Forums › Mọi thứ khác › Nhóm và câu lạc bộ › LUẬN ANH HÙNG
Không dám nhận mình là người đã đọc hết các truyện Kiếm hiệp cũng như am tường về Kungfu. Nên hôm nay mạn phép múa rìu qua mắt thợ lập nên thread này. Nhắc đến KH là nói về Kiếm và Hiệp, Kiếm xin phép không luận đến(vì võ công ko đủ thâm hậu ) chỉ xin mạn đàm đôi chút về Hiệp.
Hiệp trong thr này là Đại hiệp, Thiếu hiệp(nói chung là người trong giang hồ), nào chúng ta hãy cùng luận Anh hùng.
Trong các nhân vật KH từng được coi,từng được đọc tui thích nhất là Đông tà Hoàng Dược Sư. Tôi luôn cho rằng nhân vật này xứng làm anh hùng.
*** Luận về võ công HDS thuộc hàng cao thủ võ lâm trong tác phẩm cúa Kim Dung. Danh tiếng được liệt vào hàng Ngũ bá( bá của bá chủ) ngang hàng với Nam đế,Bắc cái và có thể nói trên cơ Tây độc. Tôi nói trên cơ Tây độc vì ở đây đang luận về võ công, mà Tây độc nổi tiếng về dụng độc cho nên chưa chắc gì khi song đấu ko dụng độc Tây độc thắng nổi Đông tà, có khi còn thua nữa . Với nội lực thâm hậu chỉ cần ĐT thổi một khúc nhạc thôi đã có thể làm cho đối phương phải kinh sợ, tuyệt chiêu đạn chỉ thần công bách phát bách trúng. Xin cho một chữ tuyệt.
*** Luận về khí chất nếu so với Nam đế,Đông tà cũng nhính hơn một chút. Con người HDS văn võ song toàn cộng thêm trí thông minh tuyệt vời, ông thông thạo kỳ môn thuật số tạo nên một thế trận Đào hoa thâm diệu làn nhụt bước những kẻ muốn xâm nhập Đào hoa đảo.Chả thế mà một nữ nhân tự xưng Thần toán tử Anh Cô đã phải dùng thời gian gần 20 năm vẫn không thể tìm ra cách để phá trận pháp trên đảo Đào hoa.Không phải tự dưng ngoại hiệu Đông tà được giang hồ đặt cho ông,HDS làm bất cứ việc gì không bao giờ cần giải thích,con người làm việc gì (kể cả giết người) cũng quang minh.Nhìn bề ngoài Đông tà Hoàng Dược Sư là một người có vẻ lạnh lùng nhưng ta lại thấy ông là một người có tình nghĩa dù nhiều việc làm của ông hơi tàn nhẫn như làm cho các đệ tử của mình bị tàn phế vrồi đuổi họ đi nhưng sau đó ông lại nghĩ ra một bộ võ công thích hợp với các đệ tử rồi đi tìm họ dể trao cho họ.Mặc dù đã trục xuất sư môn các đệ tửu nhưng ông ko cho phép người khác ức hiếp những đệ tử của mình.Không phải vô cớ mà tất cả các đệ tử của ông, ngay cả kẻ không sợ trời không sợ đất như Mai Sư Phong, đều rất kính trọng sư phụ của mình cho dù từng bị ông làm cho tàn phế.Dưới sự dạy dỗ của ông các đệ tử của ông luôn yêu thương,bảo vệ lẫn nhau. Hoàng Dược sư mọt người thầy Tuyệt vời.
Một điều hay nữa trong con người Hoàng Dược Sư là ông rất “hiện đại” trong tình yêu,ông cười khinh những thứ lễ giáo đó chả thế mà ông không xem mối tình của Tiểu Long Nữ với Dương Quá thì trái với luân thường đạo lý.
Tuy nhiên do khí chất của Đông tà đôi khi rất ư ngạo mạn nên xuống tay độc ác nhưng nhân vô thập toàn,tôi vẫn cho ông một chữ tuyệt vời nữa.
***Trong tình yêu Hoàng Dược Sư là một người chung thủy rất yêu thương vợ con. Mặc dù là người đam mê võ công tuyệt thế Cửu âm chân kinh thế nhưng sau khi vợ ông qua đời ông đã không ngần ngại tuyên thề ko bao giờ sử dụng võ công Cửu âm chân kinh và cũng cầm ko cho ai được sử dụng võ công đó vì ông cho rằng vì nó mà vợ ông qua đời. Từ đó tình yêu ông dành hết cho con gái, Hoàng Dung,đối với người thiên hạ ông là một Đông tà giết người ko cần lí do nhưng đối với con gái ông vừa là người cha nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng.Vì con gái mà ông chấp nhận nhận một người như Quách Tịnh(là người theo ông vừa ngốc vừa không xứng với con gái yêu Hoàng Dung)làm con rể. Vì Hoàng Dung ông ẩn cư đảo Đào hoa không màng giang hồ thế sự và cũng vì Hoàng Dung ông phải rời đảo vào Trung Nguyên tìm con.Một người cha Tuyệt vời.
Một con người như Đông tà Hoàng Dược Sư đáng với chữ Anh hùng.
Đây chỉ là ý kiến của tôi về người anh hùng theo quan điểm cá nhân.Xin mời các hội viên THKH_KF cùng tham gia Luận Anh hùng về những anh hùng KH theo quan điểm của từng người.Xin thỉnh giáo!!!
Hích hích, bài viết cảm động quá. Xin cảm ơn Lyly đã góp bài cho THKH-KF!!
Lyly đã nói được rất nhiều điều tuyệt vời từ nhân vật Đông Tà. Đúng thế, theo tôi đây thật sự là nhân vật lớn của KD mặc dù Kim Dung chỉ nhẹ nhàng hoà Đông Tà vào nhóm ngũ tuyệt kia.
Đây là nhân vật mà tôi sùng bái nhất. Hích, nhớ từng đọc đoạn nào, hồi nào của XĐAHT miêu tả Đông Tà – “Đảo chủ đảo Đào hoa, một con người ngang dọc giang hồ,… là chúa tể của một vùng biển đông, sánh vai cùng Bắc Cái, Nam Đế, Tây Độc tề danh trên giang hồ…” Hích hích, đọc mê muốn thất điên bát đảo.
