay. Anh cầm phần đầu bóng tiếp xúc với thanh sắt chà đi chà lại vài lần, bóng đèn bỗng sáng rực lên… Anh càng chà mạnh bóng đèn càng sáng mạnh…
Lần biểu diễn tiếp theo càng hào hứng hơn. Anh lặng lẽ lấy tay vuốt tóc qua một bên, lấy nước xoa đều lên trán, đổ thêm nước xuống sàn nhà và anh bắt đầu tuyệt kỹ của mình: một đầu bóng đèn tiếp xúc với đất và một đầu tiếp xúc với trán.
Hai tay anh buông ra, bóng đèn từ từ sáng lên. Giống y hệt như con người anh là cả một ổ điện, để bóng đèn chỗ nào cũng sáng cả. Anh có thể làm sáng bóng đèn liên tục mà không phải gần như kiệt sức của nhân vật Nguyễn Văn Nam xuất hiện trên truyền hình.
Từ một người bình thường bỗng dưng anh Chinh lại có khả năng phóng điện, vì sao anh Chinh lại có khả năng kỳ lạ này? Hãy nghe chính bản thân anh Chinh giải thích về hiện tượng này…
Người phóng ra điện: Bí mật được… “bật mí”!
TT – Thấy mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn mình, anh Nguyễn Vĩnh Chinh cười bảo: Có ai muốn thử phóng ra điện không? Tôi phóng được, ai cũng phóng được hết mà. Anh nói vậy nhưng không ai tin, đều lắc đầu e ngại. Lát sau, một nữ phóng viên Tuổi Trẻ tỏ ra mạnh dạn, sẵn sàng xung phong làm người phóng ra điện theo sự hướng dẫn của anh…
Phóng viên cũng… phóng ra điện
Anh Chinh từ từ lấy trong túi mình ra một đôi dép nhựa và đi vào chân, thay đôi dép da rồi anh đứng lên và yêu cầu PV Tuổi Trẻ bỏ dép ra rồi mang đôi dép da của anh. Anh cũng lấy một ít nước đổ xuống nền nhà, và hướng dẫn cách cầm bóng điện theo đúng vị trí tay phải.
Anh bảo cô phóng viên làm giống anh, chà qua chà lại phần bóng đèn tiếp xúc với nền nhà. Một lần, hai lần… bóng đèn vẫn chưa sáng. Anh tiếp tục giúp cô phóng viên chà bóng đèn…, bỗng bóng từ từ rụt rè nhấp nháy. Chà đi chà lại vài lần nữa, bóng đèn từ từ sáng lên. Thật hồi hộp. Chuyện gì đã xảy ra đây? Tại sao con người lại có khả năng phóng điện dễ dàng vậy? Hay là anh Chinh có bí quyết gì giúp mọi người tự phóng điện?
Chưa ai hiểu sự thể ra sao thì anh Chinh bảo cô phóng viên đưa đôi dép da cho anh và anh từ từ cầm một chiếc lên. Lúc này mọi người mới thấy phía cuối chiếc dép có dính một miếng băng keo trong. Anh từ từ tháo miếng băng keo trong ra và lấy tay kéo phần đế của chiếc dép ra, bên trong lộ rõ một môtơ nhỏ xíu và một cục pin.
Đưa cho mọi người xem xong, anh lại dán chiếc dép lại, phía mặt dép tiếp xúc với lòng bàn chân có một sợi dây điện nhỏ xíu lòi lên: Tôi phóng ra được điện là nhờ bộ dụng cụ này!. Không khí trong phòng như giãn ra, nhưng rồi lại căng lên trong sự ngạc nhiên tiếp theo của mọi người. Tại sao với dụng cụ chút xíu như vậy mà ai mang vào cũng có thể lại phóng ra được điện? Tại sao luồng điện áp lên đến gần 850 volt chạy qua người mà anh vẫn bình chân như vại?
Anh Chinh kể: Khi xem chương trình truyền hình tôi thấy nghi ngờ, vì tôi tin không thể nào có người phóng ra điện được. Mỗi lần tôi xem thấy anh Nguyễn Văn Nam phát sáng điện là anh nghe có tiếng rít lên giống y hệt như tiếng kêu của tăngphô điện tử, dùng cho đèn xài bình, cứ mỗi lần bóng đèn sáng lên thì tôi lại nghe tiếng tăngphô kêu….
