Nhật ký yêu mến,
Thế là ta đã học xong trung học, bây giờ ta đang trên đường trở về nhà, ngôi nhà đầy ắp tình cảm ở vương quốc Genovia nhỏ bé và bà nội hiền hậu…. Ta nhớ căn phòng của ta quá….
Thế là sau khi trở thành công chúa chính thức và duy nhất của Genovia, Mia tạm rời xa quê nhà, tiếp tục về US để học. Ba năm không nhiều so với 1 đời người nhưng với Mia là là khoảng thời gian dài vì cô nhớ bà nội, nhớ căn phòng và nhớ cái không khí ở Genovia. Và ba năm trước, lần đầu tiên bước chân đến Genovia để rồi cô trở thành công chúa thì 3 năm sau, lần đặt chân này sẽ đánh dấu 1 bước ngoặt quan trọng của Mia lẫn Genovia – cô sẽ thành hoàng hậu năm 18 tuổi, người sẽ kế thừa ngai vàng và trị vì vương quốc.
Nhưng luật giành cho một công chúa muốn trở thành Hoàng hậu là phải đám cưới trước khi lên ngôi nắm quyền. Thế là lại một phen sống dở chết dở. Khó khăn lắm cô bé mới thích nghi được vị trí của một công chúa. Bây giờ lại bắt cô đám cưới trong khi cô chưa có người yêu…thật là bất công và đầy…nực cười. Nhưng luật là luật. nếu cô không đám cưới trước ngày đăng quang, ngôi vị cao nhất kia sẽ được nhường lại cho một người khác trong hoàng tộc. Và cô có 30 ngày để tìm ra vị vua tương lai…
Mọi chuyện sẽ tiến hành ra sao ? Cô bé có tìm được vị hôm phu tương lai không ? Cô bé có thể lên ngôi Queen hay không ? Các bạn xem phim sẽ thấy . Mia trong phần này đã rất chững chạc, rất ra dáng một hoàng hậu tương lai, có đầy đủ năng lực để đứng ra lãnh đạo vương quốc đưa nó ngày càng phát triển với sự hưng thịnh hiện nay. Rất tự tin khi dõng dạc tuyên bố đủ khả năng trở thành hoàng hậu mà không cần phải lấy chồng. Rất tha thiết, mãnh liệt và đầy liều lĩnh trong tình yêu cũng như đủ chín chắn để nhận ra cái quan trọng của tình yêu địch thực, tình yêu xuất phát từ tâm hồn và trái tim chứ không phải thứ tình yêu được sắp đặt vì bất cứ mục đích chính trị nào.
Mia đã thể hiện cho toàn thể dân chúng của cô thấy được cái phong thái và trách nhiệm của một nhà cầm quyền: yêu thương trẻ em nghèo, mở rộng quan hệ ngoại giao và học tập cách giải quyết công việc. Mia đã không làm cho bà nội thất vọng và ngày cô đăng quang cũng chính là ngày mà bà nội cô mỉm cười mãn nguyện vì cô cháu gái của mình và chính vì sự hạnh phục của bản thân bà, thứ mà bà chờ đợi cả bao nhiêu năm nhưng không thể làm được vì những lý do chính trị nhưng giờ đây nó đã thành hiện thực.
Vương quốc nhỏ bé Genovia vẫn bình yên như mọi ngày. Nhịp sống của cư dân vẫn nhẹ nhàng chuyển động duy chỉ có sinh hoạt của những người trong hoàng tộc là thay đổi. Có người mãn nguyện ra đi trong bình yên và người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đương đầu với thử thách. Nhưng dù sao đi nữa, họ đều hạnh phúc bên nhau và cùng nhau đặt một trang sử mới cho Genovia, một bước ngoặt của Hoàng gia và của chính bản thân họ
2003-2023