Ở XĐAHT, mỗi một lần Đông Tà xuất hiện là mỗi lần quần hùng khiếp vía. Đến cả người đọc như tôi còn điên đảo nữa chứ huống gì. Thích nhất lúc ĐT đi tìm Hoàng Dung trên biển. Gặp thuyền của bọn Kim Quốc. ĐT khinh thân một lèo từ chiếc thuyền nhỏ của mình sang thuyền của bọn Kim, ko cần biết đến Hoàng Nhan Hồng Liệt, ko cần kể đến bọn Linh Trí Thượng Nhân, hỏi về tung tích HD xong lườm lườm trở gót bay về thuyền mình. Bọn kia vẫn còn ngơ ngác cho đến khi có đứa nhận ra người mặc áo thanh bào vừa rồi là Đông Tà Hoàng Dược Sư thì cả bọn mới một phen thất kinh hồn vía… Hích hích… ngầu quá trời… hu hu…
Rồi đoạn ĐT bắt gặp Mai Siêu Phong nữa. Đoạn này phim AHXĐ 2002 làm cũng đã quá chừng. Mai Siêu Phong khinh thân vượt sông, vượt hồ. Vậy mà cô ta tuyệt nhiên ko hề hay biết Hoàng Lão Tà vẫn bám sát theo cô ko hề phát ra tiếng động. Chân điểm nhẹ nhàng trên mặt nước… ba má ơi… hu hu hu…
HLT tuy có “máu giang hồ” nhưng là người cực kỳ uyên thâm thuật số, kỳ môn bát trận. Kiến thức về khoa học của ông kể cả Vương Trùng Dương cũng ko thể sánh bằng.
Chữ Hiệp theo tôi hiểu là những con người luôn hành sự vì đại nghĩa, được thiên hạ, nhân dân yêu mến cảm phục. Và từ sự tôn kính từ đáy lòng, trăm dân thiên hạ gọi những người đó bằng hai tiếng “Đại Hiệp”. Tuyệt đối ko thể có chuyện tự xưng “Đại Hiệp” của cá nhân nào trong thế giới võ hiệp.
Chữ “Hiệp” lớn hơn chữ “anh hùng” rất nhiều. Chẳng thế mà Trương Nghệ Mưu đã từng băn khoăn khi đặt tên tiếng Anh cho phim của mình. Vì chữ Hero (anh hùng) ko diễn tả hết được cái thâm thuý của chữ “Hiệp” được.
cái thread này hay á, cuối tuần nopecare post bài chia sẻ nhé,
Đối với tôi chỉ chú trọng tới chữ “Hùng”. Trước hết cần có “Hùng” trước đã. Chính vì thế tôi không ngần ngại thú nhận tôi khâm phục Tào Tháo. Một kẻ được mệnh danh là “Gian Hùng” nhất, nhưng không sao, đó vẫn là một “Anh Hùng” vì đã tạo nên một sự nghiệp vĩ đại cho bản thân, dẫu là “Gian” nhưng vẫn sống rất thật với bản chất “Gian” của mình : Thà giết lầm còn hơn tha lầm … huhu
Có lẽ bản chất “Gian” của họ Tào là rõ ràng nhất. Không ray rứt khi giết chết ân nhân cứu mạng của mình, nhưng lại tiếc nuối vì không có được một Quan Vân Trường. Nếu Tháo không là anh hùng thì không thấy được Quan Vũ là một anh hùng. Nếu Tháo không phải anh hùng thì không thật tâm dùng lễ đối đãi Quan Vũ như huynh đệ. Đó chính là “Biết anh hùng trọng anh hùng”. Vậy cái “Gian” của Tháo là ở bản chất, nhưng “Hùng” cũng nằm trong con người của Tháo. Bằng khả năng chính mình, Tháo tạo dựng một nền tảng cho nước Ngụy, làm thành 1 trong 3 chân trong thiên hạ. Tháo không dựa vào địa thế hiểm trở, địa vị của cha ông như Ngô Tôn Quyền. Càng không dùng tư cách hậu nhân Hán đế và tài trí của Khổng Minh như Thục Lưu Bị. Không có được cái “Hùng” thật sự thì Tào Tháo tuyệt không làm được điều vĩ đại đó.
Tôi rất thấm câu “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Tháo có được 1/3 thiên hạ là nhờ câu nói này. Nhưng số cốt khô đã tạo nên Ngô và Thục nào có dưới con số vạn kia, vì sao Tháo lại không thể là một “Anh Hùng” như họ?
Và cũng bởi lẽ thường thì “Loạn thế tạo anh hùng”, Tào Tháo đã đứng lên thời loạn thế, nắm bắt cơ hội, ổn định dân sinh. Và cho dẫu Tháo có là kẻ đa nghi, ích kỉ, mưu mô,… và “Gian” thì người đời cũng không thể không gắn cho Tháo thêm 1 chữ “Hùng”.
Chòi ơi tui dziết dzăn dở wá huhuhu…
Chậc chậc, chắc tui cũng góp 1 bài wá, đọc phê wá.
có điều không hiểu là Tịch Tà Kiếm Phổ với Quỳ Hoa Bảo Điển có phải là 1 không ta? cũng đều do thái giám viết thành, nếu là 1 thì tại sao Nhạc Bất Quần không bị rụng râu như Đông Phương Bất Bại vậy ta?? chỗ này khó hỉu thiệt.
Có rụng mà, NBQ có râu dài rồi mới làm thái giám, sau khi làm thái giám thì gắn râu giả. Vậy mới che mắt LBC và LHX chứ.
Nghe các u luận Anh Hùng thấy hay qúa. MG cũng muốn tham gia nhưng chưa có thời gian và cũng chưa nghĩ ra được bậc anh hùng cái thế nào mà mình thích nên post ra đây bài thơ này, bởi lẽ nghe cũng rất khí khái.
Ly Ca
Triều đao đoạn thuỷ, thuỷ trường lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
Câu thơ nào còn vọng ngàn sau
Sáo nhỏ, về cùng ta nâng cốc
Rượu đât Phần đợi chén sừng tê
Ly Phỉ Thuý rượu Lê hoa mới được
Bao điều phải ước
Côn Luân tam thánh ôm trường kiếm trợn ngược lông mày
Khúc Bách điểu cho ai
Mà nỡ để đá trắng nước xanh rời rạc.
Thuyền đi xa biển còn vương tiếng hát
“Lưu thuỷ hề…hà sở chung”
Lạc mất tri âm
Đứt tiếng hồ cầm
Sao để giọt nước mắt Tiểu Siêu trôi ngược
Bao điều chưa được
Cốc Đồng đợi rượu Cao lương
Chính Phong chờ Khúc Dương tiêu cầm hoà hợp
Nhạn Môn Quan quân đi lớp lớp
Sao Kiều Phong nằm đó một mình
Cõi lặng thinh im bặt tiếng cười
“Hãy lại đây ta trả mắt cho ngươi”
Vào vô biên tiếc gì tấm thân áo tím.
