Phim chiếu lâu lắm rồi sao mà trong box chưa có ai nói nhỉ. Mình rất thích phim này cho nên hôm nay xin ra mắt bằng một bài về TVĐH nhé.
Thứ nhất, mình nghĩ đây thực sự là một tác phẩm truyền hình có chất lượng về nhiều mặt. Phim hoành tráng, điều này thì khỏi bàn vì phần lớn các bộ phim cổ trang trung quốc bây giờ đều được chăm sóc đầu tư rất cẩn thận, các cảnh quay góc rộng được thực hiện quy mô hơn chứ không còn chỉ quanh quẩn mấy cái trường quay như trước nữa. Chỉ cần thấy cái Tử Cấm Thành là biết lớn cỡ đâu rồi. Diễn viên trẻ, đẹp, tài năng (đúng lời quảng cáo của nhà đài HTV). Mình thích hết các diễn viên trong phim này. Cốt truyện quá cẩn thận, hầu như không có một chi tiết nào thừa. Ví dụ như đầu phim có một chi tiết như tình cờ là Trung Nguyên tìm thấy hồ sơ một vụ án lột da người, bèn giữ lại. Bẵng đi đến tận giữa phim, khi người xem gần như quên mất điều này, thì mới phát hiện ra, cha của Trác Dũng (tức Bóng) cũng là một người bị lột da. Lời thoại triết lí sâu sắc. Cái này thì cũng có phần đúng, tuy nhiên nhiều lúc sâu sắc quá đến nỗi dân thường như mình không lĩnh hội nổi. Nhưng cái mình thích nhất trong bộ phim này đó là cách nói chuyện giữa các nhấn vật, dù là ai, cũng không đi theo lối mòn truyền thống của người Trung Quốc, tức là quá khiên nhường đến hạ thấp mình. Chẳng bao giờ có chuyện Trung Nguyên lại nói theo kiểu, kể cả trước mặt hoàng thượng: “Tại hạ là kẻ bất tài, chỉ giám giở mấy miếng võ trẻ con, mong các hạ chớ chê cười” như thấy trong mấy tác phẩm kiếm hiệm của Kim Dung. Họ nói chuyện với nhau theo kiểu đối đáp, lí luận, lấy lời nói để chiến đấu, còn lấy hành động và võ công để thể hiện bản lãnh và con người. Những lời đối thoại đôi lúc hơi kì quặc nhưng chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn cho phim.
Đấy là về tổng thể, còn về từng nhân vật nói riêng, thì tớ nghĩ nhân vật nào trong bộ phim này cũng đều đáng để mình thích cả. Trung Nguyên thì khỏi nói rồi, võ công cao, chức cao, là một người mà ai cũng nể ( kể cả Phùng Bảo cũng còn phải dè chừng), lại được lắm cô thích. Nhưng may mà anh chàng này không hoàn hảo một- cách-bất-bình-thường như mấy nhân vật nam chính trong mấy phim kiếm hiệp khác. Đó là thói quen uống rượu như hũ chìm và thích bỡn cợt, bông đùa. Anh chàng này nói dối như nói thật mà nói thật như nói dối. Mình nghĩ nếu thêm một chút nữa, Trung Nguyên có thể trở thành một gã Sở Khanh vì anh ta rất thích phụ nữ. Nhân vật nữa là Mã Phong nhưng mà mình thấy cái anh này càng lúc càng… ngộ thế nào ấy, suy nghĩ như trẻ con. Được cái yêu hết mình và thẳng thắn.
