Vì mẹ không tìm được việc làm nên cậu bé Sangwoo 7 tuổi vốn quen sống ở thành phố phải về 1 vùng quê xa xôi, hẻo lánh, nghèo khổ để sống cùng bà ngoại đã 77 tuổi. Bà ngoại của Sangwoo nhà nghèo, không biết chữ, lại chẳng nói được nhưng rất thương yêu Sangwoo. Mặc cho Sangwoo đòi hỏi thứ này thứ kia, chê bà già, lẩm cẩm, bà ngoại vẫn nhẫn nại tìm cách làm cho Sangwoo vui. Quen sống với đầy đủ tiện nghi, có trò chơi điện tử, được ăn pizza, hamburger, gà rán, khi mới về quê sống, Sangwoo đã rất bực bội vì nơi đây chẳng có chỗ bán pin, chẳng có tiệm thức ăn nhanh nào cả. Nhưng dần dần, bằng tình thương vô bờ của mình đối với đứa cháu trai, bà ngoại đã biến cậu bé Sangwoo từ một người chỉ biết đòi hỏi thành một đứa bé ngoan, biết quan tâm, giúp đỡ người khác
Phim không có một ngôi sao xinh đẹp hay nổi tiếng nào cả nhưng vẫn lấy được cảm xúc của người xem thông qua diễn xuất xuất sắc của Kim Eul Boon (vai bà ngoại) và Yoo Seung Ho (vai Sangwoo). Lời thoại trong phim cũng rất ít, nhiều cảnh quay rất xúc động.
Khi xem đến đoạn bà Sangwoo cặm cụi lê đôi chân già nua đi mua gà về để làm món gà rán Kentuckey cho đứa cháu, tôi đã bật khóc Hình ảnh người bà với cái lưng còng, một tay cầm gậy, một tay cầm cái bị có con gà, đi trong trời mưa trên đường lên núi trở về nhà đã cho tôi thấy được thế nào là tình thương gia đình. Và ngay khi về đến nhà, mặc dù trên người còn ướt sũng nhưng bà đã vội vàng lấy chăn và gối đắp cho Sangwoo đang ngủ quên trên sàn Trong đầu tôi lúc này chợt hiện ra hình ảnh của bà ngoại mình Tôi nhớ những buổi sáng sớm trời lạnh, bà lụm cụm leo từng bậc thang lên phòng lấy chăn đắp cho tôi, mặc dù bà tôi bị đau chân Khi đến cuối phim, cảnh Sangwoo nói với bà rằng khi nào bà bệnh, bà hãy gửi một bức thư giấy trắng, cháu sẽ biết là bà và sẽ về ngay lập tức, nói xong cả hai bà cháu quệt nước mắt và khóc, thì lại một lần nữa mắt tôi lại nhòe đi
Tôi cũng không quên được cảnh kết phim, bà ngoại Sangwoo lủi thủi một mình trở về mái nhà xiêu vẹo của mình từng bước từng bước một
Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…
2003-2023