Giọt lệ trích cạn rồi, hãy đập chén Lưu Ly
Không Cổ đằng, Bách thảo tửu nghe chừng nước lã.
Đàn hồng nhạn bay qua đem theo nước mắt
Sao thinh không còn vọng tiếng khóc thầm
Phải tiếng kinh lần tràng hạt Nghi Lâm
Hay xót đau Linh San lỡ duyên lầm bến nước.
Sáo sang sông lỡ lời hẹn ước
Ta tìm ly uống rượu tình mình
Chẳng Dạ quang, Phỉ thuý, Đồng xanh
Ta đong bằng giếng mắt em, ơi chén chiều không đáy
Chiều mù khơi sáo bay rồi ai vẫn tìm trong giếng
Vỡ tan tành
Cốc Thạch Sanh nhỏ ta ơi.
BS Phạm Xuân Hỷ- BV Nguyễn Tri Phương)
Bây giờ để MG ai xứng mặt anh hùng nha. Rồi sẽ post lên “phó hội” cùng chư huynh.
Trong bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung, 3 nhân vật đáng gọi là anh hùng theo thiển ý của MG chắc có lẽ là Đông Tà Hoàng Dược Sư, và Nhậm Ngã Hành. Trong mắt MG, người vượt lên để xếp ngôi vị đại anh hùng chính là người cuối cùng Nhậm Lão Tiên Sinh.
Nhậm Ngã Hành có nghĩa là “để mặc ta làm”. Với Hoàng Dược Sư ta còn thấy có những nghi thức màu mè của dân có tiền, như mặc áo trường bào, mặt mày thanh tú. Nghĩ tới Hoàng Dược Sư đôi khi bất chợt cũng dễ liên tưởng tới Nhạc Bất Quần về cái hình thức nho nhã bên ngoài. Nhưng Nhậm Ngã Hành một con người rất thô mộc, anh hùng tự suy nghĩ chứ không phải qua đọc kinh nho hay qua trường lớp. “Thiên thủ như lai” chính là hiện thân của Nhậm Ngã Hành, ông thẳn thắng hùng mạnh như bộ chưởng pháp này, tinh tế trong mộc mạc.
Đôi khi lão già ngang tàng họ Nhậm này nói chuyện như là một triết gia, đôi khi như một đại sư phụ, đôi khi như dân giang hồ lề đường xó chợ. Không thích Tả Lãnh Thiền nhưng lại thành thật công nhận:”Ngươi võ công có chỗ hơn người, lại có mưu kế sâu, điều đó rất hợp tâm ý lão phu”. Ông chỉ chê Tả Lãnh Thiền một điểm là đã có dã tâm thôn tính Ngũ nhạc kiếm phái thì cứ ngang nhiên mà làm, không cần phải dùng đến những thủ đoạn lén lút, những âm mưu quỷ kế đê hèn không xứng đáng với bâc anh hùng hảo hán. Hiếm có vị tôn sư võ học nào lại ngang nhiên tự nhận:”Lão phu võ công đã cao, tâm tư lại nhạy bén nhất đời, cứ cho rằng trong thiên hạ không có đối thủ!”. Và do đó ông rất bội phục kẻ đã soán ngôi vị giáo chủ của mình là Đông Phương Bất Bại.
Nhậm Ngã Hành chủ trương “Duy Ngã Độc Tôn”, sống chỉ biết có mình thôi. Trong cái bộ võ công Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành cũng nói lên được con người của ông là “gom những tinh hoa của người khác”. Như vậy trong Nhậm Ngã Hành lại có một chút Tào Tháo “Thà ta fụ người, chớ ko để người fụ ta”.
Nhậm Ngã Hành tự phụ, khoa trương, sống bất cần, nhưng trên căn bản là ông có cái foundation. Chứ không như 5 anh chàng võ nghệ mèo quào đòi lên Hoa Sơn Đỉnh luận kiếm. Ta thấy những bậc nổi tiếng, tài hoa đều kêu ngạo bởi lẽ đó chính là “con người”. “Con người” chân thật của nó là vậy, cũng như Đức Phật lúc ra đời đã thét lên ::”Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, Lý Bạch cũng vậy không dám làm thơ vì sợ sao sẽ rụng :” Dạ tĩnh bát kham đề tuyệt cú, chỉ kinh tinh đẩu lạc giang hàn”. Beethoven từng phẫn nộ quát mắng bọn qúy tộc:”Các ông cần hiểu rằng quý tộc thì đời nào cũng có, nhưng Beethoven này phải cả trăm đời mới có được một người”.
Bởi thế có người từng luận rằng “Giá như Nietzsche sống lại ắt hẳn sẽ trỏ vào Nhậm Ngã Hành mà nói “Ecco Homo” (đây là một con người)”(sic).
Câu này chí lý. Nhưng xét theo thời gian thì Nhậm Ngã Hành phải trỏ vào Kamathustra, nhân vật trong quyển truyện cùng tên của Triết gia Nietzsche mà phán như vậy. Nietzsche một Triết gia của sự thật trần trụi, ủng hộ bạo lực, ủng hộ mạnh thắng yếu, không chủ trương từ bi bác ác. Bởi ông gọi, từ bi là đức tính của đàn bà, bác ái là sự giả dối. Ông duy trì niềm tin vào một “super man”(ko fải là truyện tranh) là một sự cứu rỗi cần thiết.
Tuy nhiên Nhậm Ngã Hành không hề theo Nietzsche để tượng trưng cho một “con người” theo ý nghĩ của Nietzsche. Mà Nhậm Ngã Hành đã bóc được cái cơ bản ra ngoài, như một thiền giả đã đắc đạo. Trong ông mọi khái niệm chê khen đều là giả dối. Một người tự chê mình là để nhận lại một lời khen tặng khác từ người đối diện.
Tới đây MG bỗng chợt nhớ đến “Cây tùng sân trước”
“Một thiền giả đắc đạo nhìn cây tùng trước sân, và hiểu nó là một cây tùng”
Nhưng lúc đang học thiền thì ông không thấy cây tùng nữa
Nhưng trước khi ông vào học thiền, ông vẫn thấy nó là cây tùng.
