Wing (Trương Quốc Vinh) và Fai (Lương Triều Vỹ) là hai người đồng tính. Họ yêu nhau thắm thiết và quyết định rời bỏ quê hương để tìm hạnh phúc trên một đất nước khác không có định kiến khắt khe về những chuyện này.
Argentina là nơi mà họ chọn đến. Cả hai thật sự hạnh phúc bên nhau sau chuỗi ngày vượt biển, bỏ hết tất cả nhọc nhằn lại phía sau lưng mình. Hai người hiểu nhau thật sâu sắc và yêu nhau thật say đắm. Điều này đựơc thể hiện rõ nét khi hai người từ bệnh viện về trên chiếc taxi, khi Wing không hút thuốc đựơc vì tay bị băng bó, thì Fai đút thuốc dùm, ánh mắt của Wing lúùc nhìn vào hai bàn tay mình rồi hướng về Fai thật khó mà quên được.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không toàn màu hồng, càng trở nên đen tối với hai con người gốc Á sống tha phương giữa một xứ sở xa lạ, không biết tiếng bản địa, không một công việc làm… Nó như đưa ra một thử thách to lớn để đánh cược với sự chọn lựa của họ.
Wing đã sớm ngã quỵ! Anh không đủ dũng cảm để lao động cực khổ kiếm tiền mưu sinh một cách chân chính. Wing đã bán rẻ thân mình cho những tên bệnh hoạn lắm tiền, anh đã lười lao động và lại sống rất phóng túng. Còn Fai thì mạnh mẽ hơn nhiều, anh đã làm đủ thứ công việc để kiếm tiền, để nuôi sống bản thân mình và nuôi cả bạn tình. Fai không từ một công việc nào cả, anh muốn kiếm tiền một cách chân chính dù biết nó cực khổ gấp ngàn lần công việc bán rẻ thân xác mình. Fai đã đi phát tờ rơi, làm cò khách du lịch cho các nhà hàng, rồi làm thợ mổ heo, làm phụ bếp…. công việc nào cũng tạm bợ…. Cuộc sống tăm tối với những cảnh quay đặc tả đen trắng càng làm không khí tái têõ não nề.
Wing yêu Fai nhiều lắm. Dù anh là người phản bội (qua đêm với khách), nhưng lúc nào cũng ghen tức và luôn miệng hỏi người yêu hôm qua cậu đã ngủ với bao nhiêu người?. Mỗi khi phải qua đêm hay theo đuổi những trò trác táng, Wing vẫn nhớ đến Fai. Đôi khi nỗi nhớ lớn quá, không kìm lòng được, anh gọi điện cho Fai đến chỉ để tặng một cái hôn nồng nàn. Dù Wing có đi đâu, có sống với ai, Wing vẫn nhớ đến Fai. Mỗi khi có tiền, Wing đều muốn chia sẻ với Fai.
Fai hiểu rõ điều đó, mặc dù giận dỗi trách móc nhưng vẫn rất yêu bạn tình của mình. Tuy vậy, anh không chấp nhận những đồng tiền dơ bẩn đó. Anh yêu Wing biết bao nhưng vẫn đuổi Wing đi khi Wing không bỏ được cái công việc kiếm tiền bằng thân xác mình. Hai người yêu nhau, gây gổ nhau rồi mỗi người mỗi ngả. Fai đã đau khổ biết dường nào khi phải chờ đợi ở căn phòng chật hẹp mỗi ngày sự trở về của người yêu. Một ngày trôi qua trong vô vọng với sớm mai cực nhọc và kết thúc bằng đêm rượu say mèm. Họ xa nhau, mỗi người một nơi và đã khóc vì nhớ nhau.
Tôi cứ nhớ hoài cái cảnh Fai ôm máy thu băng rồi khóc. Nhớ hoài ánh mắt mệt mỏi, vô vọng và cô đơn khi anh gối đầu trên tay, nằm dài trên chiếc xà lan chạy dọc bờ sông ảm đạm. Cuộc sống này khó khăn biết dường nào. Cả hai người đều không thể quên nhau, nhớ nhau trong từng bước nhảy, từng cái siết tay và hận nhau trong từng nụ hôn, từng câu chửi rủa, từng cái đấm phá đồ đạc. Wing yếu đuối, còn Fai thì bản lĩnh. Cả hai đều có điểm chung là yêu nhau mãnh liệt và ghen cũng rất ấn tượng.
Cuối phim, Wing mệt mỏi với cuộc sống không lối thóat của mình và quyết định quay lại ngôi nhà ngày xưa Fai từng sống. Wing thật sự hối hận và cô độc, anh vẫn sống ở căn phòng đó và chờ đợi một ngày kia Fai sẽ về với mình. Đêm đêm ôm tấm chăn ngày xưa Fai từng dùng mà khóc. Mỗi ngày lau chùi căn phòng thật tươm tất như thể chờ đón người yêu (một việc mà ngày xưa khi hai người sống chung, Wing chưa từng làm…). Fai thì trở về quê hương, bỏ lại hết những tháng ngày ảm đạm nơi đất khách quê người…
Một bộ phim buồn với kết cục còn bỏ ngỏ. Một bộ phim mà khi xem xong, người ta mang một cảm giác nặng nề khó tả. Nhưng đối với tôi, cuộc tình đó thật đẹp dù kết cục không hoàn hảo. Bởõi vì trong suốt cuộc đời mỗi người sẽ chỉ có duy nhất một người hiểu được mình thôi. Rất ít người gặp được người đó. Có người đi cả cuộc đời, trải qua rất nhiều cuộc hôn nhân nhưng sẽ chẳng gặp được ngươì thật sự hiểu mình. Nếu đã gặp được người đó, dù không đựơc sống cùng nhau, nhưng nếu người kia tìm được hạnh phúc thì bản thân ta cũng hạnh phúc vô bờ. Điều quan trọng nhất là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chắc chắn từ bộ phim này, các tác giả đã ít nhiều gởi gắm những nỗi niềm ưu tư ấy.
Lương Triều Vỹ đã phát biểu chưa từng có vai diễn nào lại ám ảnh anh nhiều đến vậy. Vai diễn trong phim đã mang lại cho anh giải Best Actor năm 1998 ở giải thưởng Hongkong Film Awards. Và đạo diễn Vương Gia Vệ lại thêm một lần nữa, tự hào đánh bóng tên tuổi vốn đã rất nổi tiếng của mình.
2003-2023