The Fountain – Nếu như Thuyết Bất Tử là thật

Forums Phim Châu Mỹ, Châu Âu The Fountain – Nếu như Thuyết Bất Tử là thật

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39533
    ursa
    Participant

      Chú ý,

      1. Bài viết chứa toàn bộ nội dung của The Fountain. Nếu mà bạn nào có ý định đi xem phim đó thì đừng đọc nha

      2. Mình nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra tại sao cái tựa lại là The Fountain. Tựa Người Bất Tử nghe không hay.

      ………………………………………………………..

      Nếu như thuyết Bất Tử là thật

      điều gì sẽ xảy ra nếu người ta có thể sống suốt cuộc đời

      ???

      Một thế giới lẫn lộn

      giữa thực và ảo

      giữa tiểu thuyết và đời thường

      giữa cuộc sống kiếp trước và cuộc sống hiện tại

      giữa khát vọng cuộc sống vĩnh hằng và sự ngắn ngủi của đời người và bệnh tật

      … và sau khi Adam ăn trái cấm từ cây Trí Tuệ, cả Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Cây Sự Sống bị niêm ấn trong vườn Địa Đàng vĩnh viễn …

      < Kinh Cựu Ước >

      Vậy là cây Sự Sống có thật? Nó nằm sâu thẳm trong rừng già, gần đền thờ cổ của người Maya.

      Vậy là Thuyết Bất Tử có thật?

      Cả Tây Ban Nha chìm trong biển lửa. Chánh Hội (*) tự quất da thịt mình chảy máu. Nỗi sợ hãi của con người nằm ở nỗi đau thể xác, cái chết và bị kiềm tỏa bởi tâm hồn. Khi họ thoát ra được nỗi đau đớn đó, họ trở thành bất tử.

      Hắn muốn giết chết Nữ Hoàng. Hắn muốn biến Tây Ban Nha thành biển máu. Hắn muốn chiếm đoạt tất cả.

      Thomas, được mệnh lệnh của Nữ Hoàng lên đường đi tìm nhựa cây Sự Sống.

      Cung điện to lớn của Nữ Hoàng lung linh những chiếc đèn. Những chiếc đèn không có chân đế, giống như được treo lơ lửng trong không trung. Những chiếc đèn với vệt sáng bé tí, giống như sinh mạng của những người dân Tây Ban Nha bé nhỏ trong biển lửa tù đày.

      Nữ Hoàng lộng lẫy trên ngai vàng, trao cho chàng chiếc nhẫn, nhắc nhở duy trì lòng can đảm sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự tồn tại của Tây Ban Nha. Nắng sáng tràn vào cung điện, chói lóa. Nắng sáng át cả ánh hào quang của Nữ Hoàng, át cả áo giáp tối đen của tướng quân Thomas. Nắng sáng dẫn đường cho Thomas.

      Binh lính của Thomas chết dần trên con đường mòn đến đền thờ. Chỉ còn lại một mình anh.

      Tommy vùi đầu vào những thí nghiệm nghiên cứu chữa trị những khối u ung thư.

      * Lần thứ nhất

      Công việc níu chân Tommy. Công việc cáu gắt với Izzy. Công việc không cho phép Tommy đi dạo với Izzy ngày tuyết rơi đầu tiên. Izzy bỏ đi.

      * Lần thứ hai

      Công việc níu chân Tommy. Công việc cáu gắt với Izzy. Công việc không cho phép Tommy đi dạo với Izzy ngày tuyết rơi đầu tiên. Izzy bỏ đi.

      Tommy toan chạy theo. Công việc ập đến. Những kết quả xét nghiệm mới được đưa đến. Cơ hội chữa lành cơn bệnh của Izzy.

      * Lần thứ ba

      Công việc níu chân Tommy. Công việc cáu gắt với Izzy. Công việc không cho phép Tommy đi dạo với Izzy ngày tuyết rơi đầu tiên. Izzy bỏ đi.

      Tommy toan chạy theo. Công việc ập đến. Những kết quả xét nghiệm mới được đưa đến. Cơ hội chữa lành cơn bệnh của Izzy.

      Tommy mặc kệ. Anh đuổi kịp Izzy. Nàng đặt vào tay anh quả gai của mùa đông.