Thật chất lúc nào cũng bền vững, con người sống trong những cái bao phủ. Khi nào lột được hết những cái vỏ bọc đó, con người trở về với mình. Bởi vậy, con người ta chỉ về với mình khi cô độc, lúc đó ta đã tránh xa những khách sáo, những nhún nhường giả tạo, những khoe khoang đời thường để thực chất về với mình. Nhậm Ngã Hành mang nhiều nét của một nhân vật đã thấu triệt cuộc đời tới cái mức tận cùng của nó, một người đã trải nghiệm đủ để không cần những giá trị văn hoá nhúng nhường mà thực chất chỉ là hình thức.
Với như tư chất ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất, với những tư tưởng cao ngạo, “duy ngã độc tôn”, bất chấp lề lối, với một nội công thượng thừa, với một võ công siêu thặng, cùng với những suy nghĩ cực kỳ sắc bén. MG nghĩ không thể không đặt Nhậm Lão Tiên Sinh lên chiếc ghế Đệ Nhất Anh Hùng trong Kim Dung truyện.
Đây là phần reply của Nopecare đã được Hoàng mỗ chuyển mã:
Trong tất cả các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung thì Tiếu Ngạo Giang Hồ với nhân vật Lệnh Hồ Xung , một gã tửu đồ lãng tử xứng đáng được nopecare xếp vào một trong những anh hùng.
Nếu ai đã đọc qua tác phẩm hay xem qua phim Tiếu ngạo gianghồ thì không thể nào không nể phục trước sự ngang tàng, lanh lợi, ứng biến cực kì mau lẹ, có gì thú vị hơn khi toàn thân bất lực do bị trọng thương đã dùng mẹo và sự thông minh lừa trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải không mở tấm mền che dấu Nghi Lâm và Khúc Phi Yến, một sự thông minh biến tướng của mưu kế không thành ( binh pháp Tôn Tử ), rồi khi gặp được vị tôn sư Dương Thanh Phong truyền thụ cho Độc Cô Cửu Kiếm gã đã từng nói thẳng rằng đối với bọn đê hèn vô liêm sỉ thì phải dùng thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ rồi vị tôn sư hỏi ngược lại là thế đối phó với bậc chính nhân quân tử thì sao? LHX đã thẳng thắn trả lời cho dù họ có là bậc chính nhân quân tử đi nữa, nếu mà họ muốn giết đệ tử thì đệ tử quyết không cam tâm để bị giết, cùng lắm đến lúc đó thì thủ đoạn đê hèn đành phải dùng chứ biết làm sao (tất nhiên mẩu đối thoại này cho thấy LHX hơn hẳn Tào Tháo ở lòng nhân và thua đứt ở tính đa nghi rồi.) Sự việc càng trở nên thú vị hơn khi cao nhân Duong Thanh Phong cười rạng rỡ nói hay lắm hay lắm !! câu nói của nhà ngươi khác hẳn với bọn ngụy quân tử giả mạo bịp đời. Bậc trượng phu thích việc gì ra việc nấy, linh hoạt như nước chảy mây bay, tùy thích mà làm, còn ba cái quy củ giáo phái chỉ là cái rắm chó thối đáng vất đi mà thôi . Liệu bạn có hiểu ra rằng đây không chỉ đơn giản làm một cách nói chuyện ngẫu hứng nhất thời mà còn hàm chứa sự chế giễu cách sống của con người chúng ta luôn sống theo cái khuôn vàng thước ngọc của ngàn xưa mà không bao giờ dám sống thực với mình chỉ thích cái thích của người mà không tự thích cái thích của người một thực tại quá hiển nhiên trong mỗi chúng ta.
Cả cuộc đời của LHX từ khi lừa Điền Bá Quang để cứu Nghi Lâm, bị hàm oan ăn cắp kiếm phổ, tình cờ gặp được DoanhDoanh cứu Nhậm Ngã Hành, giúp đỡ phái Hằng Sơn , lật mặt phái Tung Sơn từ chối gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo .. dù đúng hay sai thì chân dung của Lệnh Hồ Xung vẫn toát lên 1 chữ Thành một chữ , cái bản tính hồn nhiên khoáng đạt đó , một biểu hiện khác của trạng thái vô tâm, là cơ sở để lĩnh hội kiếm ý trong độc cô cửu kiếm, sẽ có được không nếu LHX không phải là tay bợm nhậu, đệ tử Lưu Linh? ( tui cũng khoái nhậu á mà sao tui nhậu dzô tui ngủ không àh). Túm lại là LHX là nhân??? vật đáng mặt anh hùng, là đệ tử của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, một chữ thành >< ngụy, và cuối cùng là chữ Ngụy luôn bị đánh bại bởi chữ Thành.
Tui thì không đồng ý với ý kiến của MG. Nhậm Ngã Hành và Đông Tà không thể so sánh với nhau như vậy được.
Nhậm Ngã Hành là một gã thô lỗ, sống theo lối hiệp nghĩa giang hồ. Còn Đông Tà là một lão Nho gia, phải Cầm Kỳ Thi Hoạ, ăn mặc nho nhã, tính tình cao ngạo. Nếu so sánh thì khập khiễng quá.
Xin cho một phận nữ lưu được góp mặt vào bảng anh hùng.
trong các pho truyện của Kim Dung các nhân vật nữ cũng đều là những bậc quần thoa _anh hùng,mỗi người mỗi vẻ. Ai bảo nữ không phải anh hùng! Anh hùng lắm chứ!
Ở Đây xin nhắc đến Hoàng Dung _Tiểu đông tà, cúai “Hùng” ở Hoàng Dung là “Trí hùng”. Một tiểu nữ tử 15,16 tuổi lần đầu trốn cha vào giang hồ Trung nguyên rồi gặp Quách Tịnh rồi lại cùng anh bôn tẩu giang hồ,giúp anh đối phó với đủ mọi loại người thế cũng đủ cho thấy đựơc chữ “Can” dám nghĩ dám làm của Hoàng Dung.
Tuy tuổi đời còn thiếu nhưng chắc không ai quên được hình ảnh một cô nương nhỏ bé dám đứng trưóc đám bại hoại giang hồ tại bữa tiệc trong vương phủ của Hoàn Nhan Hồng Liệt làm cho bọn chúng một phen hoảng vía. So võ công chưa chắc gì Hoàng Dung đủ sức đấu với một tên trong số họ nhưng kết cuộc cô lại là người giành kể thắng mà vẫn làm cho đối phương không đoán ra cô thuộc môn phái nào,đó là nhờ chữ “Trí”.
Khi Quách Tịnh đánh quân Kim cũng nhờ tính thông minh lanh lợi của Hoàng Dung đã giúp Quách Tịnh lập công lớn với Đại hãn lại trả thù được cho cha.Ngòai ra Hoàng Dung còn làm cho một kẻ lừng lẫy nham hiểm là Tây độc Âu Dương Phong phải tẩu hỏa nhập ma…và còn rất nhiều,rất nhiều nữa đó là do chữ “Mưu”.
