Thành phố hoa lệ HongKong là thiên đường của biết bao con người nhưng dưới cái lớp hoa lệ ấy là những điều đen tối mà con người không thể nào lường được và một trong những khu vực phức tạp nhất tại HongKong chính là khi Hoàng Giác với mật độ dân số cao nhất, tại đây là nơi tụ tập của những quán bia ôm, gái điếm, buôn ma túy, bán hàng lậu….là nơi chuyên xảy ra những cái chết thương tiếc của những gương mặt còn rất trẻ….Sau Lost In Time, một bộ phim tình cảm lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả, Nhĩ Đông Thăng đổi sang đề tài xã hội đen cùng với cô đào của mình, Trương Bách Chi.
Khi coi bộ phim này, bản thân tôi cảm thấy có điều gì hối hận, hối hậ vì coi PTU và Kill Bill trước bộ phim này, vì nếu không coi 2 phim này trước thì One Nite in Mong Kok là bộ phim khá hay. Tại sao tôi lại nói vậy? PTU là câu chuyện xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ trong một đêm tối tại HongKong, One Nite in Mong Kok cũng gần như tương tự thế nhưng câu chuyện thật sự xảy ra là 2 ngày nhưng vẫn có một cảm giác gì đó như xem PTU 2. Vì sao giống Kill Bill, đó là vài cảnh máu me trong phim, thật chất tôi cảm thấy nó cũng không máu me lắm nhưng đạo diễn lại biến nó thành phim đen trắng, giống như cảnh Cô dâu chém những tay sai của Oshi hay Nhĩ Đông Thăng có một dụng ý khác?
Các diễn viên trong phim tôi đều thích, Ngô Ngạn Tổ, Trương Bách Chi, Phương Trung Tín. Trong phim Ngô Ngạn Tổ vào vai một sát thủ, bản chất thật sự của anh là một con người tốt nhưng những người tốt như nhân vật của Ngô Ngạn Tổ thì thường bị những kẻ xấu đưa đẩy đến con đường phạm tội, cái chết của anh đó là một điều đáng tiếc. Nhưng xót xa nhất là một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, hiếu thắng. Anh xem những kẻ xã hội đen là những kẻ đáng chết, anh không cảm thấy hối hận khi đã giết chúng, anh không có cảm giác bọn họ cũng là một con người như anh (lời thoại của đoạn này docco thích nhất), và vì vậy khi đội của anh đi truy tìm Lai (Ngô Ngạn Tổ) anh đã nổ súng bắn chết oan một người vộ tội, phát súng ấy gần như chấm dứt cả sự nghiệp của chàng trai trẻ háo thắng, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh, cả cha mẹ và toàn đội cảnh sát. Nhưng Miêu (Phương Trung Tín) người trưởng đội và các anh em khác đã nhanh chóng tìm cách che dấu sự việc, tuy vậy Thượng Đế vẫn mỉm cười với họ khi kẻ bị bắn là một tay buôn thuốc phiện tầm cỡ, căn phòng mà hắn đang trú ngụ tàng trữ một số lượng lớn bạch phiến. Đúng vậy, họ may mắn nhưng nếu như người ấy là một kẻ vô tội thì sao??
Đan là một kỹ nữ, cô bị lường gạt làm kỹ nữ nhưng vì phải nuôi gia đình cô chấp nhận, và vì cám ơn ơn cứu mạnh của Lai, Đan giúp anh tìm tung tích của Tố (bạn gái Lai) làm người dẫn đường tận tụy cho anh, và vì giúp Lai Đan chấp nhận ngủ với một tên đại ca, nhưng rồi Lai cũng không thoát khỏi số phận, Đan rời khỏi HongKong trong nước mắt và thốt lên rằng:”Tại sao người ta lại gọi HongKong là HongKong?”
2003-2023