      Izzy không kịp chờ phương thuốc của Tommy.

      Anh chôn nơi mộ nàng quả gai của mùa đông.

      “Cái chết cũng giống như một căn bệnh.” Tommy tìm phương thuốc chữa cái chết.

      Một ngày nào đó, chữa lành bệnh cho Izzy, mang Izzy trở về cuộc sống.

      Cuộc chiến đấu với Tử thần vẫn chưa kết thúc.

      Nhà du hành khao khát tìm được con đường đến Shibaiba, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời – hành tinh của sự chết. Anh ngồi trong tinh cầu của mình, tinh cầu nhỏ nhoi có sự sống khô cằn. Một hành giả gầy trơ xương sống bằng những triết lí và mẫu vỏ cây. Một tàn cây trụi lá, không còn chút xanh tươi. Thân cây đầy rẫy những gai nhọn chực chờ đâm tứa máu.

      Tinh cầu bao quanh lấy anh, giống như cách mà công việc đã kiềm tỏa Tommy. Tinh cầu bay lơ lửng trong khoảng không vô định, giống như hành trình con người xác mình sự thật về thuyết tiến hóa, vô định, lơ lửng. Tinh cầu được vây quanh bởi những vật thể không hình thù, hư hư thực thực.

      Nhà du hành đến được điểm cuối cùng của sự sống – tinh cầu Shibaiba.

      .

      Lần thứ nhất

      Thomas tránh không kịp nhát dao của người canh giữ phong ấn cho cây Sự Sống.

      Lần thứ hai

      Thomas tránh không kịp nhát dao của người canh giữ phong ấn cho cây Sự Sống.

      Ngọn lửa thần chết ập lên người Thomas.

      Lần thứ ba

      Thomas tránh không kịp nhát dao của người canh giữ phong ấn cho cây Sự Sống.

      Ngọn lửa thần chết ập lên người Thomas.

      Người canh giữ phong ấn nhìn thấy Người Cha Đầu Tiên nơi Thomas. Thomas an toàn đi đến cây Sự Sống.

      Thomas ngập ngừng đâm dao vào thân cây Sự Sống. Nhựa cây ứa ra như dòng máu. Dòng nhựa rơi xuống đất. Từ chỗ đất mọc lên những lá xanh um, những bông hoa trắng muốt. Loại cây đầy sức sống và mọc nhanh mãnh liệt.

      Thomas lấy nhựa cây bôi vào chỗ vết thương. Vết thương sôi lên, đau bỏng rát. Vết thương lành lặn hẳn. Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó.

      Thomas vốc một vốc đầy nhựa cây Sự Sống. Uống.

      Và rồi, từ vết thương cũ của Thomas, loại cây đầy sức sống mãnh liệt kia mọc lên mạnh mẽ. Hết lá cây này đến lá cây khác, hết bông hoa này đến bông hoa khác. Chúng mọc lên khắp cả người của Thomas. Thomas trở thành mảnh đất màu mỡ. Thomas trở thành rễ cây. Thomas trở thành nguồn của sự sống. Thomas trở thành bất tử.

      Vậy là Thuyết Bất Tử có thật.

      .

      Nhà du hành đến được Shibaiba. Ánh sáng của Shibaiba bao trùm nhà du hành. Sức nóng của hành tinh thiêu cháy anh. Cả thân thể của nhà du hành phát sáng và tan chảy, hòa lẫn vào vũ trụ.

      Giống như truyền thuyết về Shibaiba. Shibaiba sáng mãnh liệt trên bầu trời rồi nó tắt ngúm, tan thành từng mảnh thiên thạch nhỏ bé.

      Giống như truyềt thuyết về người Cha Đầu Tiên của Maya, Cha xuất hiện, tạo nên Trái Đất và Vũ Trụ. Cha chết đi, thân thể trở thành rễ cây, nguồn gốc bắt đầu của Sự Sống. Đầu của Cha được treo lên cao, cao mãi thành tinh cầu Shibaiba.

      .

