Ellie Arroway,một cô bé thông minh và tình cảm.Ngày còn nhỏ,cô bé bắt đầu tập tễnh với chiếc máy bộ đàm của bố.CP9,nghe rõ trả lời.
Một buổi tối,cô nhìn lên trời và hỏi bố:”Liệu có ai ở trên đó không?”Bố nói:”Nếu không có ai thì thật là phí không gian”.
Một buổi tối,bố cô bé qua đời vì đột quị.Bây giờ chỉ còn cô bé và chiếc kính thiên văn.Cô tự hỏi,liệu bố có lên trời với mẹ không?liệu có ai ở trên đó không?
Và nhiều năm sau,cô bé ngày xưa giờ đã thành 1 tiến sĩ.Lao đầu vào một công việc mà mọi người đều cho là điên rồ và thiếu khả quan:tìm kiếm sự sống ngoài trái đất.Đôi khi cô đơn đến tột cùng,đôi khi chán nản đến tột cùng khi niềm hi vọng léo lên rồi chợt tắt ngấm,nhưng tất cả những điều ấy không thể dập tắt cái đam mê kì lạ trong người cô.
Một ngày,một âm thanh lạ lẫm lọt vào đài.Âm thanh hỗn loạn,bí ẩn,và bí ẩn hơn ở chỗ nó mang những thông điệp từ một nơi quá quen thuộc.Arroway biết mình đã gặp gì đó,tin vào điều mình làm,và kiên trì.Tất cả ở kết quả cuối cùng gây nhiều tranh cãi.
Và câu chuyện tiếp diễn,liệu có tồn tại người ngoài hành tinh không?Liệu khả năng con người có thể đến và gặp họ không?Câu trả lời kết thúc ở sự trống vắng.Ai tin Arroway,người mà trước giờ-tuy không nghi ngờ cô,nhưng cũng không bên cô-lại là người tin cô.Trống vắng hay ko ko rõ,nhưng hình ảnh 1 Arroway đọng lại cùng 1 nỗi cô đơn của loài người trong vũ trụ vô cùng vô tận này.Hàng tỉ năm nay vẫn thế-như lời của người cha mà cô gặp đã nói.
Bộ film thuộc dạng nửa viễn tưởng,nhưng không đào sâu vào những yếu tố máy móc và kĩ thuật,mà đi vào phản ứng của con người trước sự viễn tường đó.Liệu có tồn tại Chúa hay không?Cô có tin Chúa hay không?Đâu là niềm tin??Con người có cô đơn hay không?Mỗi người có thể tìm cho mình câu trả lời đó.
Jodie Foster vào vai thật hay,quả xứng đáng là diễn viên có hạng.Lâu rồi không xem 1 film viễn tưởng hay như vậy.
7.5/10
2003-2023