Xem xong chương trình, anh đến ngay báo Tuổi Trẻ trình bày sự ngờ vực của mình. Và anh đã về làm thí nghiệm để chứng minh. Sản phẩm phóng điện của anh ra đời với một tăngphô bằng đầu ngón tay lấy từ cái quạt giết muỗi của Trung Quốc, còn pin thì lấy pin của điện thoại di động. Chiếc dép da được anh xé ra và nhét vào dưới đáy dép, dán lại. Và chỉ cần đi chiếc dép này, ai cũng đều trở thành người phóng điện, tha hồ làm bóng điện sáng lên…
…Và sự giải thích của anh Chinh
Lý giải vấn đề với PV Tuổi Trẻ, anh Chinh phân tích: “Trong cơ thể người chỉ tồn tại các dòng điện rất nhỏ như điện tim, điện não, điện cơ mà chỉ có các thiết bị hiện đại mới đo được. Vậy tôi có phải là một người đặc biệt có khả năng dẫn điện? Xin thưa rằng không! Tất cả mọi người chúng ta đều có trong cơ thể 70% trọng lượng là nước.
Ngoài ra còn có nhiều loại muối khoáng, mà nước muối lại là một dung dịch dẫn điện khá tốt. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng làm hoặc thấy anh thợ điện dùng bút thử điện chạm vào ổ điện và một bóng đèn nhỏ lóe lên. Điều khiến mọi người thấy phi thường chính là làm cho một bóng đèn lớn sáng lên. Thật ra nó sáng lên là nhờ nguồn điện của một bộ tăngphô điện tử được lấy từ một chiếc đèn sạc bán đầy rẫy trong các tiệm điện.
Khi dòng điện chạy qua người, nếu như tần số điện càng cao thì cảm giác bị điện giật càng giảm, vì tác động của dòng điện lên cơ thể người còn phụ thuộc rất nhiều vào tần số dòng điện. Khi tần số dòng điện rất thấp (dưới 10 Hz) hoặc rất cao (1.000 Hz trở lên) thì tác dụng sinh lý lên cơ thể con người càng ít. Nói cách khác, con người có khả năng chịu được dòng điện xoay chiều tần số cao tốt hơn. Điều này được ứng dụng trong các thiết bị phẫu thuật cắt đốt điện thường thấy tại các bệnh viện.
Còn có một mẹo nhỏ nữa – anh Chinh nói – đó là tại sao tôi phải để nguồn điện dưới dép phải và bóng đèn cũng phải cầm ở tay phải, đó là tránh cho luồng điện chạy qua tim. Nếu như cầm bóng đèn tay trái và nguồn điện nằm dép trái, hoặc tay cầm bóng đèn phía bên phải thì rất nguy hiểm. Anh Chinh cũng cảnh báo: Vì tôi là người rành điện nên có thể thử nghiệm, làm phóng điện như thế này rất nguy hiểm và mọi người không nên làm theo như tôi, vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như xảy ra hậu quả xấu nào.
NGUYỄN PHAN
PV Tuổi Trẻ đã có buổi làm việc với các cán bộ bộ môn điện ứng dụng (khoa điện – điện tử ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM). Hầu hết cán bộ của bộ môn đều khẳng định không có hiện tượng người phóng ra điện.
Vì với mạch điện một chiều giống như anh Chinh làm, anh không bị điện giật là do dòng điện chạy qua người nhỏ, cộng với tổng trở (hay có thể hiểu nôm na là nguồn lực cản trở dòng điện, bao gồm pin, con người, bóng đèn) lớn dẫn đến không bị điện giật, nếu có cũng chỉ là cảm giác tê tê.
Lý giải cho việc nguồn điện áp qua người anh Chinh đo được lớn đến hàng trăm volt, theo cán bộ của bộ môn điện ứng dụng, lúc này anh Chinh giống như là một sợi dây nối giữa một đầu của mạch điện hở và đầu còn lại của dây điện, cho nên điện áp đo được qua điện kế cao cũng là điều bình thường.