      Đi một vòng thật lớn, không biết bắt đầu từ một chiến binh hay là từ một bác sĩ nghiên cứu. Không biết là Shibaiba có trước hay là nhà du hành có trước. Không biết là Cha Đầu Tiên xuất hiện trước hay là Thomas xuất hiện trước. Con đường của mỗi người cũng vẫn là đương đầu với cuộc sống, tình yêu, cái chết và sự bất tử vĩnh hằng.

      – – –

      (*) Quên mất cái từ chính xác. Sẽ sửa lại sau khi coi thêm lần nữa

    Viewing 13 reply threads
    • Author
      Replies
      • #104825
        rubycup
        Participant

          thu that phim nay coi kho hieu va dai dong, cach bo cuc phim vua phuc tap vua roi ram, cha hap thu duoc nhung gi nhu ban vua moi noi :D

        • #104826
          seudo
          Participant

            to ursa:

            chức Chánh Hội mà bạn dùng thấy trên wikipedia/The Fountain (film) gọi là Grand Inquisitor, Đại Pháp/Phán Quan của Tòa án Dị giáo Tây ban nha.

          • #104827
            seudo
            Participant

              cũng không chắc cảm nhận phim này được như bạn nhưng rất thích bài viết của bạn. Tâm linh siêu thực một cách mơ hồ. Và rất đẹp.

              D. Aronofsky không fải tự dưng mà có 1 lượng fan đông đảo trong tầng lớp trí thức mới.

            • #104828
              yahoo
              Participant

                trời sao phim rắc rối thế, cứ tưởng chỉ là phim tình cảm coi cho dễ hiểu ai dè ra “1 cục” thế này thi xong coi nặng đầu chết

              • #104829
                ursa
                Participant

                  @ Yahoo, đa phần mọi người xem phim này tại tưởng nó là phim tình cảm tại cái tagline “10 thế kỷ – 1 tình yêu” quá ấn tượng :))

                   @ SeuDo, cám ơn giải thích của bạn. Mỗi người có một cảm nhận về phim này khác nhau thôi. Đề tài của phim quá rộng đi mà.

                • #104830
                  pof
                  Participant

                    nếu bạn có kiến thức của một triết gia,và đầu óc bạn không phải suy nghĩ bất cứ một chuyện j khác,và nếu bạn đủ kiên nhẫn,dư tiền bạc mà ko biết dùg đâu cho hết thì hãy bỏ tiền đi mua vé ,ngồi căng mắt(coi chừng ngủ gật) để mua vé xem phim này.

                    pof dùng vé free mà còn tấhy tiếc tấm vé…..

                  • #104831
                    nemo
                    Participant

                      mình xinđưa bài này vào phầnđiểm phim của MB nhé, bài viết thật sự rất hay :”D

                    • #104832
                      neo
                      Participant

                        tui hông biết nữa, nhưng theo tui biết thì không có vụ Tom đuổi kịp Izzy, mà chỉ đơn giản 'Giá như mà ngày ấy, mình chạy theo nàng'.

                        Tương tự như cũng không có lần thứ nhất – thứ hai – thứ ba Thomas tránh không kịp nhát dao của người giữ cửa đền thần Maya. Sự lặp lại trong phim này là nhịp điệu của ký ức. Vì người đàn ông náy sống với những ký ức của mình, nó cứ quay trở lại với anh, ăn sâu vào anh.

                        The fountain có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là suối nguồn – sự sống. Nó có nghĩa là viết mực. Theo nghĩa nào cũng được. Vật mà Izzy trao lại cho Tom là cây viết mực để anh viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở của anh.

                        Nhưng chủ đề phim này là nói về nguồn sống. Nhân vật do Hugh Jackman thủ vai được 'chiếu sáng' dần – từ một chiến binh đi tìm nguồn sống bất tử cho nữ hoàng lặn lội trong rừng tăm tối đến một bác sĩ tìm cách đề ngăn cái chết đến với người vợ của mình luôn vùi đầu trong phòng với thứ ánh sáng yếu ớt và cuối cùng là người đàn ông đạt đến chân lý thiền được chiếu sáng và quyết định tìm đến cái chết vĩnh hằng.