Giữa ngôi miếu hoang cùng bầy chó săn Linh chí thượng nhân của cha con Hoàn nhan Hồng Liệt và Âu dương phong Tiểu đông tà của chúng ta vẫn ung dung,bình tĩnh lật mặt Âu Dương Phong và Dương Khang đã giết Ngũ quái trên đảo Đào hoa như thế nào!Vu oan giá hòa cho cha mình là Đông tà Hoàng Dược Sư ra sao!Có câu nhất tiễn bắn song điêu nhưng với Hoàng Dung binh khí lợi hại nhất của cô không phải là gươm đao hay cung tiễn mà là một chữ “Trí” và một chữ “Dũng”. Chỉ cần bằng lời nói của mình Hoàng Dung không chỉ hạ song điêu mà cô đã làm cho Dương Khang phải bỏ mạng, Kha Trấn Áp phải hối hận, minh oan được cho cha.
Tuy chỉ là một “tiểu” nha đầu nhưng Hoàng Dung lại có được cái “Uy” của một “đại” hiệp khi vì cứu Kha Trấn áp mà cô bỏ qua tất cả hiềm kị và chịu để Tây độc bắt giữ.Trong đại hội nhậm chức Bang chủ của Cái bang cô cũng tha chết cho 2 trưởng lão phản bội.
Nếu không có Hoàng Dung làm cho Tây độc phát điên thì chắc gì Đông Tà, Nam đế và Bắc cái đã thắng được một kẻ điên cuồng như Tây độc khi bị tẩu hỏa nhập ma tại đỉnh Hoa Sơn.
Mấy mươi năm sau nếu không nhờ “Trí” của Hoàng Dung thì cũng không có một Thần điêu hiệp lữ Dương Quá.
Ấy vậy mà lúc nào Hoàng Dung cũng chỉ cho rằng Tịnh ca ca của cô là người giỏi nhất chỉ “sau” cha cô và sư phụ Hồng Thất Công. Có thể nói rằng không có Hoàng Dung thì không có Quách Tịnh.
Dù đôi lúc cách xử sự của Hoàng Dung giống như cha mình nhưng không thể vì thế mà không tặng cho cô một chữ “HÙNG” phải không!
Mộc Niệm Từ cũng hiền đấy,đẹp đấy,võ công cũng giỏi nhưng cô lại quá nhu nhược trước một Dương Khang xảo trá. Một Tiểu Long Nữ thanh tao thoát tục,võ công cao cường nhưng cũng vì thế Tiểu Long Nữ có gì đó không thực như Hoàng Dung, “người” như Hoàng Dung. Nhậm Doanh Doanh thì vừa thông minh vừa xinh đẹp lại đủ uy quyền của một thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng Doanh Doanh cũng thể đối với Lệnh hồ Xung như Hoàng Dung đối với Quách Tịnh được đó là nhờ chữ ” Nhu”.
Một nữ nhân như Hoàng Dung xứng với một chữ “Anh hùng” lắm chứ!!!
Nhậm Ngã Hành là một gã thô lỗ, sống theo lối hiệp nghĩa giang hồ. Còn Đông Tà là một lão Nho gia, phải Cầm Kỳ Thi Hoạ, ăn mặc nho nhã, tính tình cao ngạo. Nếu so sánh thì khập khiễng quá.
Cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi, ai nghĩ sao nói vậy mà. Có thể bạn thích Hoàng Lão Tà nhưng MG lại thích Nhậm Lão Tiên Sinh nên đặt him lên ngôi anh hùng. Có gì đâu mà đồng ý hay không. MG cũng thích Hoàng Dược Sư, nhưng vô đã thấy nhiều bài nói về Hoàng Dược Sư rồi nên kiếm nhân vật nào quái dị khác để nói, chứ chả lẽ đem Dương Qua, Qúach Tĩnh,.. ra luận anh hùng thì chán chết đi. Anyway, đây chỉ là ý kiến cá nhân, nghĩ sao nói vậy. MG hy vọng sẽ sớm thấy được người anh hùng của riêng bạn.
Mặc dù ko thuộc Hội này, nhưng sau khi đọc mấy bài wá hay của các bạn, senhong cũng xin có một chút ý kiến cá nhân.
SH ko mê KD lắm nhưng có xem một số truyện và fim của ông ấy, và trong số đó mê nhất là Bang chủ Cái bang Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Mê vì cái tính tự do tự tại, khẳng khái và đầy nghĩa hiệp của HTC. Vì mê wá nên cũng thấy cái tính “tham ăn” thật dễ thương( ko biết có fải vậy ko hay là tui cũng thích đi ăn hàng lắm.hihi…)
HTC là một trong võ lâm ngũ bá, nhưng ông ko màng tới cái danh, cái lợi. Đối với ông “Đệ nhất thiên hạ” vẫn ko bằng một bữa ăn do Hoàng Dung nấu.
Trong cuộc đời của HTC, ông “ghét” nhất là nhận ai làm đệ tử, vì thích tự do đi lại nên ông ko muốn vướng với chuyện truyền dạy võ công, và ông cũng chẳng muốn thu nạp một người vừa ngu vừa dốt như QT.Có thể nói, ông đã thu nạp được 2 đệ tử trong một tình thế bị”cưỡng chế”. Cả hai lần thu nạp ấy là đều do Hoàng Dung “dụ”, thế nhưng đó lại chính là hai đệ tử mà ông yêu quý và tâm huyết nhất. Bởi 2 người ấy như mang trong người một tính cách nào đó tương tự như ông. QT theo ông là một “tên đại dốt” nhưng là một nghĩa hiệp, luôn giúp đỡ người và đó cũng là một fần con người của HTC. Riêng HD là một Tiểu Đông tà vô cùng đặc biệt. Có thể nói, nếu HD sinh cùng thời với HTC thì đây sẽ là một cặp vô cùng đẹp đôi, có thể cùng với HTC đi du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, yêu tự do, thích chu du đó đây.
HTC ko thể làm ngơ với những ai cần sự giúp đỡ. Và tôi khâm fục nhất ở HTC là ông có thể tha thứ cho một người là Tây Độc Âu Duơng Phong, một kẻ đúng là “Độc” như tên gọi. Cuối cuộc đời, 2 con người (người hiền, kẻ độc) đã là bạn với nhau.
