Nói rất đúng !
“Chữ “Phong cách mới” theo tui hiểu thì nó phải mang cái gì khác hẳn với những phim kinh dị trước đây, mở 1 cái xu hướng khác cho phim kinh dị thì nó mới gọi là phong cách mới chứ.”
Nhưng phong cách mới ở từ đâu ra?Chính là từ trong kich bản ra ,nếu kịch bản không như vậy thì làm sao phim có nội dung và phong cách mới được đúng không nào?.
Và tại sao mình nhận định bộ phim này này mang PCM thì xin thưa rằng là vì nhửng lý do mình tự cảm thấy như sau.
Như Ara đã nói ở trên thì chỉ nội tình mẫu tử không thôi thì chưa đủ để kết luận gì cả.Theo mình cảm nhận đươc khi xem phim thì nó còn hai quan điễm nữa!
THứ nhất là nó đã ít đi những cảnh máu me giết chóc và dã man, mà nó vốn là thế mạnh của phim kinh dị Nhật,một minh chứng rất rõ là bộ phim “ma búp bê”.
Nhưng ở bộ phim này thì khác,chắc ai cũng biết “the eyes”một phim ma rất nỗi tiếng gần đây,thu hút người xem không chỉ bằng những con ma lúc ẩn lúc hiện,mà còn đối với những người xem phim không chỉ để giải trí chẳng hạn như ara vậy bằnng một nội dung mới mẻ bằng cách xem ma là thuôc về thứ không tồn tại thực sự trong cuộc sống,mà nó tồn tại bằng nỗi ám ảnh và sợ sệt của con người, mà đâu đó trong “the Ju-on” ta có thể thấy chút ít phong cách đó.Đó là nỗi sợ hải khi mà con người đột nhiên phải đối diện với cái gọi là ma,mà vốn xưa nay chưa hề thấy hay có khinh nghiệm gì về nó.
Tuy ở “The ju-on” vẫn còn một số cảnh theo truờng phái cũ,tức là còn giết nguời.Nhưng nếu bỏ qua những cảnh đó thì “The ju-on” đã có sự thay đổi đáng kể so với nhửng phim cùng thể lọai khác,nó đả cố bỏ phong cách củ là ma đi nhập vô nguời hay vật để đi action.Giã dụ la “Wishing stair” hay “ma búp bê” chẳng hạn,mà ở đây nó quan hệ chặt chẽ luôn với nguời sống” là đứa con” ở phần một”quan điểm thứ hai” . Theo mình thì nó có thể đuợc xem đó phong cách mới sau thời kỳ phim ma máu me của Nhật.