                        Phim quay đẹp, kỹ xảo đẹp, nhạc hay, nhưng phim thì dở, vì overwhelm. So với Pi và Requiem of Dream, phim này được mỗi cái hoành tráng hơn, nhưng không execute concept tốt bằng hai phim kia mà lại quá rối rắm, lờ mờ, xem mệt mỏi và chán ngắt. Hugh Jackman khóc từ đầu tới cuối mà chả làm tui xúc động mảy may tí nào, chả bù cho con chim cánh cụt trong Happy Feet đứng nhảy múa trong lồng kính rất vui tươi mà làm tui thấy tim thắt lại. Bởi vậy phim này thất bại toàn tập từ giải thưởng đến doanh thu. Hic hic….

                      • #104833
                        ursa
                        Participant

                          @ Neo, những diễn đạt trong phim, mỗi người hiểu theo một hướng khác nhau.

                          Là sự lặp lại trong kí ức cũng được, là những kết thúc khác nhau cũng được. Ít nhất nó mang lại cho tôi những lựa chọn cho cuộc sống.

                          Cám ơn hai ý phân tích tiếp theo của Neo về “The Fountain” và việc sử dụng ánh sáng trong phim. Cho tôi thêm ý tưởng.

                          Tôi chưa xem Pi và Requiem of Dream nên tôi chỉ là kẻ mù chữ mà thôi :p

                        • #104834
                          seudo
                          Participant

                            Cách nào đó, tôi thiên về ý kiến của neo về The Fountain.

                            Đây là 1 chuỗi sự kiện xen kẽ giữa hiện thực và tưởng tượng, tất thảy đều đau đớn bởi mất mát trong quá trình tìm kiếm lại “nguồn sống” của chủ thể Tom Creo. Mất mát ở đây không chỉ là sự ra đi của Izzy, nguồn sống của Tom, mà còn là khoảng thời gian bị bỏ phí khi họ vẫn còn có nhau mặc dù căn bệnh chết người đã hiện hữu. Với cuốn truyện để trống chương cuối The Fountain-Nguồn cũng như bộ bút mực-fountain pen Izzy để lại cho Tom, thông điệp dường như khá rõ ràng rằng chính Tom phải hoàn tất quá trình đi tìm nguồn sống của chính mình bằng 1 con đường duy nhất, đó là tiếp tục sống. Và cũng khi ngộ đến chân lý đơn giản đó, Tom sẽ đạt đến sự tái hợp với Izzy qua sự tái sinh của “hạt gai mùa đông”, ẩn dụ của chân giá trị của cuộc sống.

                             

                            The Fountain của D. Aronofsky làm tôi liên tưởng đến Stay của Marc Forster. Cũng những xâu chuỗi của ký ức, thật và ảo, và hiện thực, tất cả đan xen một cách bay bổng với sự dẫn dắt tài tình của nhà làm phim. Nếu như Stay thiên về tâm lý, thì The Fountain ngã hẳn về tâm linh. Mơ hồ, siêu thực dường như là nét đẹp đặc trưng của dòng phim mới này và D. Aronofsky một lần nữa chứng tỏ năng lực mỹ thuật của tay nghề đạo diễn vốn nổi danh với Pi, Requiem of A Dream bằng những hình ảnh & âm nhạc tuyệt đẹp lung linh suốt hơn 100 phút trên màn ảnh.

                            Nhưng nói như vậy không có nghĩa là The Fountain thực sự hay như mong đợi. Nó không đạt, 1 lần nữa chia sẽ nhận xét của neo, về bản thân storyline. Nhưng tôi không cho rằng câu chuyện rối rắm mà chỉ thấy nó quá đáng, quá tham khi đưa yếu tố tâm linh vào quá nhiều cũng như câu chuyện Nữ hoàng-Chiến binh không đủ đắc, trong khi nhân vật Đại Pháp quan Tòa Dị giáo là hoàn toàn dư thừa.

                            Dự án The Fountain khởi sự với Cate Blanchett & Brat Pitt nhưng đã gặp trục trặc để rồi chỉ thực sự bấm máy sau đó 4 năm với kinh phí chỉ còn ½ so với 70 triệu dự định. Có  thể quá chủ quan, nhưng tôi nghĩ The Fountain sẽ đạt hơn với cặp Cate-Brat so với Rachel-Hugh.

                             

                            Dù sao thì 30k và 2 tiếng đồng hồ cho The Fountain thật chẳng hề uổng phí.