Cuộc đời của HTC ko làm được gì to lớn để lại cho thiên hạ, nhưng đến khi nhắm mắt, ông vẫn mỉm cười hài lòng vì ông tự hào rằng ông đã ko giết bất cứ một người tốt nào( một điều hiếm có trong các anh hùng thời ấy-dám vỗ ngực tự xưng như vậy).
SH mê HTC vì tất cả những tính cách như vậy.
Ít đọc truyện võ hiệp nên lời văn cũng thô thiển, mong các tiền bối đọc rồi đừng cười chê. Lâu lâu, tại hạ mạo muội xin “nhúng” một ngón chân út vào Hội này. Thiện tai…thiện tai…
Hu hu, khóc hết nước mắt, làm ơn đừng gọi Hoàng Dung là tiểu đông tà được không dzạ, chắc là ảnh hưởng từ “Kim dung giữa đùi tui” của Rong Biển tiên sinh rồi
Xưa nay , nhắc đến nhà Mộ Dung nói chung , Mộ Dung Phục nói riêng , cảm giác đầu tiên của mọi người là 1 anh chàng mặt trắng đẹp giai , điềm tĩnh , thâm mưu , hoài bão đại chí , tài ba , lạnh lùng , vân vân và vv … Nhưng thực chất của con người tài năng quán tuyệt này là gì , bài viết sau đây làm rõ nhận định của tui về Mộ Dung Phục .
1- Bất tài :
– Điểm yếu lớn nhất của Mộ Dung Phục là bất tài và hãnh tiến , cố dùng uy danh của 3 chữ Nam Mộ Dung ( chỉ cả gia tộc Mộ Dung ở Giang Nam ) để đem loè thiên hạ ( ý nói Nam Mộ Dung là Mộ Dung Phục ) , bi kịch thay về sau đó hắn cũng bị chính ảo tưởng của mình lừa gạt .
Mộ Dung Phục sinh trưởng trong thế gia võ lâm , từ nhỏ được nuôi dưỡng như rồng phụng cõi người , võ công tổ truyền kế thừa bác đại tinh thâm , thế nhưng thành tựu của hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chiêu gà lẻ chó nát , Đẩu Chuyển Tinh Di luyện chưa tới nơi , võ công các nhà các phái hiểu nhiều nhưng chỉ là tạp pí lù , kiến thức thì thua xa tiểu cô nương họ Vương nhà hàng xóm , võ công thì ngoài việc ăn hiếp kẻ yếu thì đụng đâu thua đó , làm nhục mặt cả dòng họ Mộ Dung .
2- Mắc bệnh vĩ cuồng .
Hoài bão của họ Mộ Dung là phục hưng Đại Yên , Mộ Dung Phục cũng được giáo dục để kế thừa hoài bão này , nhưng hắn làm được gì ? Đọc các đoạn miêu tả MDP trong sách , có cảm tuởng hắn giống như 1 cậu học sinh học lực chỉ ở mức trung bình yếu , lại lười học mê chơi mà suốt ngày nằm mơ mộng đậu thủ khoa 3 trường đại học .
Thử điểm qua các hành động của Mộ Dung Phục để kiểm tra chí lớn của hắn :
– Muốn khởi nghĩa phục quốc , trước hết phải có lực lượng quân sự mạnh và lương thảo đầy đủ , như người ta nói : chiêu binh mãi mã , tích thảo dồn lương , Mộ Dung Phục hoàn toàn không có chuẩn bị về mặt này . Sau đó phải có bằng hữu thân cận , cùng chí hướng , có hậu thuẫn của dân chúng , họ Mộ Dung ngược lại , tự tách rời mình ra khỏi quần chúng , tự cô lập chính mình , làm ra vẻ thần bí , gây thù chuốc oán liên miên với võ lâm Trung Nguyên , phải chăng là kế hay ? Mộ Dung Bác chỉ thông minh khi kết giao cùng Cưu Ma Trí ( nắm đại quyền ở Thổ Phồn ) , Mộ Dung Phục không làm được điều này .
– Suốt cả truyện , Mộ Dung Phục lúc nào cũng tỏ ra mình là người quan trọng , lúc nào cũng lảm nhảm ” quang phục Đại Yên ” , nhưng theo bước chân giang hồ của hắn từ Tây Hạ ( giả làm Lý Diên Tông ) , Lạc Dương , Phiêu Diễu sơn , Thiếu Lâm tự Hà Nam , Tây Hạ ( cầu hôn công chúa ) quay về Giang Nam , phần lớn thời gian là du ngoạn với bầu đoàn thê tử nhà hắn , đấy gọi là hành vi phục vụ cho mục đích phục quốc ??? Chuyến đi Trung Nguyên của Mộ Dung Phục giống 1 chuyến du lịch dài ngày hơn .
3- Ngu dốt , làm việc không có tính toán chu toàn .
Phần lớn những gì mà Mộ Dung Phục thể hiện đều rơi vào trường hợp này , phân tích chơi vài cái … Điều dễ thấy nhất trong cách tìm đường cứu nước của Mộ Dung Phục chính là sự hành động mang nặng yếu tố rùa ( may mắn ) . Những dự án phục quốc mà hắn đưa ra ( hãy khoan bàn đến tính khả thi ) đều có dấu ấn của thần Rùa .
– Ý tưởng lợi dụng bọn quần hào 36 động , 72 đảo của Mộ Dung Phục được đưa ra sau khi hắn gặp bọn này ở Vạn Tiên đại hội , lý do gặp gỡ là : lỡ chân lạc vào !!
– Ý tưởng cầu hôn Văn Nghi công chúa nảy ra sau khi Phong Ba Ác vô tình gặp Dịch Đại Bưu và chôm của lão bảng văn chiêu phu .
Sau đó là tính khả thi của các dự án :
– Đầu tiên là dự án dùng Hán nhân chống Hán nhân , dự án này khỏi nói cũng thấy không bao giờ có cơ thành công , Mộ Dung Phục chưa đủ lực để không chế đám quần hào 36 động , 72 đảo .
– Thứ hai là dự án dùng cuộc hôn nhân với Văn Nghi công chúa của Tây Hạ như 1 nước cờ chính trị để mượn binh lực Tây Hạ đánh Đại Tống : đây thuần túy là cách nghĩ của thằng con nít ít học , hãy khoan nói đến chuyện con rể thì x bao giờ được giao binh quyền thì chuyện MDP lấy công chúa Tây Hạ xem ra cũng là việc mò trăng đáy nước . Lý do : không môn đăng hộ đối .
4- Những hành động thừa thãi , kém suy nghĩ .