Ngoài ra còn một trường hợp nữa mà mọi người thường lầm tưởng là phóng điện đó là trường hợp tĩnh điện. Nếu một người đi giày da, thường chà xát mạnh trên những tấm nhựa, cao su… thì người đó cũng tích điện gọi là tĩnh điện.
Nếu gặp không khí khô của mùa lạnh, mặc quần áo kỹ khiến điện không xả ra được, thì người đang tích điện đó cũng làm cho bóng đèn lóe sáng lên. Trường hợp này nếu đụng vào ai thì người đó cũng sẽ có cảm giác tê tê, nhưng chỉ một hoặc hai giây mà thôi.
ghi chú của 500: hôm biểu diễn trên TH, có cả tiến sĩ khoa học gì đó đến kiểm chứng. hoặc là ông tiến sĩ này cũng lừa người ta, a dua theo cha lừa đảo kia. hoặc là cha tiến sĩ này mua bằng dỏm, bằng giả, cũng là lừa đảo luôn, nên không biết gì hết, bị cha kia xỏ mũi. nói chung từ này không tin ba cái chuyện lạ VN nữa. toàn xạo ke. dùng miệng làm tiếng động lồng tiếng cho phim mà cũng đem lên làm chuyện lạ. giống như là bị giờ chúng ta ở thời đại mặc áo quần đầy đủ, có một anh dám cởi truồng ra đường như thời nguyên thuỷ được xem là chuyện lạ vậy. hehe
đúng là xấu hổ quá. mình không thích chương trình này từ đầu vì thấy MC dở quá. không ngờ không chỉ dở về chuyên môn dẫn chương trình mà còn dở về kiến thức nữa.
Hôm nay chiếu ct về cái đèn cầy ở mấy cái chùa cũng hay, hông đi chùa là tui hông biết VN mình cũng có cây đèn cầy giống vậy.
Cái người bắn sữa ra từ mắt cũng hay, coi xong mới biết nước ngoài người ta làm được thì VN cũng làm được, hay cái nữa là ông này coi xong, tập mới làm được, có chí khí . Nhưng dở cái là kỉ lục đo đạt không chuẩn. Đứng phun như vậy là không chính xác vì theo tui nhớ trên ct kỉ lục ghi nét người ta phải kê sát mặt vào vạch, nếu đứng trên cao mah bắn ra thì sẽ có lợi về đường đi hơn. Dù sao cũng có cái để xem, không đến nỗi tệ .
tui thì thất vọng vụ ông phát điện wá xa trời đất luôn.
Hổng biết VTV3 nghĩ sao về bài báo trên Tuổi Trẻ nhỉ? có biết mình bị xỏ không hay là ông kia phát điện được thiệt
Về show người bắn sữa qua mí mắt, tại sao người dẫn chương trình lại nói những lời bắt bẻ khán giả như thế nhỉ, hình như họ nghĩ chương trình của mình là độc tôn.
và chuyện về cô bé Nam Anh đạt điểm cao TOEFL đó, mình thấy đưa vào chuyện lạ là không đúng.Cô bé đó đã qua quá trình rèn luyện cộng với sự phát hiện sớm của ba cô bé, người thầy giỏi và chị giỏi. Bản thân cô bé cũng thích học, thì có gì là chuyện lạ đâu.Hình như chương trình đó càng ngày càng đuối, ngay cả vụ bị báo Tuổi Trẻ lật tẩy, mình không trách những người tìm người phóng điện mà thấy buồn cho người mang danh là tiến sĩ gì đó mà lại nhận định sai về chuyện lạ.Cả cách dẫn chương trình của MC, mình thấy show này càng ngày càng ít người thích xem
à, chuyện về cascadeur, vậy cũng có thể gọi là chuyện lạ sao?
các bạn nói sao hết rồi .
chuyện lạ VN rất hay đó
chuyên co thỉêt không vây ?
Dù sao, để được nhiều người bình luận về nó vậy, cũng làmột “chuyện lạ VN”
Tui thích những khả năng đặc biệt (do bản thân con người sinh ra đã có) hơn là những khả năng tập luyện mà có… các cụ thấy sao?
chuyện lạ việt nam tui thấy lúc đầu thì hay nhưng sau thì dở quá …….hình như ko có tìm ra cái gì mới thì phải..
2003-2023