                          • #104835
                            neo
                            Participant

                              @seudo: ừa, ý tui nói overwhelm là vậy éh, thấy nó hơi quá lố :D Tui công nhận là phim này rất đẹp, nhất là cái tinh cầu, xong chú Hugh Jackman đẹp trai đầu trọc mặc áo thụng thung chân đất bay bay trong đó rất là lãng mạn. Nhưng mà vậy thì chưa có đủ để thành phim hay.

                              Trong phim này, chú Hugh vừa là hình ảnh của Chúa trời – cơ thể người là cây cỏ, là đất trời gì gì đó, vừa là hình ảnh của Phật – ngồi thiền rùi toả sáng tung toé, rất là phức tạp và quá sức.

                              Tui nhớ ra chữ 'chiếu sáng' rùi, ý tui mún nói là 'khai sáng'…

                              Ở trên có ghi 'cuốn sách còn dang dở của anh', xin đọc lại là của cô. Tui thích cái đoạn RW chạy chạy xong quanh lại, tóc bồng bềnh, áo đỏ rất là quyến rũ. Ông Darren này công nhận giỏi thiệt, ngó vợ mình bị cha Hugh Jackman đè ra làm tùm lum, hic hic, mà chắc còn phải yêu cầu 'chưa được, phải nồng nàn cháy bỏng nữa'… hic hic hic

                              @Ursa: Dĩ nhiên là ai hiểu sao cũng được, nhưng tui thấy là nếu nghĩ rằng có những kết thúc khác nhau có vẻ ko hợp lý lắm, vì thật ra nếu Tom có chạy theo Izzy thì chắc bi kịch đã không diễn ra như vậy.

                              Giá như có bạn red_violin vô nói chiện, bạn í rất thích phim này và thường thì phải thích thì mới thấy được cái hay cái đẹp. Tui không thích nên tui chỉ thấy mỗi mấy cái kỹ thuật là hay, còn về mặt cảm xúc thì xem như thua!

                            • #104836
                              red_violin
                              Participant

                                 

                                Xin mạn phép chép lại những gì đã ghi chép trong blog của mình cho mọi người xem vậy…

                                Trường ca một câu

                                Trả lời được câu hỏi “từ đâu mà ra”, sẽ thấy sự vật, sự việc trở nên lí thú hơn. Do đó, đầu tiên, xin mạn bàn về “triết lí” đằng sau bộ phim.

                                Một bản nhạc, được gọi là “dễ cảm” khi có một đoạn những nốt nhạc lặp đi lặp lại, đơn giản và dễ thuộc. Điều này tạo ra một hiệu ứng, tạm gọi là “ký ức hình ảnh” – giai điệu sẽ chợt vang lên trong đầu khi được kích thích bằng một hình ảnh tương ứng.

                                Chẳng hạn, bạn hãy đọc câu này: “Gâu, gâu, gâu, à lề a lế a lê” vài lần. Bạn có thấy mình tự nhiên đọc theo giai điệu của một bài hát quen thuộc?

                                Áp dụng hiệu ứng hình ảnh vào công nghệ giải trí để tạo ra những sản phẩm mang tính đại chúng thật ra chỉ là kết quả xa của những công trình mang tính hàn lâm hơn.

                                Chẳng hạn, bản “Boléro” của Ravel được ra mắt vào năm 1928: Photobucket – Video and Image Hosting
                                Nhìn vào trích đoạn khuôn nhạc, ta thấy những tổ hợp nốt được lặp đi lặp lại.

                                Một ví dụ khác, “Mùa sạch” của Trần Dần:

                                “…Tôi nhất thích công tác ở Việt Nam mùa
                                Mùa cau ỏn ẻn trầu mùa
                                Mùa duyên hò hẹn trăng mùa
                                Mùa na rụn rịn vườn mùa
                                Mùa Việt Nam trên quả đất mùa”

                                Danh từ “mùa” ở đây được lặp đi lặp lại, như “một ngón điệp từ được đẩy lên cực độ”.

                                Quay lại với bộ phim “Nguồn sống”, những tình tiết trong phim được lặp đi lặp lại như những nốt nhạc, như một ngón điệp từ.

