Candy lượm được bài viết này trên net..thấy hay hay…ko biết được post o MB chưa nhỉ..Đọc rồi thấy Việt nam mình sao vẫn thế..mặc dù nào ta có thua kém ai…vẫn có thể thổn thức trước nỗi đau, niềm tự hào của một dân tộc khác..vậy mà nhiều người sao vẫn vô cảm trước chính đồng bào mình…buồn nhỉ
Tai tôi ù đặc. Người nóng bừng. Chân tay mỏi mệt thả thõng trên ghế. Cảm giác của người vừa qua một trận chiến kịch liệt. Trong phim, vị tướng cuối cùng của thời đại Samurai đã tuẫn tiết. Trong cái không gian dần tĩnh mịch của rạp chiếu, tôi mới nghe rõ tiếng sụt sùi, nức nở…
Bên trái tôi, cô gái Nhật đang úp mặt vào khăn tay cố nén tiếng thổn thức. Hàng ghế trước nhiều mái tóc dài vắt vội vàng qua vai người yêu, che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn vội theo cảm xúc.
Tôi sững sờ. Người Nhật đi xem phim thế này ư? Tình cảm của các cô gái Nhật nồng cháy đến thế ư?
Đi xem Võ sĩ Samurai cuối cùng ở Tokyo đối với cánh sinh viên quốc tế chúng tôi là cả một sự xa xỉ. Tiền vé gần bằng tiền lương cơ bản cả tháng ở nhà! Đó là còn dùng đến thẻ sinh viên để được giảm giá. Còn nếu theo các bạn Nhật thì chắc phải ăn mì gói thêm tháng nữa mới dám ra rạp.
Nhưng tôi đi xem Võ sĩ Samurai cuối cùng không phải để nghe – và thấy – người Nhật khóc trong phim, khóc sau phim và khóc trên đường về. Con gái khóc khi xem phim thì cũng không lạ, nhưng cả rạp cùng khóc thì tôi chưa chứng kiến bao giờ.
Cũng dễ đoán được lý do vì sao người Nhật khóc khi xem bộ phim này. Chắc cũng giống như VN ta khi xem lại phim tư liệu về giải phóng miền Nam thôi. Có điều, tôi vẫn thấy bứt rứt trong người sau khi xem xong phim, và nghe nhiều tiếng nức nở bên cạnh mình.
Phải công nhận người Nhật tự hào về truyền thống Samurai của họ. Niềm tự hào đó đã được hãng phim Warner Bros thể hiện khá thành công. Nhưng có ở Tokyo và cùng đi xem phim với những người con của tinh thần đó trên đúng đất nước đã sản sinh ra tinh thần hào hùng mới thấy hết cái giá trị khiến Nhật Bản vươn ra để trở thành cường quốc kinh tế quốc tế.
Trung thành đến mù quáng, tỉ mỉ đến tuyệt đối, tĩnh tại đến vô ảo. Nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi, mạnh bạo hơn vó ngựa giày trên thảm cỏ, ào ạt như thác đổ nhưng rồi lại tĩnh mặc trong tiếng chuông chùa ngâm nga. Những nét chính về samurai là như vậy. Đúng hay là không, những tính cách đó cũng hình thành cá tính của người dân Nhật trong thế giới hiện đại ngày nay.
Tính cứng rắn nguyên tắc đã tạo cho con người Nhật tác phong công nghiệp và góp phần đưa năng suất lao động của Nhật Bản lên hàng đầu thế giới, vượt xa châu Âu và trên cả Mỹ. Lòng trung thành và niềm tin sắt đá vào cái đúng khiến Nhật Bản không ngừng vươn lên và ngày nay trở thành một cực quan trọng trong bản đồ kinh tế quốc tế.
Sự tỉ mỉ cầu toàn khiến cho hàng hóa của Nhật không có đối thủ trên khắp năm châu. Và nét hào hoa của bài kiếm Samurai trước nhành anh đào chúm chím nụ tuyết là động lực khiến cho ngành thiết kế mỹ thuật công nghiệp và các công trình kiến trúc của Nhật nổi danh khắp năm châu bốn bể. Chả trách người Mỹ cũng phải chọn bản vẽ của kiến trúc sư Nhật để xây tòa nhà nổi tiếng Trung tâm thương mại quốc tế tại trung tâm New York.
Nói như thế không phải để khen người Nhật. Mà là để ngẫm lại VN ta. Người Việt mình thiếu gì nét hào hoa, ít gì sự tỉ mỉ. Niềm tin sắt đá ai hơn được dân tộc từng trải bao bể dâu để thống nhất đất nước. Thế mà sao ta không bằng Nhật?
Tôi chỉ cố hiểu một điều, tại sao các cô gái Nhật mạnh bạo là vậy, tân thời là vậy, thế mà xem phim của Tom Cruise lại nức nở như trẻ thơ đang giận dỗi? Càng ngẫm lại càng thấy rằng người Nhật quá tự hào về nền văn hóa và giá trị của dân tộc mình. Cũng chính niềm tự hào đó khiến các cô gái Nhật không kìm nổi nước mắt khi chứng kiến Hollywood dựng cảnh bi ai về tinh thần của người dũng sĩ Samurai của mình.
Tôi lặng người khi nhận ra điều quá đơn giản đó. Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc là cội nguồn của mọi cảm xúc. Chẳng thế mà mỗi khi ra nước ngoài, cứ thấy cờ đỏ sao vàng và nghe bạn bè quốc tế gọi tên Việt Nam một cách trân trọng là nước mắt tôi cứ chực trào ra. Chẳng thế mà các vận động viên VN ra thi đấu ở ngoài đoạt huy chương đều bật khóc khi nghe tiếng quốc ca vang lên hoành tráng. Chẳng thế mà hàng vạn người hâm mộ bóng đá thét muốn nổ tung lồng ngực mỗi khi tuyển VN ghi bàn…
Tôi thả bước xuống bậc tam cấp trước rạp phim. Kéo khăn quàng lên che cổ trước cơn gió lạnh se người của mùa đông Tokyo, tôi nhường đường cho một đôi bạn Nhật đi trước. Trời lạnh cắt vào da thịt, thế mà cô gái trẻ vẫn chỉ một chiếc váy ngắn sánh vai cùng người yêu. Không sợ lạnh, có lẽ tinh thần Samurai thấm cả vào tư duy về phục sức của các cô gái Nhật Bản rồi !
Tokyo, đêm tháng 2 lạnh giá.
2003-2023