Qua hết bộ truyện , Mộ Dung Phục làm không ít việc thừa thãi và ngu ngốc , kệch cỡm . Ví dụ :
– Lên núi Lôi Cổ phá Trân Lung kì trận : việc này không hiểu có dính dáng chi đến khả năng phục quốc của hắn ?
– Gia nhập Nhất Phẩm Đường Tây Hạ với nick name Lý Diên Tông : ai đó có thể biện minh hộ hắn là để do thám quân tình Tây Hạ , vậy giải thích sao về việc đầu độc cả bọn võ sĩ rồi chuồn đi không kèn không trống và cuối cùng Mộ Dung Phục do thám được gì ?
– Gây chuyện đánh nhau với Tiêu Phong trên chùa Thiếu Lâm : đây là hành động tui xếp loại đại đại ngu , Tiêu Phong lúc này đang là trọng thần Đại Liêu , giả sử Mộ Dung Phục ám toán ông thành công , y nhận được gì ? Chút lòng ngưỡng mộ của võ lâm Trung Nguyên và mối thù không đội chung trời với Gia Luật Hồng Cơ , giả sử Liêu đế xuất binh bình Nam ( trả thù cho Tiêu Phong ) , Yến Tử Ổ sẽ là nơi ưu tiên trong danh sách bị san bằng , Mộ Dung Phục trở thành most wanted . Chưa kể nếu muốn phục hưng Đại Yên phải gây dựng liên minh với Đại Liêu , nếu hại Tiêu Phong , Mộ Dung Phục xem như tự cắt đường thở của chính mình .
– Đoạn Mộ Dung Phục mặc cả với Đoàn Diên Khánh về chuyện nhận y làm con nuôi thể hiện cái đầu đất của y rõ nhất , giống như 1 thằng ngu cầm can xăng chơi với lửa . Đọc vừa cười vừa thương cho cái ngu của y .
– Đoạn Mộ Dung Phục cùng 4 tên nô tài vung đao tuốt kiếm hô lớn quang phục Đại Yên làm cho tui cảm thấy mắc cười và có gì đó chua chát xen lẫn khinh bỉ .
trích từ KHC của TTVNOL.COM)
Trồi ôiiii , hích hích, bài thơ của ông bác sỹ Phạm Xuân Hỷ mà Melbourne_Guy post lên hay quá!! Hu hu hu
Hoàng mỗ phê nhất là đoạn này:
“Sáo sang sông lỡ lời hẹn ước
Ta tìm ly uống rượu tình mình
Chẳng Dạ quang, Phỉ thuý, Đồng xanh
Ta đong bằng giếng mắt em,
ơi chén chiều không đáy”
Wow wow wowww . Bài viết của Melbourne_Guy huynh đệ quả nhiên có cái cao thâm ko để đâu cho hết. Hoàng Lão Tà bái phục vô cùng!! Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều điểm ko hợp lý cho lắm. Để lần tới H. mỗ sẽ tiếp MG vài chiêu ((hiện giờ đang bận nhiều việc công!!). Cám ơn huynh đệ đã ghé THKHKF chơi!
Hangnguyen:
“Hu hu, khóc hết nước mắt, làm ơn đừng gọi Hoàng Dung là tiểu đông tà được không dzạ, ”
Ùm, đúng là trong truyện, nhân vật được KD gọi là TĐT chỉ có một Quách Tương. Nhưng theo DY tôi thì đây là điểm ko thống nhất giữa KD và người đọc. Vì rõ ràng chúng ta ai cũng thấy “chất tà” ở HD cao hơn Quách Tương rất nhiều. Đọc tác phẩm, chắc chắn gần 100% độc giả đều gọi ngay HD là Tiểu Đông Tà (theo nhận định của mỗi độc giả). Điều này khiến những độc giả ko có “thói quen thuộc bài” bị hố vì quên rằng KD lão gia đã xí phần đặt biệt hiệu này cho riêng cô bé Quách Tương rồi. Âu cũng nên thông cảm!
hi hi, ý bẩu tớ thuộc bài sáo rỗng chứ gì. Hắc hắc, cái chất tà của Hoàng Dung mà dùng từ “Tiểu Đông Tà” để chỉ thì hơi bị coi thường Hoàng Dung rồi. Nhiều lúc cái tà hay tính quái của HD còn hay hơn Hoàng Dược Sư nhiều – hê hê, nhứt là cái vụ yêu với lấy chồng luận với HDS ở thôn Ngưu Gia đó, vụ đó thấy HDS còn kém HD nữa, hăc hắc (đừng có tự ái nhá – tớ cũng thích Hoàng Dược Sư hà).
Hi hi, chậc, Tiểu đông tà HD – độc giả vầy chắc là ăn nhiều đồ của Rong Biển tiên sinh lắm đây
Trời, chữ “Tiểu Đông Tà” nếu có gán cho Hoàng Dung thì vẫn dễ thương mà trời. Chữ đó khi ấy chỉ đơn giản là chỉ rõ Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung “đứa nào” có trước thôi mà!! (ai trên ai dưới, ai lớn ai nhỏ, who tiền bối who hậu bối). Chẳng lẽ bồ tèo thích cho Hoàng Dung làm “Đại Đông Tà” luôn à?? Hám danh quá đấy!!
Đoạn HD luận về “tìn iu hôn nhân gia đình” nào đấy với HDS ở thôn Ngưu Gia như thế nào tớ ko nhớ nhỉ? Nhắc lại tớ cấy!! Tớ chỉ nhớ có đoạn “luận” về chuyện ấy với “anh trâu nước” Quách Tỉnh thôi mà!!
Ủa, ông “Rong Biển” cũng nhầm Tiểu Đông tà luôn à??
“Hắc hắc” !!
Sao tui cũng k nhớ nhỉ ? tui nhớ HDS có mặt ở thôn Ngưu Gia lúc bọn Toàn Chân nghe lời thằng Dương Khang (hay Cừu Thiên Nhận ?) hỉu lầm HDS giết chết Châu Bá Thông , thằng trâu Quách Tĩnh tưởng HSD giết chết Kha Trấn Ác . Đoạn nì mới thấy lão Đông Tà “cứng đầu cứng cổ khiếp” . HD năn nỉ lão đính chính nhất định lão k đính chính , còn chấp hết cả bọn chứ .Lão nghĩ “thân phận tiền bối như lão mà đi phân bua với bọn tiểu bối “.
Hic, không nhớ thì đem kinh sách ra tra, hi hi, nói ở Thôn Ngưu Gia thì hơi thiếu chính xác về địa lý, chắc cách thôn Ngưu Gia mấy dặm sau lúc cứu Hoa Tranh, Triết Biệt….