Nhân vật tiếp theo cực kì ấn tượng, mình nghĩ ấn tượng nhất phim, đó là Bóng. Những ai theo dõi từ đầu phim, từ lúc Bóng vẫn còn trong lốt của Trác Dũng, bạn thân của Trung Nguyên, thì hẳn sẽ có cảm giác vừa sợ vừa thương, vừa thông cảm cho Trác Dũng (hay Bóng cho nó gọn nhé). Về võ công thì khỏi phải nói (cũng cần nói thêm bộ phim này không phải cuộc thi về võ công. Nguời võ công giỏi trong phim chưa chắc đã sống sót. Chẳng phải Trung Nguyên một mình địch lại bốn tên trong Giang Dương Bát tử nhưng vẫn bị Bóng đánh ngã đấy thôi, chỉ vì anh ta quá bất ngờ khi biết Bóng lại là bạn thân nhất của mình), nhưng cái mình thích nhất là sự độc lập và thần bí của Bóng. Trong khi Giang Dương bát tử chịu sự chỉ huy của Phùng Bảo, thì Bóng một mình tự do, làm những gì anh ta thích, nhưng vẫn tham gia hoạt động của nhóm nếu cần. Anh ta giúp Gương tìm được 5 viên dạ minh châu, nhưng lại không cần một viên nào. Bóng tham gia vào nhóm Giang Dương bát tử vì sao thì ko biết, nhưng trong cuộc đời của mình Bóng chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là trả thù cho cha của mình, người đã chết rất thế thảm vì bị lột da. Khi nghe Bóng kể cho Gương về cuộc đời của mình, tớ thấy lạnh cả người. Quả thực nó vừa thương tâm, vừa đáng sợ. Tình yêu cha và nỗi đau của người con khi nhìn thấy bộ da của cha mình bị treo lơ lửng trên tường, phất phơ trong gió, đã sinh ra Bóng. Thật sự tớ thấy rất tội nghiệp cho Bóng, mặc dù đó là một kẻ mà theo y học bây giờ là tâm thần phân liệt. Bóng lấy việc giết người làm thú giải khuây mỗi khi nghĩ tới người cha xấu số của mình. Tuy nhiên, nếuMình thấy mỗi khi nói tới cha mình là Bóng lại như sắp rút dao giết người. Nhưng khi là Trác Dũng, thì đó là một người bạn tốt. Mình rất thích chi tiết, lúc Trung Nguyên bị bỏ rơi vì không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có mình Trác Dũng đến thăm và tặng cho Trung Nguyên một người gỗ, với câu nói: “Người gỗ đó chính là Trác Dũng đấy”. Mình tin là dù có rất nhiều biến cố, trong lòng Trác Dũng vẫn coi Trung Nguyên là bạn, và Trung Nguyên cũng tin rằng Trác Dung chính là bạn mình.
Một nhân vật khác là Hoàng thượng (không biết anh nào đóng vai này mà duyên thế, tận hai cái má lúm đồng tiền). Người ta cứ nghĩ hoàng thượng tốt là phải yêu dân như con, nhưng TVĐH thì cho thấy, một ông vua thực sự là kẻ biết đặt giang sơn lên trên tất cả, kể cả hoàng thân quốc thích. Mà những người như thế thì thiếu gì trong lịch sử. Vị hoàng thượng này là một ông vua điển hình.
Về phía dàn diễn viên nữ. Kể ra thì ít phim mà nhân vật nữ nào cũng cá tính thế này. Mình thích cả bốn cô: Công chúa, Sâu, Hoa, Thỏ. Mỗi người một vẻ không ai kém ai. Công chúa thì dịu dàng, quý phái (Hình như Kim Min đóng k0 đạt lắm nhưng cứ tạm coi thế đi), Hoa thì vừa bản lĩnh (chỉ có mỗi Hoa là quay Trung Nguyên như dế), vừa có nét dịu dàng, Thỏ lém lỉnh đáng yêu (mình yêu nhân vật này lắm đấy), còn Sâu thì… Lúc Sâu trăn trối mình xúc động kinh khủng. Mình nghĩ cô ấy là một người phụ nữ nhiều bi kịch. Cha thì bị nhốt trong một cái kén, không ra người ra ngợm, cuối cũng cũng chết một cách thảm khốc. Sâu liều mạng làm việc cho triều đình để chuộc cha ra, những cuối cùng thì cũng phải chết thê thảm như cha. Nhưng ít ra thì cô ấy cũng được chết trong tay của Trung Nguyên. Thế mới thấy thời đại phong kiến, trong tay vua chúa mạng người chả là cái gì cả.
Về những phụ gia khác như truyện tình yêu hay những pha chọc cười thiên hạ, mình chấm vào loại tốt. Đỉnh nhất là phần nhạc phim. Hình như phim Trung Quốc nào nhạc cũng phê đứt lỗ tai luôn, thích thật.
Thực ra một phim truyền hình dù hay đến đâu cũng không tránh khỏi sai sót, nhược điểm. Tuy nhiên, sau hai kiệt tác không xứng tầm là AHXĐ và TNGH thì ít ra TVĐH cũng đã mang lại một món ăn mới trong một bữa tiệc kiếm hiệp Kim Dung đã quá nhàm. Mình nói như vậy không có nghĩa là chê bai Kim Dung đâu nhé, các Kim Dung fan đừng hiểu lầm. Ý mình là, TVĐH thực sự là một bộ phim hay thôi.
2003-2023