                                Một mặt, sự lặp đi lặp lại này giúp cho khán giả dần ngộ chuyện gì đang xảy ra bằng cách kết nối những điểm mốc với nhau. Một mặt, tạo một “tấm thân” dày và chắc để “cành và lá” – các tình tiết mở rộng, đâm chồi, nảy lộc.

                                Tác động của sự lặp đi lặp lại có thể thấy rõ nhất là tính “cộng hưởng”. Chẳng hạn, nhạc của Philips Glass – đặc trưng bởi những vòng lặp, khiến cảm xúc được tích lũy. Cũng như vậy, khán giả của “Nguồn sống” thả hồn theo nhịp bước của dòng phim, để nghe thấy sự rung động ngày càng mạnh mẽ từ trong lòng mình.

                                Một thế giới riêng

                                Người ta đã từng có một thế giới riêng của mình – tử cung của mẹ. Ở đó, chúng ta dù dễ tổn thương nhưng có được cảm giác an toàn, được đáp ứng tất cả mọi nhu cầu và mong ước (nếu có).

                                Khi lớn lên, người ta khao khát được có lại cái thế giới hoàn hảo ấy.

                                Rạp chiếu phim, tối đen như tử cung của mẹ và chúng ta lại được thỏa mãn mọi mong muốn: hình ảnh từ màn ảnh, tác động vào não, và rồi, chúng ta buông mình, trở thành đứa trẻ để thế giới trên màn ảnh như người mẹ đáp ứng mọi nhu cầu.

                                Chúng ta nếu có khao khát được trường sinh bất lão thì những nhân vật trong phim “Nguồn sống” cũng muốn được trường sinh bất lão. Đó là lí do tại sao ta bị cuốn hút vào chuyến du hành trong thế giới riêng của phim.

                                Thế giới phim, nơi mà những điều chưa bao giờ tồn tại lại được mục kích tận mắt, nghe thấy tận tai.

                                Rõ ràng nhất là những phim được dán mác “người hành tinh”, “ngày tận thế”, “ma cà rồng” … Tuy nhiên, vẫn có đấy những phim mà nhân vật là những con người bằng xương bằng thịt: họ ăn, ngủ, cãi nhau, làm tình, chia tay, khóc, cười … và họ khiến cho khán giả tin rồi cùng sống trong cái thế giới của riêng họ. Chợt nhớ đến “Closer”, một phim chỉ có 6 nhân vật hiện lên trong genérique, một thế giới riêng đã được tạo lập bởi 6 con người, có lẽ chưa bao giờ tồn tại bên ngoài rạp chiếu phim.

                                Bằng cách tạo ra một thế giới riêng, những nhà làm phim tha hồ thể hiện nhân sinh quan của mình. Họ bảy tỏ chính kiến, quan điểm về những triết lí cơ bản của cuộc sống. Chẳng hạn, nhà làm phim “Nguồn sống”, theo tôi, muốn dùng sự rắc rồi trong cấu trúc không gian – thời gian của phim để chỉ nói một câu: “trường sinh là ở trong lòng”! 

                                 

                              • #104837
                                yuna_admirer
                                Participant

                                  hehe chú pof nói cũng đúng :D

                                  Tui xem và thưởng thức film này đơn giản như thưởng thức điện ảnh của 25 năm trước thôi. Triết Gia hay không Triết Gia nhỉ ?

                                  Câu hỏi nhiều nhất khi film kết thúc thường là “Ủa hết rổi hả?” , nhưng câu hỏi mà tui thấy hợp lý nhất để hỏi là “What's the message?”

                                  Hỏi là tự trả lời đê

                                • #104838
                                  thantrongtuananh
                                  Participant

                                    xem phim này thật buồn, buồn vì phim buồn, buồn vì khán giả cũng buồn như mình nhưng là nỗi buồn không hiểu. buồn quá. phim hay, suy tưởng một tí là lại chứng kiến cảnh mọi người méo mặt đi ra. giá mà mọi người mở rộng tâm hồn ra một tí thì hơi ấm của Shibalba đã tràn ngập tâm hồn rồi. thiệt là buồn

                                Viewing 13 reply threads
                                • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                MoviesBoOm

                                2003-2023

                                Skip to toolbar