Hoangtrinh đoạn đó HD năn nỉ HDS thế nào được, đang dấu mặt trị thương, lúc ra khỏi mật thất thì cả lũ hậu bối đó đi từ đời tám hoánh nào rồi cơ mà Đoạn đó khoái nhất là ông HDS mời được 2 người “thầy” dạy giáo dục giới tính cho 2 ông bà gà tồ này – ặc ặc, vừa lý thuyết lại có cả thực hành
Hồi đầu thấy Kiều Phong xứng đáng dzới hai chữ Anh hùng lắm lắm!! Nhưng mừ băn khoăn… ảnh dính dzô chiện bao đồng nhìu quá…hixhix…có mỗi một người iu bé nhỏ mừ cũng…(nhưng mừ Em dzẫn khoái Tiêu Phong lắm..)
Sau này (tức là bi giờ và tương lai gần) kết Lệnh Hồ Xung ca ca nhất, anh hùng ở chỗ:
+ hào hiệp phóng khoáng
+ kết bạn bất cần nguyên tắc của chính phái gì hết á…chơi được là chơi à….bàng môn tả đạo gì cũng khoái ca ca này hết!!
+ rất biết giữ lễ nghĩa phong kiến (trong cách đối xử với sư phụ – sư nương, bạn bè, tri kỉ, em iu…)
+ võ công thì miễn bàn rùi á… mừ khoái nhất là cái dzụ “Đánh như nước chảy mây trôi”…
+ rất quân tử
+ ko ham danh vọng
+ biết iu và quý trọng tình iu
+ Rượu…uống có phong cách….rất sảng khoái!!
khoái cả Lữ Tụng Hiền đóng lẫn Lý Á Bằng đóng luôn)
trùi, thằng cu LHX là nhân vật nam tớ thích nhất, nhưng mà chỉ thích hắn thôi chứ không phục, hic, cái vụ dở chứng múa kiếm với em NLS trên Tung Sơn, lộn hết cả tiết. Hic, chỉ muốn đổi lại một nụ cười của cô tiểu sư muội mà hắn cóc thèm để ý đến vận mệnh giang hồ…. cả một buổi thuyết của 2 ông đầu não VĐ và TL coi như công cốc, chỉ vì một nụ cười….. thành ra cái chữ đại hiệp e rằng hắn …. chưa xứng. Hix, nhưng mình lại thích hắn thế không bít, con bà nó >.
Ôi trời:
Cái đoạn mà hoangtrinh nói là đoạn sau. Đoạn mà QT liên thủ với Toàn chân thất tử đánh HDS (làm giè có vụ QT nghi HSD giết KTA, lão mù ấy sống nhăn răng, đứng kế bên xúi QT giết HDS, bỏ HD mà). Lúc đó QT nghĩ HDS giết 5 vị sư phụ của mình (ko có KTA). Nhớ ra chưa bà bà?
Còn đoạn mà hangnguyen nói là khúc QT với HD phải trốn trong mật thất nhà Khúc Linh Phong chữa thương (QT bị DK đâm lén trong hoàng cung í). Lúc đó HDS làm mai cho 2 người Lục Quán Anh với Trình gì gì đó , ông ta thổi 1 khúc tiêu … hehe mém tí là làm điên đảo tâm thần ông nhóc QT ngây thơ rùi đó.
heheh…tớ nhớ nhầm…QT với KTA nghi HDS giết chết 5 vị kia
ông ta thổi 1 khúc tiêu … hehe mém tí là làm điên đảo tâm thần ông nhóc QT ngây thơ rùi đó–> làm gì có HDS thổi tiêu , thèng QT mém tí điên đảo , mém “ấy ấy” với HD là do thèng LQA với cô Trình… , định “động phòng hoa trúc” gần đó
bắt đầu bậy bạ rồi đó… đang “luận anh hùng” mà đâm ngang lộn xộn wá, đúng là…
Hồ Quân, người thủ vai Kiều Phong trong TLBB 2003 đã nói rằng “Trong “thiên hạ” của KD thì “đệ nhất hiệp khách” là Quách Tĩnh, còn đại anh hùng thì thuộc về Tiêu Phong”. Topic Luận Anh Hùng mà không nhắc đến hai nhân vật này thì quả là thiếu sót quá lớn. Quách Tĩnh được người đời sùng bái, về đối ngoại thì xứng đáng là một đại anh hùng, vì nước vì dân mà quên mình. Nhưng không có Hoàng Dung thì họ Quách cùng lắng cũng chỉ là một anh chàng khù khờ chất phác mà thôi. Ở con trâu nước này hội đủ dũng, nhân, nghĩa, tín chỉ thiếu mỗi chữ trí mà thôi. Theo tôi thì Kiều Phong xứng đáng là đệ nhất hiệp sĩ trong 14 tác phẩm của KD. Con người này như con thần long giữa loài người, không hề có một khuyết điểm nào cả. Hoàn cảnh của Kiều Phong có lẽ cũng bi ai nhất, xúc động nhất trong loạt tác phẩm KD. Cũng nhờ đó mà bản chất đại anh hùng của họ Tiêu mới được bộc phát mạnh mẽ và chói loà. Trí, con người này có thừa, chẳng bao giờ phạm phải sai lầm, xử lý tình huống luôn chắc chắn, có tình có lý, quyết định luôn tự bản thân nhưng đúng đắn, khiến người người kính phục. Dũng, Kiều Phong là đệ nhất dũng sĩ một tay có thể che cả bầu trời, chống lại quần hùng tại Tụ Hiền Trang, một mình xông pha vào trăm ngàn quân Liêu… Quan trọng hơn là cái gốc nhân nghĩa, đặc điểm nổi bật của người anh hùng này. Từ chuyện tha cho tứ đại trưởng lão Cái Bang cho đến lần đấu khẩu với Mộ Dung Bác tại càng kinh các, Kiều Phong không chỉ làm cho những kẻ thất phu tầm thường ngưỡng mộ mà còn khiến một thần tăng phật học uyên thâm như bể kính phục, xem trọng hơn cả các bậc tiền bối lừng lẫy khác. Không những thế, một tình yêu đẹp tuyệt vời và chung thủy với A Châu càng khiến mọi người yêu mến Kiều Phong hơn. Kiều Phong là số một rồi đó
uh, SH vừa mới đọc truyện TLBB xong, fải nói, KP số dzách. Đọc mà mê mẩn luôn, vừa thương, vừa phục, vừa nể KP. Nhưng chuyện tình của KP buồn wá chừng chừng, đọc xong mà buồn hết buổi chiều luôn.
2003-2023