Lão già rút kiếm, một hình chữ “X” bằng máu được viết lên ngực gã samurai, tấm thân nặng nề của kẻ bị chém bắt đầu rụng xuống do mất quá nhiều máu, đôi mắt vẫn mở to vì không thể nào tin nổi địch thủ của mình lại ra tay nhanh đến như vậy. Nhanh như lúc rút thanh kiếm được tra vào vỏ một cách thành thục và nhẹ nhàng – nhẹ nhàng như lúc lão viết chữ “X” sát thủ vậy. Và lão già ấy – Zatoichi trong suốt bộ phim thân phận cũng bí hiểm y như ẩn số X mà lão viết.. Có một điều mà ta biết được chính xác về lão: một kiếm sỹ, chính xác hơn: một kiếm sỹ mù.
Bộ phim “Zatoichi- kiếm khách mù” của đạo diễn gạo cội người Nhật Takeshi Kitano được mở màn bằng một trận so kiếm đậm chất Phù Tang. Tuy vậy tôi vẫn tìm thấy những điểm tương đồng với văn hoá Việt: những tên samurai mặc áo kymono và quần.. cụt – y như táo quân nhà ta…
Kitano đã làm một bộ phim khá hay, khá triết lý dù cho bộ phim có phần hay kiệm lời. Hầu như các nhân vật của ông chỉ nói những gì thật cần thiết cho cái mà mình đang đóng (bộ phim). Ông cũng xây dựng được trong phim một thế giới rất Á Đông ( có lẽ nói Đông Á thì đúng hơn) qua lăng kính.. máy quay phim của một đạo diễn chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách Hollywoood- không một chi tiết thừa, không dông dài như những phim kiếm hiệp Châu Á ( điều mà gã đạo diễn họ Trương đang cố gắng) tình tiết phim thì cũng vậy có vài cảnh để ý vẫn thấy mang hơi hướm cao bồi viễn tây như cảnh Lão mù và tên vệ sỹ trong quán ruợu, cả hai cùng rút kiếm hăm he nhau và tên vệ sỹ “Này, ông có thấy cái saloon này quá nhỏ cho hai chúng ta” hix, sặc mùi Billy the Kid.
Kết thúc phim khá đơn giản và gây thất vọng cho ai chờ đợi những màn thư hùng biểu diễn thường thấy… cũng lại là một đường kiếm, một dấu xéo cực nhanh (như vậy nè:”/” )chứ không còn là chữ “X” như hồi đầu nữa… một người nằm xuống- tất nhiên không phải là Zaitochi của chúng ta rồi vì đạo diễn của chúng ta không phải là người Hàn Quốc, ông ấy không muốn nhân vật chính của mình bị ung thư, máu trắng hay bất cứ lý do ngu ngốc nào để chết. Tên vệ sỹ nằm xuống có lẽ thời gian ngồi trên “chuyến xe lên thiên đường” cũng đủ để gã hiểu rằng dù có võ nghệ đến đâu gã cũng chỉ là tay sai cho cái danh dự samurai hão huyền của mình và sâu hơn nữa cũng chỉ là đầy tớ cho những thế lực phong kiến mà thôi.
Còn Zaitochi- thật ra lão chẳng bị mù loà gì cả- chỉ là một màn kịch để tìm hiểu thủ phạm những kẻ giết chết gia đình hai ả Geisa… và lão đã thành công với cái quote của mình ” đâu phải cứ mở to đôi mắt là có thể nhìn thấy tất cả”. Tôi khoái câu đó, có lẽ một lúc nào đấy tôi cũng giả bộ mù để được thấy người đẹp thay đồ trước mặt mà nàng vẫn không hề e thẹn…
2003-2023