Triều Tiên năm 1950, thủ đô Seoul vẫn tấp nập, ồn ào. Cuộc sống vẫn trôi, và gia đình Jang Dong Gun vẫn khó nhọc từng ngày với sinh kế. Một cửa hàng mỳ nhỏ bên đường của bà mẹ già câm và công việc đi sửa giày dép dạo hàng ngày của anh là miếng cơm chính của gia đình. Tất cả chỉ dồn vào 1 mơ ước cho cậu em nhỏ (Won Bin) vào được Đại học. Chiến tranh nổ ra, người dân nhốn nháo, chạy loạn. Thế nhưng, tại sân ga, chuyến tàu cuối cùng không phải hướng về quê mà lại đưa cậu nhỏ Won Bin ra mặt trận. Cậu bị bắt lính. Jang hốt hoảng tìm em, đánh nhau với bọn lính gác. Và khi không thể thoát được, anh tình nguyện xin ở lại. Gia nhập quân đội, Jang chỉ có 1 mục đích duy nhất là để bảo vệ em. Ở đâu Jang cũng xin chỉ huy được theo em, ra mặt trận Jang luôn lao lên phía trước, tìm mọi cách để kết thúc trận đánh 1 cách nhanh chóng nhất. Càng nhanh bao nhiêu thì Won Bin lại càng được an toàn bấy nhiêu.
Rồi Jang trở thành anh hùng, được thăng chức, tặng thưởng huân chương bởi những chiến công của mình. Nhưng 2 chữ anh hùng Jang có được đổi lại bằng những trận chiến ác liệt, bằng những cái chết của kẻ thù, tàn nhẫn. Trên chiến trường, kẻ ngã xuống không phải kẻ địch thì chính là mình đó là bài học đầu tiên mà những người lính phải nhớ. Thế nhưng, với tâm hồn của 1 cậu bé mới 16 tuổi thì những điều đó dường như không thể chấp nhận được. Won Bin đau xót nhìn sự thay đổi của anh. Và cậu fản ứng lại bằng cách giận dỗi, làm ngược lại mệnh lệnh của Jang. Và khi chứng kiến Jang xả súng vào những tù binh Bắc Hàn nổi dậy định bỏ trốn, trong đó có cả người bạn hàng xóm thuở nhỏ của 2 anh em thì Bin thật sự cảm thấy chán ghét anh. Cậu nhìn anh bằng anh mắt vô hồn, lớn tiếng quát lại và từ bỏ anh. Thế nhưng, cậu không hề biết rằng, mỗi 1 chiến công Jang lập được đều kèm theo 1 yêu cầu tha thiết với cấp trên của anh, rằng hãy cho em mình về tuyến sau. Thế rồi trong 1 lần về thăm nhà, người yêu của Jang bi tử hình vì nghi ngờ gia nhập đảng Cộng sản.
– Anh là 1 người lính, anh có biết người phụ nữ này đã gia nhập đảng Cộng sản?
– Tôi chỉ ký tên vì mưu sinh. Họ cho chúng tôi lương thực, thực phẩm. Chính phủ có làm được không khi đã bỏ lại nơi này. Và tôi cũng chưa hề làm gì cho họ cạ
Người yêu Jang chỉ nói được có vậy, bọn mật thám đã xả súng vào cô và những bị bắt. Nhìn người yêu ngã xuống, đã không thể làm gì, 2 anh em còn bị nghi ngờ là gián điệp cho lính Bắc Hàn. Họ bị đưa ra toà án binh. Nhưng mọi chuyện chưa ngã ngũ thì trận chiến lại nổ ra. Tên chỉ huy của Jang trước khi rút chạy ra lệnh đốt gian nhà của tù binh. Hốt hoảng, Jang chạy đi tìm em. Và rồi anh trúng đạn, gục xuống. Đến khi tỉnh dậy thì gian nhà đã ra tro. Nổi điên, anh đập chết tên chỉ huy bằng đá cục.
Nhưng Bin không chết, cậu may mắn được 1 đồng đội cứu thoát và đưa về hậu phương. Trong thời gian tại quân y viện, cậu chối bỏ tất cả những gì liên quan đến anh. Với cậu, Jang đã chết theo người chị dâu. Rồi cậu được xuất viện, về lại căn nhà xưa, tình cờ đọc được lá thư anh gửi cho mẹ. Cuống cuồng, Bin lại lăn ra mặt trận để tìm anh. Thật trớ trêu, 2 anh em gặp lại nhau trên chiến trường. Và khi họ nhận ra nhau thì Jang đã bị thương nặng, Bin cõng anh trên lưng, hốt hoảng không biết chạy về hướng nào. Bởi giờ đây họ đã đứng ở 2 chiến tuyến!
Thật ra, cho đến phút cuối cùng, Jang chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Và anh chẳng là anh hùng của phe nào cả, cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn dù anh đều đã từng là chỉ huy ở 2 phía. Tất cả những gì anh làm đều chỉ xuất phát từ tình thương dành cho cậu em nhỏ. Cờ bay pháp phới, 1 bản hùng ca của tình anh em!
Những cảnh chiến đấu khốc liệt, những trường đoạn cực kỳ xúc động. Phải nói là Jang Dong Gun & Won Bin diễn tả nội tâm nhân vật cực kỳ xuất sắc. Lần đầu nhìn thấy người chết, máu me, khói lửa, Bin đã bật khóc như 1 đưa trẻ. Ánh mắt thất thần của Bin khi nhìn anh thay đổi và nhìn anh lần cuối. Một bộ phim hay, cực kỳ hay của điện ảnh Hàn. Chỉ tiếc, cái bản phụ đề quá chuối nên tớ cóc đọc được tên của 2 anh em trong phim, chỉ biết là họ Lee
2003-2023