Bây giờ là 1 giờ sáng(giờ việt nam),tôi vẫn ngồi trên căn gác nhỏ của mình,ngoài trời mưa rất lớn….mọi thứ xung quanh tôi sao tĩnh lặng và cô đọng đến thế,và tôi đã khóc bạn ạ!những giọt nước mắt ngưng đọng sâu trong tâm hồn.
Bộ phim rất đơn giản và dễ hiểu,không giống như “3 Iron” và “spring,summer,fall,winte,spring”,câu chuyện xoay quanh một chuyến về quê thăm bà ngoại của cậu bé sang woo.Cậu bé vốn được mẹ nuông chiều,sống cuộc sống đầy đủ nơi thành phố seoul nên khi phải sống chung với một người già không thể nói được thì phát sinh biết bao nhiêu chuyện,cậu cứ vòi quà,vòi bánh,vòi tiền bà ngoại mình…bà cụ lưng còng,tóc bạc phơ mặc cho trời mưa nắng cứ thế chống gậy mang rau quả ra chợ bán kiếm tiền mua đồ ăn mà cháu mình thích.Cậu bé thì luôn miệng gọi bà là “dở hơi”.Rồi thì trải qua bao chuyện,cuối cùng ngày cậu bé về thành phố,hình ảnh người bà với đôi mắt nheo nheo xa xăm đứng dõi theo ở trạm xe thật nhỏ nhoi giữa khung cảnh xung quanh,nhưng thật vĩ đại trong lòng người xem.
Bộ phim đoạt nhiều giải về “cảnh quay đẹp”,mà quả là đẹp thật(có thể một phần do máy quay của họ tách màu quá tốt)…nông thôn Hàn Quốc sao mà yên tĩnh và đầy sắc màu đến thế,từng con đường ,đồng lúa,rừng cây như thể một bức tranh phong cảnh hoà quyện vào nhau trầm lặng ,suy tư.Đề tài của bộ phim không hề xa vời thế nhưng đã thể hiện tài năng cực kỳ tinh tế của đạo diễn, theo tôi có 3 dạng diễn viên là :“người già””trẻ con” và “ động vật” là khó áp đặt cách diễn nhất.Vậy mà tất cả đều bước lên từng khung phim thật đẹp,thật tự nhiên giống như tình cảm thiêng liêng mà người bà dành cho đứa cháu .
Xem xong sao tôi cảm thấy mình giống sang woon quá !tôi không còn bé nữa nhưng đã mấy lần tôi về thăm ông bà,dù rằng nhà ông bà cách nhà tôi vài phút đi xe.Tôi bận!bận rộn với cuộc sống mưu sinh này ..nhưng tôi quên rằng ông bà tôi đã bận rộn cả đời vì cha tôi,mẹ tôi và ..vì tôi.
2003-2023